Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bữa tiệc

"Tổng giám đốc, có thiệp mời từ chủ tịch Gia. "

Khả Cầm trịnh trọng đưa thiệp mời màu đỏ có hoa văn trang trí đặc sắc đặt trên bàn. Cô thoát khỏi công việc của mình, cầm lấy trên tay mảnh thiệp mời.

Từ tốn mở ra, nhìn những dòng chữ in một cách hoàn hảo trên giấy. Cô gập lại rồi gật gù đầu.

"Hôm nay tôi về sớm. Nhớ bảo mọi người nếu muốn gặp tôi thì hãy dời vào ngày mai. "

"Vâng. "

Nàng khe khẽ trả lời, ánh mắt nhìn thân ảnh có chút mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc không khỏi thương xót.

-----------------------------------------------------

Phong Nhược Kỳ trở về nhà sớm hơn bình thường, Lam Phương thấy lạ bèn hỏi.

"Tiểu thư hôm nay về sớm? "

"Ân. Hôm nay tôi không ăn cơm ở nhà. "

"Vậy sao... Tôi hiểu. "

Nghe đến việc cô không ở nhà ăn cơm cùng liền trở nên buồn bã nhưng rồi lập tức lại mỉm cười. Cô thoáng nhận ra được biểu hiện đó, nhưng hiện tại cô không quan tâm lắm. Dù sao nàng cũng chỉ là người giúp việc trong nhà.

Mối qua hệ giữa cô và nàng chỉ là chủ nợ - kẻ vay. Lam Phương biết điều đó... Nhưng cuối cùng nàng nhận ra mình không nợ về tài sản mà còn nợ về tình. Từ khi nào nàng đã nhận ra tâm của mình lúc nào cũng hướng về cô.

Ngày nào cũng ngồi đợi cô trở về nhà. Cứ như một người vợ đang chờ người chồng mình trở về... Nhưng rồi nàng cũng phải đau lòng mà chấp nhận một việc.

Cô là kẻ đào hoa.

Nàng chỉ còn cách lặng lẽ nấu cơm cho một mình ăn. Mà quên bẵng mất Miêu còn đang ở nhà mà.

Tắm rửa sạch sẽ, cô vận bộ vest sang trọng. Tóc được hớt ra sau để lộ chiếc trán cao, xịt ít nước hoa cho có mùi thơm rồi xuống nhà.

"Giờ cũng đã muộn, tôi phải đi đến bữa tiệc bây giờ. Nếu ở nhà có chuyện, hãy gọi điện cho tôi. "

Cô vẫn luôn cẩn thận như vậy, nàng khẽ gật đầu rồi trở vào nhà. Cô chỉ biết thở dài, đi lấy xe máy của mình rồi phóng đến bữa tiệc.

-------------------------------------------------------

Đỗ xe tại nhà hàng 5 sao với quy chuẩn chất lượng quốc gia. Cô khó khăn lắm mới tìm được chỗ gửi xe máy vì bữa tiệc này chỉ toàn người đi ô tô.

Vuốt lại mái tóc cho chỉnh tề, cô bước vào bữa tiệc. Nhưng lại có bảo vệ ngăn lại hỏi.

"Cho tôi xin thiệp mời. "

Cô liền cho tay vào túi áo và rút ra. Người bảo vệ cầm lấy rồi trịnh trọng cúi đầu, động tác mời cô vào trong.

Quả thật những con người trong giới kinh doanh đều có mặt tại đây, không những thế còn có cả những nhân vật nổi tiếng. Trong lúc mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau, cô tiến đến tìm một ly rượu vang đỏ.

Cùng hòa nhập với mọi người vì cô cần lập mối quan hệ hợp tác. Đang nói chuyện, cô cảm nhận thấy có người nhìn mình chằm chằm một cách ẩn ý liền vôi quay lại.

Là Gia Linh Cát... Cô hơi cau mày rồi xin phép cáo lui mà đến chỗ nàng. Gia Linh Cát nhận thấy cô tiến về phía mình thì khẽ mỉm cười mà đi về phía cô.

"Chào chị. "

"Chào Kỳ... "

Cô vẫn phép tắc mà chào nàng trong khi nàng đây muốn gần gũi với cô một chút. Cả hai trầm ngâm một lúc vì không biết phải nói gì... Chợt bên cạnh vai cô có một bàn tay nắm lấy.

Một người phụ nữ mang vẻ đẹp ngoại lai, mái tóc vàng nâu xõa xuống tán loạn. Thật sự nữ nhân ăn mặc khá là hở hang, không những thế không có ý tứ gì khi lại ép nó lại gần cánh tay cô.

"Kỳ, lâu rồi không gặp. "

Giọng nói đầy ma mị nhưng mê hoặc lòng người. Nhưng cô thì khác, ánh mắt cô đang nghi hoặc nhìn nàng... Cũng phải thôi, đây là người cô đâu có quen biết.

"Chị là... "

Cô định mở miệng thì đã bị nàng chặn lại bởi một nụ hôn nồng thắm trước sự ngỡ ngàng của Gia Linh Cát. Đúng lúc đó lại có người bảo vệ chạy qua ngó tới ngó lui rồi lại chạy đi.

Cảm thấy an toàn, nàng có ý định dứt ra nhưng đã bị lưỡi của cô chiếm mất tiện nghi. Hiện tại nàng quá hốt hoảng và chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi bị người kia làm cho mặn nồng.

Đó là vị rượu mà cô vừa mới nhâm nhi xong. Hơi men nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng cảm thấy say mê.

Lưu luyến một hồi, cô chủ động dứt đôi môi của cả hai ra, đồng thời kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Lập tức nàng cảm thấy thiếu hụt hơi ấm ở đầu môi mà luyến tiếc có ý định làm lại.

Nhưng tiếc thay cô đã nhanh tay chặn lấy bờ môi của nàng trước khi cả hai lại chìm đắm một lần nữa. Giọng nói cô như nước lạnh tạt vào tâm trí nàng khiến nàng tỉnh người.

"Coi như giúp cô xong. Phiền cô tránh ra. "

Nghe như vậy, nàng có chút không vui nhưng rồi nhận ra mình là người làm trước. Đối với người trước mặt là không quen biết chỉ là không ngờ chạy qua, nghe ngóng được tên của cô nên mới tỏ vẻ quen biết.

Nàng cũng không định ở lại chỗ này lâu nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn rời xa cô.

Tình hình hiện tại lại quá gấp gáp, nàng đành quay gót chạy đi nhưng lại có lực đạo nắm ở cổ tay.

"Tôi nói cô tránh nhưng không có nghĩa là chạy. Mau đưa vật trên tay đây. "

Lập tức nàng chột dạ, muốn thu hồi lại cánh tay nhưng không thể. Lực nắm ở cổ tay quá chặt lại rất chắc. Nàng khó chịu nhìn cô không buông tay mà khẽ nhếch nụ cười mị hoặc.

"Nào, xưng hô kiểu đó là không hay đâu. Lần sau gặp lại nha~ "

Câu nói của nàng khiến cô mất chú ý cho đến khi có tiếng kim loại rơi xuống đất. Thất thần nhìn xuống dưới chân là một quả bom!

Tay cô liền nới lỏng ra mà hướng về phía Gia Linh Cát đang đứng chết lặng như vậy. Nàng lập tức nhanh chóng giật tay về phía mình rồi chạy đi rất nhanh.

Cô định đuổi theo nhưng quyết định lại mà chạy về phía Gia Linh Cát ôm lấy nàng.

Lúc đó đến giờ, nàng chỉ biết đứng trân trân nhìn cảnh hai người hôn nhau đằm thắm ngay trước mặt. Đây là có ý gì?

Dường như lí trí bấn loạn quá đến mức nàng còn chẳng biết đang được ai kia ôm trọn lấy.

*Bùm*

Tiếng nổ không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc chú ý đến. Gia Linh Cát như bừng tỉnh sau khi nghe đoạn âm thanh lớn vang lên.

Nàng nhận ra mình đang ở trong lòng của một người. Cô vì có phần hoảng sợ rằng quả bom này có thể gây sát thương nhưng may ra nó chỉ là gây giải trí cũng như giúp con người kia chạy thoát.

Dường như sự lo lắng của cô lấn át cả cơ thể mà vòng tay như vậy siết chặt lấy nàng.

"Chị không sao chứ? "

Cô ôn tồn hỏi han tiện thể thả lỏng người. Ánh mắt nhìn người trong lòng mình có phần ôn nhu. Nàng cảm nhận được ánh mắt ấm áp đấy từ cô, trong lòng không khỏi vui sướng mà quên mất câu hỏi của cô.

"Gia Linh Cát... Chị có đứng dậy được không? "

Trong khi nàng vẫn cứ thất thần như vậy thì tất cả mọi người trong bữa tiệc đã chú ý đến cả hai. Nhẹ nhàng rung lắc vai nàng, Gia Linh Cát mới giật mình rồi chớp chớp mắt nhìn cô một cách ngây ngô.

Cái gì đây? Cô không ngờ một người con gái ở ngưỡng tuổi 34 đây lại có hành động cử chỉ ngơ ngác như vậy. Trong lòng thầm lắc đầu.

Cô liền đi đến nơi có quả bom, chú ý dưới sàn nhà đắt tiền có một chiếc thẻ bài màu đen bí ẩn nằm dưới đó. Cô khẽ cầm lên rồi nhìn qua.

Một dòng chữ vàng tuyệt đẹp hiện lên trên tấm thẻ.

"Siêu trộm Kira... "

Cô tự động lẩm bẩm, khẽ nhếch khóe môi lên vì bắt gặp được một con người thật thú vị. Cô nhanh chóng giấu tấm thẻ vài trong áo mà không ai chú ý.

Chỉ một lát sau bảo vệ của nhà hàng hớt hải chạy đến. Thì ra nhà hàng bị mất một bảo vật quan trọng. Khá là buồn cho họ. Vật đã vào tay của người kia rồi. Đành chấp nhận thôi.

Cô tiến đến chỗ Gia Linh Cát rồi lịch thiệp cúi đầu chào tạm biệt. Nàng tiếc nuối gượng cười rồi cũng chào lại.

Ngồi trên xe, cô cũng thấy thật hay ho khi gặp một người như nàng. Chẳng hiểu sao trong lòng sinh ra cảm giác hứng thú.

------------------------------------------------------

"Kira... Con làm sao vậy? "

Người cha nhìn cô con gái mình đã thơ thẩn như vậy mấy ngày qua. Chỉ lúc rúc trong căn phòng. Sau vụ trộm tại bữa tiệc của Gia thị, nàng không còn thần trí để tập trung nữa.

Ông lắc đầu nhìn những dụng cụ đắt tiền trên bàn, thứ mà con gái mình lúc nào cũng hứng thú nay lại chuyển sang ngắm mình trong gương, ngắm ngoài trời... Và đặc biệt hơn đó là lúc nào cũng đưa tay khẽ chạm lên đôi môi căng mọng nhàn nhạt của mình.

Người cha ngán ngẩm nhìn đứa con gái mình cứ mơ màng như vậy. Đã thế lại còn chưa trả lời ông.

Rốt cuộc con gái ông bị gì vậy a???

------------------------------------------------

Nhân vật Kira có sự thay đổi nha mọi người. Au đã chỉnh sửa lại rồi đấy.

Với lại phải thi học kì rồi nên ta sẽ nghỉ viết cho đến khi thi xong.

Rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của au. 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro