Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Có triển vọng

Cô đến công ti lập tức được nhân viên tiếp đến phòng họp. Đi vào trong thang máy tiện thể chỉnh sửa lại đầu tóc rối vì lúc đi xe bị gió cuốn.

*Ting*

Cửa thang máy hai bên từ từ mở ra. Cô bước từng bước đi đến căn phòng họp, lãnh đạm mở cửa bước vào.

Mọi người liền lập tức chú ý đến sự xuất hiện của cô. Phong Nhược Kỳ nhìn quanh thấy cả Gia Linh Cát cũng có mặt liền ngồi vào chỗ.

"Xin lỗi vì tôi đến muộn. Chúng ta bắt đầu thôi chứ? "

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Cuộc họp bắt đầu. Đây là cuộc họp về việc sản phẩm mà cả hai tập đoàn sẽ cùng nhau làm ra. Cho đến khi giấy tờ liên quan đến sản phẩm do cô tự nghĩ lại không thấy trong cặp...

Cho đến khi tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phúa cô. Phong Nhược Kỳ xin phép ra ngoài.

Vừa đi xuống sảnh công ti, cô bất ngờ khi Lam Phương lại tới đây... Nhưng nàng đang bị bảo vệ giữ lại không cho vào.

"Làm ơn, xin hai anh. Tôi cần đưa đồ cho tiểu thư Phong. "

"Không được. Chúng tôi không thể cho người ngoài như cô vào. "

"Vậy ít nhất anh có thể đưa cho cô ấy tập giấy này. Tôu chắc chắn là cô ấy rất cần nó. "

"Chúng tôi... "

Hai người bảo vệ ngập ngừng một lúc, ngay khi định đồng ý thì cô đã xuất hiện. Cô nhìn hai người bảo vệ rồi nhìn nàng hỏi.

"Lam Phương, chị đến đây làm gì? "

"Tôi đến để đưa tiểu thư tập giấy mà cô quên lúc sáng. "

Rồi nàng liền đưa cho cô. Nhìn tập giấy đúng là thứ cô cần liền mỉm cười hài lòng rồi đưa nàng vào trong công ti. Dẫn nàng ngồi ở ghế sofa, cô nhắc nhở nàng ngồi yên ở đó, còn mình lại tiếp tục cuộc họp.

Gia Linh Cát thấy cô ra ngoài liền xin phép rồi đi theo để xem sao nhưng được nửa đường thì đã thấy cô quay lại. Phong Nhược Kỳ khó hiểu tại sao nàng lại ngoài này? Không nhẽ có chuyện gì gấp sao?

Cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi qua nàng rồi vào phòng họp tiếp tục. Nàng thấy thái độ lướt qua ấy là có ý gì? Gia Linh Cát có chút buồn trở lại phòng họp...

---------------------------------------------------

Cuộc họp xong xuôi, cô cùng với Gia Linh Cát đứng ở sảnh chào tạm biệt. Lam Phương vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa đợi cô. Thấy cô đang vui vẻ bắt tay với nữ nhân ăn mặc sang trọng, khuôn mặt thon gọn với nụ cười ôn nhu ấy khiến nàng cảm thấy khó chịu...

Sau khi tạm biệt Gia Linh Cát, cô liền chuyển hướng đến người ngồi ở ghế sofa.

"Hai ta đi về thôi. "

Nàng nghe vậy liền gật đầu. Đi đến xe của cô, nàng vẫn có chút ngập ngừng rồi ngồi vào trong xe. Cô đóng cửa xe chỗ nàng rồi đến chỗ ghế lái của mình. Vừa mở cửa xe, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm liền quay ra sau.

Gia Linh Cát hóa ra cũng đỗ xe gần đó lại thấy cô đi cùng nữ nhân, mời nàng ấy ngồi trong xe khiến nàng không khỏi khó chịu. Nàng cứ thế đăm chiêu nhìn bóng dáng của cô cho đến khi bốn mắt giao nhau.

Gia Linh Cát giật mình khi thấy cô quay lại. Nàng liền ngồi vào trong xe mà điềm tĩnh lại bản thân. Cô nhìn Gia Linh Cát trốn tránh vào trong xe nên cô cũng chẳng màng đến nữa mà đánh xe về nhà.

----------------------------------------------------

Vừa bước vào nhà, Miêu với thân hình to xác đã chạy đến quấn quýt lấy nàng. Chưa bao giờ cô thấy nó lại còn quý người khác như vậy. Chứng tỏ Lam Phương là người cô tạm thời có thể tin tưởng được.

Tối đến, cô ngồi ở ghế xem những giấy tờ quan trọng mà mệt mỏi thở dài.

"Tiểu thư, cô uống trà. "

Lam Phương đi vào phòng làm việc của cô mà nhẹ nhàng đưa cho cô tách trà. Mùi hương thanh dịu của trà khiến cô cảm thấy đỡ mệt mỏi. Phong Nhược Kỳ lập tức cảm kích mà mỉm cười với nàng.

"Cảm ơn chị. "

Lam Phương cũng mừng vì thấy cô tâm trạng của cô tốt lên.

Tiếp tục công việc cho đến khi đụng đến tách trà, Phong Nhược khó hiểu mà hỏi Lam Phương, người đã đứng từ nãy đến giờ.

"Chị vẫn còn đứng ở đây? "

"Ừm... Việc nhà hết rồi... Tôi... "

"Có TV dưới phòng khách, chị có thể ngồi xem. "

Cô thấy nàng cứ đứng như vậy mà không trả lời. Dường như nàng đang muốn ở lại đây thì đúng hơn. Cô đành chỉ vào chiếc ghế kia.

"Vậy chị hãy ngồi ở đấy. "

Nàng gật đầu rồi ngồi vào chiếc ghế cô chỉ. Trong phòng, không khí có phần ngượng ngùng khó nói với nàng. Nàng chỉ biết chăm chú nhìn cô rồi lại quay mặt hướng ra chỗ khác.

Còn cô, cũng đã lâu rồi lại có người ngồi nhìn mình như vậy... Ngoại trừ Miêu ra thì cũng đã có người từng. Nhưng giờ người đó cũng chỉ là người dưng mà thôi.

Nhìn đến vấn đề doanh thu mà cô không khỏi đau đầu, hai ngón tay thon dài xoa hai bên thái dương. Nàng tinh ý liền đi đến mà hỏi han.

"Tiểu thư cô mệt không? "

"Tôi ổn. "

Cô đặt tờ giấy xuống mà xoa dịu hai đôi mắt của mình. Lam Phương nhìn qua tờ giấy doanh thu mà cô đặt xuống.

"Có vẻ doanh thu không được ổn lắm đúng không? "

Cô hơi giật mình vì chỉ nhìn qua thôi mà nàng đã đoán ra được liền khẽ gật đầu.

"Lam Phương... Chị đã từng đi học kinh tế? "

"Đúng. Tôi học đại học Kinh tế được 3 năm thì bỏ. Lúc ấy nhà quá nghèo, mẹ vừa mất... Giờ bố tôi.... "

Nói đến đây khóe mắt nàng cay đến khó chịu. Cô nhận ra mình hỏi không hay liền lập tức vỗ về nàng.

"Lam Phương, tôi thấy chị không nên nhắc lại. Dù sao bố của chị cũng đã yên nghỉ... Chắc hẳn ông ấy giờ đang rất vui. Cả mẹ của chị cũng thế. "

Lam Phương không thể kìm nén được, để những giọt nước mắt rơi lã chã không kiển soát. Người ta hay nói rơi nước mắt khi họ đau... Nhưng tâm trạng của nàng lại không như thế.

Mặc dù trong nước mắt có hòa lẫn đau đớn vì mất đi người thân... Nhưng nàng lại cảm thấy hạnh phúc khi gặp được người như cô. Một con người tốt bụng nhưng có phần lạnh lùng... Nhưng cô chưa bao giờ thấy thiếu sự ấm áp từ cô.

Lại nghe những lời nói từ cô, nước mắt càng tuôn rơi. Đối với cuộc sống. Nàng chưa bao giờ được ai đối đãi tử tế như vậy.

Phong Nhược Kỳ chỉ biết vuốt lưng nàng mong tâm trạng sẽ tốt lên. Cô thực sự kém khoản dỗ dành người khác a.

------------------------------------------------------

Ngoài ban công, ánh trăng chiếu xuống bóng người lẻ loi đứng tựa vào hiên mà ngắm cảnh thành phố về đêm. Một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông đã già vang lên ở đằng sau.

"Thưa tiểu thư, trời đã chuyển lạnh. "

"Cảm ơn bác... Nhưng tôi vẫn muốn ở đây một lúc nữa. "

Nhìn nụ cười đó, lão đành nhắc nhở nàng trước khi lui đi.

"Hãy nhớ quản sức khỏe. "

"Vâng. "

Người đàn ông ấy trở vào trong mà không khỏi vui mừng. Làm quản gia nhà họ Gia đã lâu. Chứng kiến Gia Linh Cát lớn lên từng ngày. Mãi đến giờ mới thấy nàng có tâm trạng của một cô gái đang yêu như vậy mà không khỏi mừng thầm.

"Thực sự muốn gặp cháu rể quá đi. "

--------------------------------------------------------

"Ắt xì!!! "

Phong Nhược Kỳ vẫn đang ngồi làm việc bỗng chốc cảm thấy ngứa ngáy ở mũi mà thế. Cô cọ lấy chiếc mũi đang khó chịu mà nhăn mặt.

"Giờ này còn ai nhắc đến mình vậy không biết. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro