Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Yeee...cuối cùng cũng chạm chân xuống mặt đất rồi." Lâm Diễm vươn vai chạy quanh vaili làm những người còn lại chỉ biết bất lực thở dài.

"Thầy Ngự! Con ở đây." giọng nam vui vẻ vang lên. Một người đàn ông khoảng 30-35 với vẻ ngoài dễ gần ăn mặc lịch sự chầm chậm tiến lại gần.

"Để thầy tự thuê xe tới nơi cần gì con phải đến đón cực như vậy chứ?" thầy Ngự bước đến cạnh người đàn ông khẽ lắc đầu thở dài.

"Có 30 cây thôi mà thầy con đi xe hơi nên có nắng gì đâu thầy." người đàn ông gãi gãi đầu mỉm cười sau đó nhìn qua nhóm cô phía sau. "Chào mấy đứa chú tên là Thịnh kêu là chú Năm được rồi tại chú thứ năm"

"Chào chú con tên Lâm Diễm, đây là Thiên Nguyệt còn đây là Thiên Ngân." Lâm Diễm chưa nói xong thì giọng của Mai Linh vang lên.

"Con tên Mai Linh còn kia là Liên Ngọc." Mai Linh nhẹ mỉm cười nhìn vào chú Năm.

"Mau mau đi thôi chắc mấy đứa chưa ăn gì đâu ha." chú Năm nhanh chóng giúp kéo vali đi về phía chiếc xe hơi bảy chỗ đang đậu sẵn phía trước.

"Chú Năm là người miền Trung sao lại nói tiếng miền Nam rõ vậy ạ?" Thiên Nguyệt giúp chú xếp vali ra sau xe vui vẻ hỏi han.

"À chú là người miền Nam do công việc nên chú mới dọn ra đây với gia đình đấy chứ." chú Năm phủi tay cùng cô đi ra phía trước để vào trong xe.

"Cảm ơn đã cất đồ dùm nha." Thiên Ngân vỗ vai cô, trên tay còn lại cầm một chai nước.

"Không có chi." cô nhướng người lên trên thầy Ngự đang ngồi ở ghế phụ lái nhẹ giọng thì thầm. "Chú Năm có thấy được chị Liên Ngọc không vậy thầy?"

"Không đâu. Thằng bé này không có duyên với tâm linh. Người thầy muốn tìm là ba của nó." thầy Ngự tựa lưng ra sau nhỏ giọng nói với cô.

"Thầy lần này đến là để tìm ba con hả thầy? Thầy định ở lại chơi bao lâu vậy thầy?" chú Năm háo hức nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước làm thầy Ngự bật cười.

"Bây giờ là thầy giáo rồi vẫn thua ba con ở mảng chơi cờ tướng sao? Thầy dạy con coi như bỏ không rồi." thầy Ngự hai tay khoang trước ngực vờ nghiêm túc nhìn sang chú Năm.

"Chú chơi với Thiên Ngân nè. Nhỏ chơi cờ tướng, cờ vua hay mấy cái giống vậy giỏi lắm chú." Lâm Diễm nhanh nhảu chỉ sang Thiên Ngân đang tựa lên vai Mai Linh nói chuyện vui vẻ.

"Gì? Lại lôi tớ vào vụ gì nữa vậy?" Thiên Ngân ngẩng đầu đánh lên vai Lâm Diễm làm mọi người cười ầm lên.

"Áaaa thiệt là giang hồ." Lâm Diễm vờ đau đớn tựa ra một bên.

Chuyến đi vui vẻ cuối cùng cũng đến nhà của chú Năm. Vừa xuống xe đã nghe thấy âm thanh trầm khàn vang lên

"Chào bạn già lâu rồi không gặp ông." một ông cụ chắc hẳn bằng tuổi với thầy Ngự, hai tay chấp sau lưng bình thản đến bên trước mặt cả nhóm.

"Ông Minh, vẫn khỏe chứ?" thầy Ngự bước đến bắt tay với ông

"Ông chưa chết sao mà cái thân già này chết được." ông Minh vỗ vai thầy Ngự sau đó nhìn sang nhóm của cô. "Đây là mấy đứa nhóc mà ông nói à?" ông quay người dẫn cả nhóm vào trong nhà, trên bàn ở phòng khách đã bày sẵn nước ngọt và bánh trái.

"Ừm là bọn nó, tôi định trong thời gian hai ông già tụi mình tạo ra nó thì để tụi nhỏ ở đây chơi vài ngày." thầy Ngự để ông Minh ngồi xuống mới từ từ cùng nhóm cô ngồi theo.

"Cứ tự nhiên cái nhà này rộng lắm chỉ có tôi, con Nhi với vợ chồng thằng Năm thôi." ông Minh đẩy bánh cùng nước ngọt về phía cô nhẹ giọng. "Mấy đứa cứ tự nhiên nha."

"Dạ cảm ơn ông!" cả nhóm vui vẻ uống nước dùng bánh thì một giọng nói vang lên làm không khí yên tĩnh trở lại.

"Nhà có khách sao?" tiếng giày cao gót ở trước cửa cùng với giọng nói trầm ấm của phụ nữ vang lên ngoài cửa.

"Nhi, về rồi hả con?" ông Minh vẫy vẫy tay gọi người tên Nhi kia vào cạnh mình. "Đây là thầy Ngự lúc trước có tới nhà chúng ta chơi vài lần con nhớ không?"

"Chào thầy Ngự lâu rồi không gặp thầy vẫn như cũ nhỉ?" chị Nhi mỉm cười lịch sự đứng dậy cuối chào thầy Ngự.

"Nay con lớn quá rồi, trỗ mã nhìn ra dáng phụ nữ hơn rồi." thầy Ngự gật gù hài lòng nhìn chị Nhi. "Giới thiệu với con đây là mấy đứa nhỏ sẽ tá túc tại nhà vào mấy ngày tới."

"Em là Lâm Diễm rất vui được gặp chị." Lâm Diễm nhanh nhảu giới thiệu trước sự bất lực của mọi người.

"Em là Thiên Nguyệt còn đây là Thiên Ngân." cô tự giới thiệu bản thân sau đó nhìn sang Thiên Ngân đang mỉm cười gật đầu

"Chào chị, em là Mai Linh còn đây là Liên Ngọc." Mai Linh lịch sự chào hỏi xong thì chị Nhi khẽ gật đầu.

"Chị nhớ rồi, chị tên Yến Nhi rất vui được gặp các em." chị Nhi nói xong thì đứng dậy. "Ba, con lên phòng làm bản báo cáo một chút nha. Mọi người ở đây chơi vui vẻ." nói xong thì chị gật đầu quay người rời đi.

"Chị dâu con sắp về rồi đó con tranh thủ lát xuống phụ chị dâu con nấu ăn đấy." ông hai nhìn đồng hồ treo trên tường nhẹ giọng nhắc nhở chị Nhi thì nhận được cái gật đầu của chị.

"Chị ấy đẹp thật." Lâm Diễm thì thầm vào tai cô, chưa kịp nói gì đã nghe giọng ông hai vang lên.

"Tui không gả cho đâu nha." ông Hai nâng cốc trà mỉm cười nhìn Lâm Diễm.

"Buồn vậy ông Hai?" Lâm Diễm cười hì hì khẽ gãi đầu.

"Ba ơi, chồng ơi em về rồi đây." một cô gái nhảy vào đẩy từ sau lưng làm chú Năm vui vẻ lung lay.

"Em về rồi à? Nhà đang có khách đấy." chú Năm bất lực nhìn cô gái kia rồi nhìn sang mọi người.

"Hả? À cô xin lỗi, cô vô ý quá. Cô tên Hà, gọi cô là cô Năm được rồi. Mấy con đừng để ông chú Năm kia lừa nhìn vậy thôi chứ ổng 37 tuổi rồi đấy. Còn cô mới 31 tuổi thôi" cô Năm cuối cùng người thì thầm với mọi người làm ai cũng phì cười.

"Chị về là nhà ồn ào thật." từ trên lầu chị Nhi đi xuống làm cô Năm giật mình nhìn lên trên.

"Em...em về rồi à? Hôm nay em về sớm vậy?" cô Năm rối rắm sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

"Em ra bê đồ phụ chị ấy." chị Nhi chầm chậm đi ra ngoài một lúc thì hai tay cầm theo hai túi đồ cùng với cô Năm đang đi vào.

"Để em giúp chị." cô đứng dậy tiến đến cầm lấy một chiếc túi thì nhận lại cái xoa đầu của chị Nhi.

"Ngoan ghê ta." chị Nhi gật gật đầu nhưng cô Năm lại đi nhanh vào bếp. "Chị chờ em một chút để em lắp lại bình gas đã." chị Nhi nhanh chóng chạy theo sau vào bếp.

"Em cũng giúp nữa." Thiên Ngân cũng mỉm cười đi theo vào bếp. "Lâm Diễm ngồi yên đó, tớ biết món duy nhất cậu nấu ngon nhất là mì." Thiên Ngân nhấn vai Lâm Diễm ngồi lại xuống ghế khi cô nàng đang có ý định đứng dậy.

"Ơ!!!" Lâm Diễm hoang mang nhìn Thiên Ngân quay đi cùng Mai Linh và Liên Ngọc đang che miệng khúc khích cười đi theo sau vào bếp. "Nè mấy người quá đáng kia đứng lại cho bổn cô nương!!!" Lâm Diễm chạy nhanh vào trong bếp khoác vai Thiên Ngân đùa giỡn

"Tránh chị ra!" cô Năm đẩy vai chị Nhi ra xa mình làm chị khó hiểu nhíu mày.

"Chị đang đứng ở trước bếp." chị Nhi nắm tay kéo cô Năm ra một bên sau đó tiến đến gắn lại bếp gas.

Phía ngoài ông Hai ánh mắt ôn nhu nhìn vào trong bếp sau đó nhìn sang chú Năm đang vẫn còn cười vì trò đùa lúc nãy.

"Đã 13h20 rồi sao? Hôm nay con không có tiết dạy à?" ông Hai nhìn đồng hồ sau đó nhìn sang chú Năm đang cười kia. "Con tranh thủ vào ăn rồi đi dạy đi."

"Thôi chết trễ rồi hôm nay con có tiết vậy mà đông vui làm con quên mất." chú Năm chạy nhanh lên lầu nói vọng xuống dưới. "Con ăn rồi ba yên tâm giờ con đi luôn" như một cơn gió trong chốc lát lại chạy vụt nhanh ra ngoài. "À hôm nay trường con cũng có giáo viên ở miền Nam đến dạy nên có mở tiệc tự do. Cả nhà 17h đến trường con chơi nha." nói xong thì chú ra ngoài đi mất.

"Khi nào ông bắt đầu làm?" ông Hai liếc sang thầy Ngự đang nhàn nhạt uống trà bên cạnh.

"Ngày mai, tạm thời hôm nay xem như xả hơi một chút ." thầy Ngự nhìn vào trong bếp thì thấy cô cùng nàng đang hạnh phúc nấu ăn cùng nhau thì khẽ thở dài.

Sau khi ăn uống no say, nghỉ ngơi một thời gian thì đã tới thời gian ăn tiệc ở trường của chú Năm. Tất cả mọi người ngoại trừ ông Hai và thầy Ngự cùng lên đường đến trường của của chú Năm mà dự tiệc.

"Là trường cấp ba sao? Nhìn trường chắc là đã tồn tại lâu đời rồi nhỉ?" cô ngắm nhìn ngôi trường cấp ba mang trong mình không khí cổ kính.

"Nề dẫy nê? (Nè vậy hả?)" giọng nữ đậm chất Quảng Nam vang lên bên cạnh làm cô giật mình lùi ra sau.

Bên cạnh cô là một cô gái đang mỉm cười nhìn vào cô đang ôm tim thở dốc.

"Ahh giọng Quảng Nam kìa!" Lâm Diễm nhanh nhảu đi lại gần chào hỏi cô gái kia.

"Xin chồ, chị tên Thanh chị là con của thầy Mạnh bên kia." lúc đầu là giọng Quảng Nam nhưng sau lại là giọng Nam Bộ. "Là con của thầy giáo chị phải học nói nhiều giọng để dễ giao tiếp chứ."

"Chị giỏi thật nha." Thiên Ngân đi tới nhẹ giọng chào hỏi, Mai Linh cũng tiến đến nhẹ mỉm cười.

"Rồi sao chị lại hù em? Em bị yếu tim nha." Thiên Nguyệt nấp sau lưng nàng thở hắc ra một hơi.

"Chị xin lỗi tại nhìn em thú vị nên chị muốn trêu một chút." chị Thanh gãi gãi má nhưng lại lùi lại vì cái nhìn không vui của Liên Ngọc.

"Em ổn không vậy? Ra đây chị xem đã." nàng kéo cô lên phía trước lo lắng mà vuốt ve má của cô.

"Em bị đau tim." cô cầm tay nàng đặt lên tim mình khẽ mỉm cười. "Vì chị." nàng giật mình lùi lại khẽ đánh lên vai cô

"Thôi đủ rồi, độc thân từ trong bụng mẹ không chịu được cú sốc này." Lâm Diễm nhíu mày ngã qua vai Thiên Ngân làm cô phì cười. "À chị ơi không biết trường này có truyện gì liên quan đến tâm linh không ạ?" bỗng nhiên Lâm Diễm háo hức chỉ vào ngôi trường cổ kính kia.

"Các em có biết trường này có một câu truyện truyền miệng về cô nữ sinh chết oan, mỗi đêm sẽ quay về tìm từng bộ phận bị phân thành nhiều mảnh của mình. Gần 6 năm trôi qua ma nữ đó vẫn chưa thể tìm được đầy đủ. Cho nên đến tận ngày nay trường vẫn cấm không cho học sinh ở lại trường sau 23h, nếu bị bắt được học sinh đó sẽ bị đình chỉ học. Dù vậy nhưng vẫn còn số ít học sinh vẫn ngoan cố vào trường để rồi một là mất tích hai là bọn trẻ sẽ hóa điên. Nhưng tất cả chỉ là truyền miệng vẫn chưa được xác nhận là có hay không." bỗng câu chuyện nổi lên làm không khí trở nên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#linhdị