Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trái tim tan vỡ

Ngày 14/2, đó là ngày dành cho các tình nhân. 

Nhân dịp hôm nay, cô gái lạc quan yêu đời của chúng ta, Phong Nhược Kỳ thích thú. Trên tay là một chiếc gói sô cô la được bọc gọn gàng, trang trí trông rất dễ thương và bắt mắt.

"Mong là chị ấy sẽ thích nó. "

Cô vừa mỉm cười vừa đi tìm nàng. Đến lớp của nàng, thấy nàng đang nói cười vui vẻ với bạn cùng lớp rồi quay ra nhìn cô liền mỉm cười. Cô cũng mỉm cười mà đi vào trong lớp nàng một cách tự nhiên. Hai tay để món quà ấy sau lưng, ra bộ hỏi.

"Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không? "

"Ngày? "

Người ấy mỉm cười trêu chọc, dường như biết nhưng lại cố tình trêu chọc cô. 

"Ngày Valentine đó. "

Cô đồng thời trao món quà đó cho người ấy, trước sự ngỡ ngàng và khâm phục của mọi người. 

"Cảm ơn em. Chị thực sự rất thích nó. "

Nhưng có thật là người ấy thích nó?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nhược Kỳ em đi về đi. Chị còn việc phải làm ở trên lớp. "

Người ấy mỉm cười với cô. Cô không phàn nàn gì rồi đi về nhà. Nhưng trên đường đi chợt nhận ra là cô giáo có nói với cô rằng phải lấy những tập giấy trong phòng photocopy.

Vội vã chạy vào trong trường. Cô đứng ở trước cửa phòng photocopy... Mặc dù đã gần chiều tối, vậy mà phòng photocopy vẫn có điện? Không nhẽ có người?

Cô định đi vào, nhưng mới đứng ngay trước cửa ra vào cô đã nghe thấy tiếng thở hổn hển dâm dục của ai đó thật quen thuộc...

"Thầy~ Đúng là sung quá đấy... "

"Ah~ Thầy lại ra nữa rồi đây... "

"Cứ ra đi thầy ơi~ "

Nghe giọng nói đầy quen thuộc ấy, hai bàn tay cô nắm chặt.

[Đừng... Làm ơn đừng... Làm ơn đừng là chị ấy... ]

Thâm tâm cô như gào thét, giọng nói trầm đục của tên đàn ông vang lên trong căn phòng.

"Em vẫn còn cố gắng dây dưa với nhóc đấy sao? "

"Nhược Kỳ? "

*Thịch*

Trái tim cô như hẫng mất một nhịp... Là người ấy sao?!

"Nhóc ấy... Em làm gì có chuyện yêu. Em còn ghê tởm cái thứ tình yêu đồng giới đấy. Không những thế hôm nay còn tặng quà Valentine trước cả lớp. Xẩu hổ không có lỗ chui luôn đây. "

Cô mím chặt môi, chỉ biết đứng lặng người mà nghe những lời nói như cứa sâu vào trong trái tim của cô.

"Vậy tại sao em không chia tay? "

"Thầy, không phải nhỏ ấy là con đại gia sao? "

Nghe đến đây, cô lập tức quay gót mà chạy ra khỏi trường thật nhanh. Nghe những lời nói từ người ấy, cô nhận ra mình bị lợi dụng. Tình yêu bị chà đạp, bị phản bội... Cô cứ thế cắm đầu chạy về nhà. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Phong Nhược Kỳ, con ổn chứ? Đã hai ngày con chỉ ở trong phòng rồi đấy. "

"Con ổn... "

Bên trong phát ra chỉ là tiếng thều thào nhỏ nhẹ. Cô đã ở trong căn phòng mình suốt hai ngày qua. Chỉ biết chùm chăn kín mít, ánh mắt vô thức nhìn vào một góc tường. Nằm bên cạnh là một con thú tuyệt đẹp. Một con báo đốm trắng với ánh mắt tinh anh. Cô chỉ biết ôm lấy người nó...

Nhớ lại những lời nói đó, cô lại bật khóc. Cảm nhận được chủ của mình đang không tốt, nó cũng thông minh mà dụi vào lòng cô như một con mèo nhỏ. 

"Tao ổn mà, Miêu. "

*Tinh*

Màn hình điện thoại cô bỗng nhiên rực sáng. Cô theo phản xạ mà đưa tay cầm lấy điện thoại. Dòng tin nhắn mà người ấy khiến cô nhếch mép cười.

"Cô được lắm. Lừa gạt tôi, lừa dối tôi, lợi dụng tôi. Được thôi. Để xem cô sẽ thấy thế nào? "

Dường như Miêu cảm nhận cái gì đó thật khác lạ từ chủ của mình, cái gì đó thật lạnh...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô đến trường nhưng không mặc đồng phục mà thay vào đó là một chiếc áo khoác đen, quần kaki đen, đeo kính râm mà đứng ở ngay chính giữa sân trường. 

Ánh mắt dõi theo người ấy chạy đến phía mình mà lộ vẻ lo lắng. 

"Em không sao chứ? "

Nhưng nhận lại là cái nhếch môi khinh thường từ cô với giọng nói lạnh lùng.

"Cô vẫn còn diễn được đến bây giờ sao? Tôi cũng có lời khen cho cô đây. Tôi không nghĩ rằng nhân phẩm của cô lại thối nát đến thế. Chà đạp, lời dụng tình yêu của tôi? Cô cũng được đấy. Vì vậy tôi đến đây cũng để nói với cô. Chia tay! "

Giọng nói của cô dứt khoát vang rõ mồn một khắp sân trường khiến cho mọi người chú ý đến. 

"Tôi cũng đến đây với mục đích chuyển trường để không phải nhìn thấy mặt cô lần nào, đồ điếm hạng mạt! "

Rồi cô đi lướt qua mặc kệ con người kia bất ngờ mà chỉ biết ngây người nhìn theo cô.

-Ba năm sau-

"Phong tổng, hôm nay ngài có cuộc họp. "

"Tôi hiểu rồi. "

Cô lặng lẽ gật đầu rồi nhìn cô thư kí. Chỉ là thoáng qua thôi cũng thấy được ý niệm dục vọng hiện lên trong mắt cô ta. 

"Mà thôi, trước khi cuộc họp bắt đầu thì chúng ta nen ân ái một chút nhỉ~ "

Cô khẽ nhếch mép mà đi đến cô thư kí. 

Thật buồn cười, theo tình thì tình lại chạy đi mất. Vậy khi cô chạy khỏi tình mà tại sao sao lại có nhiều tình bám đuổi đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro