Chương 15: Đi chơi
Cô trở về nhà cũng đã muộn. Một mảng yên tĩnh tối đen lại như bình thường ập đến. Cô cũng không có ý định bật đèn lên mà lập tức hướng tới cầu thang đi lên tầng.
Chợt có âm thanh khe khẽ phát ra ở bên dưới, hay nói chính xác hơn là ở ghế sofa tại phòng khách. Cô khẽ nhíu mày rồi lại đi đến chỗ ghế sofa.
Dù tối nhưng vẫn có ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào, soi lấy con người đang ngủ ghế. Cô thầm cảm thán nàng không thấy lạnh hay sao mà lại nằm ở đây. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say, cô bỗng chốc nhớ đến cảnh giữa cô và nàng...
Khuôn mặt không có cảm xúc của cô nay lại cau có trông thật đáng sợ. Bàn tay nắm chặt thành quyền mà tì vào trán cực mạnh như thể trách vãn bản thân sao không quên đi.
Chợt bất giác có hơi ấm truyền từ khuôn mặt lên khắp cơ thể. Cô liéc nhìn người còn tưởng đang ngủ đã vuốt ve khuôn mặt cô một cách lưu luyến.
"Đừng buồn... "
Giọng nói nàng khẽ thầm, nhưng cô vẫn nghe rõ được. Cũng không muốn dây dưa ở dưới này lâu, ngày mai cô còn phải đến công ti vào sáng sớm.
"Chị tỉnh rồi. Tại sao lại ngủ ở dưới này? Có phòng rồi thì ngủ ở đấy. Ở đây lạnh, chị còn định nằm tới bao giờ? "
"Tôi... "
Nàng cư nhiên không vui vì bị cô giảng dạy, định gượng dậy trở về phòng. Lại bị người này chủ động xốc lên mà cư nhiên trong lòng người đó.
"Để tôi bế chị lên. "
Cô từ tốn đưa nàng trở về phòng. Lam Phương đỏ ửng mặt mày, không nghĩ đến hành động bất ngờ này từ cô. Nghĩ rằng nếu đặt nàng lên giường, cô sẽ rời khỏi nàng. Nàng lập tức dụi dụi vào trong lòng cô.
Điều này làm cô cảm thấy không thoải mái. Định mở miệng nói nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đạng nép sâu vào bên trong lòng mình.
Đành cố gắng chịu đựng mà đưa nàng đặt trên giường. Cô thở dài dặn dò nàng.
"Lần sau nếu tôi về muộn cũng không cần thiết phải ngủ ở ghế. Tôi có chìa khóa mà nên chị không cần phải lo. "
Thế nào lại có nhũ hoa hồng hào ẩn ẩn hiện hiện đây!!! Lúc đặt nàng xuống, cô đã không cẩn thận rồi. Khiến cho chiếc áo ngủ của nàng cư nhiên xộc xệch thành ra lại khiến cho tiểu hoa hồng kia lấp ló.
Nhận thấy đạo ánh mắt chằm chằm của cô cứ dán lên ngực mình. Có chút hoài nghi, nàng liền nhìn theo ánh mắt của cô cúi xuống. Thấy vạt áo của mình vô cớ thế nào lại để lộ khiến cho nàng đỏ mặt mà nhanh chóng kéo lại cẩn thận.
Cô cũng không để vào mắt làm gì. Lam Phương lúng túng, không dám nhìn cô. Phong Nhược Kỳ thở dài rồi ra khỏi phòng của nàng trở về phòng mình.
Trở về nơi căn phòng quen thuộc, cô liền hít một hơi sâu rồi thở ra như đang điều chỉnh lại nhịp tim và hô hấp.
"Suýt nữa thì... "
Cô lắc đầu thật mạnh rồi vào nhà tắm. Mong bản thân sau này cố gắng giữ tiết chế. Mà cũng đã rất lâu rồi chưa gặp Lâm Nhược Hi.
---------------------------------------------------
"Thưa cha, con cần có người thay thế cho vị trí tổng giám đốc. "
"Thay thế?! Ý con là sao? "
Giọng nói mang đầy sự bất ngờ của cha cô thể hiện rõ qua câu nói. Cô giải thích rằng bản thân không có đủ thời gian để có thể làm. Lại còn về chuyện trường lớp nữa, mà có quá nhiều hoạt động lại cứ lôi kéo cô vào.
Cha cô hiểu ý nên cũng không làm khó cô mà chấp nhận yêu cầu. Cuối cùng cũng được thả lỏng, cô sẽ không phải làm việc sổ sách dồn vào gấp đôi của buổi sáng nữa.
Cô bỗng dưng thấy hớn hở mà mở điện thoại gọi cho cậu.
"Hàn Lâm. Đi bar đi. "
"Wei wei wei.... Hôm nay làm sao vậy Nhược Kỳ? Bỗng dưng nổi hứng chủ động ? "
Đầu máy bên kia vang lên giọng của cậu mang đầy tính nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Bình thường cô đâu có hứng đi bar đâu trừ khi cậu rủ thì mới đi...
"Chủ động thì chủ động. Có đi hay không? "
"Được được. Đi đi. Lại quán cũ hả? "
"Thì vẫn cũ thôi chứ sao khác được nữa. "
Cô cúp máy... Trong lòng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến vậy. Chẳng nhẽ vì sau bao lâu mới có thể giải tỏa công việc nhỉ...
-------------------------------------------------
"Lam Phương, tối nay tôi không có ăn cơm ở nhà đâu. "
Nghe điều này, Lam Phương dường như thể hiện vẻ không vui. Lại nữa rồi.
Cô chú ý đến biểu cảm của nàng. Nhớ đến những lần cô về muộn, nàng lúc nào cũng nằm ở ghế sofa chờ đợi cô.
Lam Phương đã 3 lần nằm ở ghế chờ đợi cô. Không thể để lần thứ 4 diễn ra được. Cô không hề muốn có người ốm trong nhà.
"Lam Phương... Chị chuẩn bị quần áo cho tối nay đi. "
Tâm trạng nàng đang không mấy tốt, tự nhiên nghe cô yêu cầu nhưng không có phản ứng. Nhược Kỳ thấy nàng không chú ý đến lời nói của mình đành hắng giọng để gây sự chú ý của nàng.
"Ân? "
Nàng ngơ ngác nhìn cô. Nhược Kỳ nói lại, cô tiếp thu xong liền có chút ngượng ngùng.
"Quần áo... Chị cũng chỉ có mặc những bộ em đưa cho. "
"Vậy ư? "
Cô quên mất chuyện này. Liền ngoắc tay ra hiệu đi theo cô. Lam Phương không nói không rằng ngoan ngoãn đi theo. Bước vào phòng của cô, nàng đứng nhìn nàng lục lọi tủ quần áo chất đống kia.
Nhìn qua bên trong chỉ toàn là quần với áo và cả những chiếc vest sang trọng nữa. Gần như không hề thấy sự xuất hiện của một chiếc váy nào. Vậy mà cô loay hoay ít lâu lại lôi ra một chiếc hộp.
Đưa cho nàng, cô nói.
"Đây là chiếc váy mà em... Chị cứ mặc vào thử đi. "
Nàng định thắc mắc nhưng rồi cuối cùng là im lặng nhận lấy. Sau khi mặc thử vào người, quả nhiên rất vừa. Với lại thân hình nhỏ nhắn của nàng nên rất hợp với chiếc váy như vậy.
Cô thẫn thờ nhìn nàng nhưng rồi nhanh chóng nhận thức lại khi nàng đang nhìn mình. Cô quay mặt đi ho khan hai ba cái rồi nói.
"Lam Phương, chị hãy mặc bộ này cho tối hôm nay. Tắm rửa đàng hoàng đi. Hôm nay em đưa chị đi............... Chơi. "
"Chơi? "
Nàng giật mình. Cô đưa nàng đi chơi? Cô cũng chẳng đợi câu trả lời từ nàng mà lập tức đi lên lầu để chuẩn bị.
Lam Phương dõi theo bóng hình cô cho đến khi khuất mắt mới dừng hẳn. Trong lòng nhộn nhạo khó tả. Tự ý khóe môi vén lên nụ cười hạnh phúc.
----------------------------------------------------
Ta đã quay trở lại rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro