Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Vẫn như trước, cứ được chị xoa đầu là sẽ ngủ, nhìn em cứ như mèo con vậy." Mai Linh ôn nhu nhìn Thiên Ngân đã ngủ, chầm chậm bước vào trong cánh gà lấy ra một chiếc chăn rồi đắp lên người cô. "Ngủ ngon Thiên Ngân."

Quay về phía Thiên Nguyệt, trời vừa sáng cô đã bị nàng gọi dậy. Vác thân xác còn mơ màng chưa tỉnh ngủ khỏi giường, cô theo thói quen đi thẳng vào phòng tắm.

"Phía đó là tường mà Thiên Nguyệt!" giọng Liên Ngọc hoảng hốt vang lên thì cô đã tông thẳng vào tường.

"Aaaa...cái mũi của tôi!" cô lùi lại sau quay về phía nàng, sau đó chỉ chỉ vào mũi mình. "Đau quá, chị xem có bị đỏ không?"

"Để chị xem." nàng tiến đến hai tay đặt hai bên má của cô. "Đỏ một chút không nặng cho lắm."

"Mũi em sửa mấy tỷ đấy." cô tinh nghịch nháy mắt với nàng làm nàng ngại ngùng đẩy cô ra.

"Mau đi đánh răng rửa mặt đi. Chị đi gọi Diễm Diễm dậy." nàng vừa quay đầu thì thấy Lâm Diễm đang đứng ở cửa hai tay khoanh trước ngực đầu tựa vào cửa nhìn vào trong.

"Thôi thôi, em dậy từ lúc nghe tiếng hét vang trời của đứa bạn thân yêu của em rồi." Lâm Diễm liếc nhìn Thiên Nguyệt đang nhanh chóng chạy vào phòng tắm sau đó nhìn qua nàng. "Lát nữa để em đốt cho chị vài bộ đồ, cô chú Vũ toàn cho chị mấy bộ bình thường như vậy."

"Chị cảm ơn." nàng mỉm cười hai tay chấp sau lưng lon ton đến gần Lâm Diễm.

"Xong rồi, xong rồi. Điện thoại em để đâu nhỉ?" cô cầm khăn lông nhanh chóng chạy ra ngoài lục đục tìm dưới gối.

"Hình như ở dưới gối của chị thì phải." nàng đi đến chỉ vào chiếc gối bên cạnh.

"Đây rồi." cô cầm chiếc điện thoại trên tay vào danh bạ rồi tìm tên Thiên Ngân.

"Chúng ta phải hỏi xem cậu ấy đi không đã." Lâm Diễm gãi gãi đầu đi ra ngoài.

"Còn ngủ sao?" cô ngồi lên giường lắng nghe tiếng chuông điện thoại đều đều. "A...Thiên Ngân! Hiếm thấy cậu dậy trễ vậy đấy."

'Xin lỗi tớ ngủ ngon quên mất.' giọng nói khàn khàn của Thiên Ngân từ bên kia vọng lại. "Aaaa...cái gì vậy nè?!! Sao mình lại ngủ ở đây chứ?" giọng hét thất thanh của Thiên Ngân làm cô giật mình.

"Gì vậy, gì vậy? Cậu bị gì vậy?" Thiên Nguyệt bật khỏi giường nhíu mày nhìn qua nàng.

'Không...không có gì.' Thiên Ngân dần bình tĩnh lại giọng nói trở lại như bình thường.

"Bọn tớ đang định đi ra Bắc có chút việc đây cậu đi không?" cô ngồi lại lên giường kéo nàng ôm vào lòng.

'Tớ xin lui, tớ còn phải làm thêm nữa' giọng nói của cô vang lên cùng với tiếng bước chân đều đều.

"Nè nè đồ cuồng công việc kia, cậu đi với tụi này một chút là cậu chết đúng không?" Cô nhíu mày giả giọng giận dữ nói vào điện thoại.

'Một ngày của tớ là 500k giao ra đây. Cậu muốn đi với tớ bao lâu?' giọng Thiên Ngân từ phía bên kia mang theo trêu chọc vang lên.

"Cái...cậu...kia... Được lắm cậu muốn bao nhiêu tới thuê cậu một tháng đấy." cô chán nản ngã ra sau giường.

'Đùa thôi, các cậu định đi đâu?' bên kia Thiên Ngân đã cất gọn chiếc chăn và rời khỏi nhà hát.

"Bọn tớ định ra Bắc, có chút chuyện cần làm. Bọn tớ sẵn tiện đi du lịch luôn nè, vì vậy cái con người cuồng công việc như cậu lần này bắt buộc phải đi!" chưa kịp trả lời thì giọng Lâm Diễm từ ngoài cửa vang lên.

'Rồi rồi tớ sẽ đi với mọi người, gặp ở đâu? Tớ...' giọng nói đều đều của Thiên Ngân bỗng im bặt sau tiếng mở cửa.

"Cậu sao vậy? Thiên Ngân, nè!" cô bật dậy khỏi giường trước sự ngơ ngác của hai người còn lại.

'Sao chị ở đây? Chị cũng học trường này sao?' giọng nói vui vẻ của Thiên Ngân vang lên làm cô thở dài nhẹ nhõm.

"Gặp người quen sao?" cô thở dài nhẹ nhõm ngồi lại lên giường.

Sau một lúc bàn bạc cả hai đã đặt chỗ hẹn và thời gian cụ thể cả hai kết thúc cuộc gọi bắt đầu chuẩn bị.

"Chúng ta chuẩn bị thôi." Thiên Nguyệt vươn vai bắt đầu sửa soạn lại quần áo và vật dụng bắt đầu lên đường về lại Sài Gòn.

Trong khi đó ở một ngôi nhà mà xung quanh dán đầy bùa chú, đủ loại hình thù. Ánh đèn đỏ bao trùm cả không gian càng làm không khí trở nên ma mị.

"Tao đã nói với mày là phải để lá bùa này trên xác của nó rồi mà. Mày đúng là vô dụng!" một người phụ nữ tầm 30 tuổi tức giận mà ném một xấp bùa vào mặt người đàn ông đang ngồi ở đối diện.

"Thầy làm ơn nghe con nói. Tại mẹ của nó luôn túc trực bên cạnh xác của nó, con không lại gần được." người đàn ông run rẩy quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên.

"Vô dụng! Mày không cần biện lý do. Tao kêu mày thả con chó kia ra vậy mà mày cũng để nó bị đem đi mất." người phụ nữ ngồi xuống ghế nhìn xuống người đàn ông kia như đang nhìn một thứ thấp kém.

"Con thật sự không hiểu tại sao con chó đó lại tự nhiên không chịu nghe lời mà đi theo con nhỏ đó." người đàn ông vẫn run rẩy giải thích mồ hôi chảy dài trên trán.

"Em ấy đến là điều ta không thể ngờ đến. Tại sao lúc nào cô ta cũng là người bên cạnh em ấy chứ?" người đàn bà tức giận đá mạnh vào người đàn ông phía dưới làm ông ta kêu lên đau đớn sau đó ngồi bệt xuống chiếc ghế bắt đầu lẩm bẩm. "Ta cứ tưởng ta đã thành công, nhưng tại sao...rõ ràng ta là người đến trước...tại sao ta lại thua chứ? Kể cả khi cô ta chỉ còn là linh hồn em ấy vẫn chọn cô ta."

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây thầy?" người đàn ông lồm cồm bò dậy vẫn thái độ cung kính run rẩy mà hỏi.

"Việc này ta cần thời gian để suy nghĩ, bên cạnh em ấy bây giờ có một tên thầy pháp cũng khá cao tay. Và nhờ sự vô dụng của ngươi mà cô ta mới là một vong linh mà đã mạnh như vậy rồi." ngươi đàn bà vừa nói vừa liếc xuống ngươi đàn ông làm ông ta cuối đầu sâu hơn.

"Con thật sự xin lỗi thầy." ngươi đàn ông dập đầu sau đó nhanh chóng đứng dậy. "Con sẽ đi về nhà để chờ lệnh của thầy." nói xong thì hắn chạy đi mất.

"Chị cứ đuổi theo như vậy không mệt sao?" một cô gái từ phía sau tiến đến ôm lấy người phụ nữ.

"Mệt...thật sự rất mệt. Nhưng lại không buông được." ngươi phụ nữ xoa hai bên thái dương hai mày khẽ nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#linhdị