Chương 11:
Trong giờ học toán, lúc mọi người chăm chú nghe giảng thì riêng cô là người gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Đương nhiên là đã được sự chú ý của giáo viên dạy môn Toán để ý đến. Nàng liền đi xuống chỗ cô, cả lớp nhìn theo thấy con người lười biếng này vô tư nằm ngủ. Họ chỉ nghĩ thầm trong đầu ngủ thì ngủ giờ khác chứ ngủ vào giờ của Hứa Doanh thì xác định rồi...
Ngay cả khi Hứa Doanh với cuốn sách cuộn tròn trên tay mà cô cũng chẳng có phản ứng gì.
Ngay khi chuẩn bị giáng cuốn sách vào đầu cô thì bị khựng lại ngay lập tức. Cô cầm lấy cổ tay của nàng mà ngẩng mặt lên.
"Cô không thể cho người khác ngủ được sao? "
Nàng sững sờ khi đòn đánh bị chặn lại. Với cả thái độ của cô khiến nàng tức giận hất tay cô ra.
"Đây là giờ học của tôi, ai cho em ngủ? "
Cô cau mày, có biết rằng cả đêm qua đã phải mệt mỏi với đống sổ sách chứ!!!!
"Tôi ngủ thì mặc tôi. Cớ gì liên quan đến cô. "
Nghe giọng nói ngang ngược của cô khiến nàng càng thêm tức tối.
"Tôi chưa bao giờ gặp một học sinh nào như em! "
"Tôi cũng chưa bao giờ gặp một giáo viên dữ dằn như cô đâu. "
Cả lớp há hốc mồm khi nghe cô nói như vậy, chưa có ai dám nói năng ngang hàng với nàng.
Hứa Doanh không thể làm gì khác, lập tức quay gót trở lại bục giảng, giờ thì sự chú ý của nàng chỉ tập trung vào mỗi cô. Phong Nhược Kỳ thở dài mệt mỏi mà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực sự cô cần phải có người tạm thời điều hành công ty trong lúc cô vắng. Chứ cả trên trường lẫn công ty, cô không thể xoay sở được.
Hết tiết của Hứa Doanh là đến giờ nghỉ trưa. Mọi người nháo nhào chạy xuống căng tin. Cô cũng rời khỏi chỗ ngồi để đi ăn trưa.
Nhưng... Thật sự không hiểu sao cô lại tiếp tục bị Thanh Nhiên níu kéo.
"Thanh Nhiên, cậu muốn gì từ tôi? "
Thấy lời nói chứa sự cằn nhằn rõ rệt của cô khiến nàng phần nào e ngại. Nhưng vẫn cố gắng nói ra.
"Cậu có thể đi... Đi ăn trưa cùng... "
Nghe lời mời từ nàng, cả lớp rầm rộ. Riêng Phong Hoãn đã ghen tỵ mà nắm chặt lấy thành quyền.
Có người rủ mình đi ăn trưa cùng... Dù sao cô cũng muốn ăn trưa mà chẳng biết ở chỗ căng tin có gì ngon nên đánh gật đầu chấp nhận.
Thanh Nhiên thích thú, mừng rỡ chỉ dẫn cho cô. Đến nơi, quả thật rất đông nhưng học sinh ở đây được dạy là phải xếp hàng chờ nên không hồ nháo.
Lấy được đồ ăn, cô cùng nàng đi tìm bàn ăn. Hàn Lâm ngồi ở bàn ăn thấy cô liền gọi.
"Ê! Ở đây! "
Nghe cái giọng quen thuộc, cô liền quay về hướng Hàn Lâm, lập tức định đi đến chỗ ngồi của cậu thì bị kéo lại. Cô cau mày nhìn người đằng sau nắm áo mình, không ai khác ngoài Thanh Nhiên.
"Tôi ngồi với họ không được sao? "
"Đừng... "
"Bỏ ra. "
Thanh Nhiên nghe giọng nói đầu giạn dữ từ cô thì run lên nhưng tay vẫn cố gắng nắm chặt lấy áo cô không cho đi. Cô khó hiểu, với lại nhìn đôi vai run rẩy ấy...
"Haiz~ Thôi được rồi. Hai ta đi chỗ khác ngồi. "
Cô nhìn cậu rồi lắc đầu mà đi bàn khác. Hàn Lâm chứng kiến mọi chuyện mà khoanh tay giận.
"Hừ! Bỏ bạn theo gái. "
Cô và Thanh Nhiên ngồi ở bàn, hai người ngồi đối diện. Cô tập trung vào ăn, nàng cũng muốn bắt chuyện với cô nhưng thấy vậy đành thôi mà cặm cụi ăn.
Không khí của buổi ăn trưa nhộn nhịp nhưng giữa cô và nàng lại im ắng đến lạ. Ăn xong, cô lau miệng mà ngồi đợi Thanh Nhiên.
Ngồi nhìn nàng ăn, quả thật nàng rất đẹp, bảo sao cái tên Phong Hoãn kia say đắm. Không hiểu sao lại có hạt cơm dính trên miệng nàng thu vào mắt cô.
Phong Nhược Kỳ liền lấy giấy, khẽ rướn người về phía nàng. Thanh Nhiên đang ăn ngước lên thì giật mình khi thấy cô ở sát với mình. Nàng có ý lùi lại nhưng đã bị bàn tay cô giữ lấy.
Khuôn mặt cô tiến gần khiến nàng đỏ mặt...
[Cậu ấy định làm gì.... ]
Thanh Nhiên suy nghĩ vòng vòng trong đầu, nhìn tư thế này. Không nhẽ là...
Nàng quá nhút nhát để biết cô định làm gì nên nhắm nghiền mắt. Bỗng cảm thấy có cái gì đó đang ma sát ở khóe miệng, nhưng nó lại thô ráp đến lạ. Nàng từ từ mở mắt.
Thì ra cô lau miệng cho nàng. Phong Nhược Kỳ nhẹ nhàng lau miệng cho nàng rồi đặt giấy xuống mà nói.
"Lần sau ăn nên để ý hơn. "
Thanh Nhiên đơ ra vài giây rồi cúi mặt xuống. Để cô không thấy rằng khuôn mặt nàng đang đỏ bừng đến phát sốt. Cứ nghĩ rằng có cái gì đó xảy ra... Nhưng... Hành động của cô khiến nàng không khỏi hụt hứng nhưng lại có một chút gì đó... Thấy vui vẻ đến khác thường.
Riêng một con người thì đang ghen tức, không ai khác ngoài Phan Hoãn ra. Cái gì đây chứ!? Hắn cố gắng tỏ ra thân thiết với nàng còn chẳng được. Vậy mà với cô thì lúc nài cũng bấm lấy!?
Hắn có cái gì không tốt hơn cô? Bàn tay gắt gao nắm thành quyền mà đập mạnh xuống bàn rồi rời đi.
-----------------------------------------------------
Cứ tưởng rằng hôm nay bình yên... Nhưng cô bị gọi lên phòng giáo viên vì tội sử dụng điện thoại trong giờ. Và Hứa Doanh đã bắt được.
Cô ngồi phòng giáo viên, nhìn Đoàn Trang rồi nhìn Hứa Doanh đang đứng bên cạnh mình. Kiểu này chắc chắn là cô bị thu điện thoại rồi.
Đoàn Trang xoay ghế nhìn cô mà thở dài.
"Em có biết sử dụng điện thoại trong giờ là vị phạm nội quy? "
"Vâng. Vì vậy em đã rút sim ra. Đây là máy của em. Em đã chấp nhận xong hình phạt. Giờ em cũng chẳng có thời gian để nói về cái này. Em xin phép. "
Cô lập tức đưa điện thoại của mình cho Đoàn Trang rồi xách cặp rời khỏi phòng giáo viên vì lại có cuộc họp. Thật sự bận rộn quá đi.
Đoàn Trang còn chưa biết phải phản ứng thế nào. Riêng Hứa Doanh lại càng ghét cô thêm.
"Đoàn Trang, lớp cô có còn quản được không? Tại sao lại có học sinh vô lễ như vậy? "
"Hứa Doanh cô thông cảm. Em ấy vừa mới chuyển đến đây. Hãy cho em ấy một cơ hội. "
"Hừ... Thôi được. "
Nàng chấp nhận lời của Đoàn Trang. Nàng thở dài mà lại tiếp tục công việc của mình.
"Phong Nhược Kỳ... Tại sao em ấy lại như thế? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro