Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


     Khi tiếng trống vang lên kết thúc 2 tiếc học của cô Châu. Mọi người đứng dậy chào cô rồi chạy ùi ra lớp chơi, còn số còn lại ở lại trong lớp chải chuốt lại các thứ có mấy cô gái chụm năm chụm bảy lại khoe khoang với nhau về bộ móng mình mới làm, thỏi son được người yêu tặng các thứ... Nhưng không lâu lại quay sang nhìn chỉ chỏ xì xầm bàn tán về hai cô hoa khôi của trường.

      "Đó mày thấy không chỉ được cái mã, được nhiều người để ý mà còn làm giá" một cô gái trong nhóm nhìn một lượt hai nàng phê phán.

      "Tao cũng thấy vậy nữa càng nhìn càng không ưa tí nào" cả đám nói lớn sợ như hai nàng không nghe được vậy.

      "Đi nói xấu người khác khiến các cô giàu lên hay là đẹp lên vậy" Thiên Kim nhìn bọn họ khinh bỉ mà nói.

    Bị nói vậy đám đó đập bàn đứng dậy rừng mắt nhìn "Đỡ hơn cái thứ dùng nhan sắc đó quyến rũ đàn ông, tao nghĩ hai con nhỏ này điều qua tay mấy ông thầy nên mới được điểm cao vậy đấy" cả bọn cười phá lên.

      "Chát" con nhỏ vừa nãy mở mồm nay ôm má cô ta trợn mắt lên nhìn người đánh mình, cả bọn xung quanh ngạc nhiên không kém. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thiên Kim bị lăng mạ như vậy khiến nàng không kìm chế được mà tát cô ả đó.

      "Mày...mày dám tát tao à" cô ta quát thẳng vào mặt nàng.

      "Bộ mày làm tổng thống hay sao mà tao không dám" nàng định cho thêm cái tát nữa nhưng bất ngờ bị một nhỏ kế bên đẩy ngã, tưởng chừng đâu mông đã tiếp đất nhưng nàng không cảm thấy gì chỉ thấy hơi ấm ở sau lưng, ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt lo lắng của ai kia.

      "Không sao chứ ?" Gia Kỳ lo lắng hỏi. Cô đã để ý từ đầu đến cuối định bụng ra về cho mấy con nhỏ đó bài học ai dè crush cô đã đi trước một bước, mấy đứa này quá lắm rồi lởi cô ấy ngã thật thì làm sao còn đang mặc váy bọn con trai còn ở đây lỡ.... Cô càng nghĩ càng tức để Thiên kim qua một bên cô tiến tới nắm áo con nhỏ vừa nãy xô crush của cô.

      "Mày chán sống rồi hả đừng tưởng là con gái thì bà đây tha à" cô rần từng chữ nhìn nhỏ đó như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy. Nhìn nhỏ như sắp khóc tới nơi mấy đứa kia thì chùng chân không dám lên can vì tụi nó sao không biết tiếng của người trước mặt, hởi thấy ai không vừa mắt là bị cô và Triết Dương đánh cho một trận không phân biệt nam nữ, kể cả thầy cô giáo còn ngán chi nữa là nhưng không có lý do để đuổi học lâu lâu bị nhắc nhở trước trường có khi nặng quá bị đình chỉ nhưng bù lại họ luôn được điểm cao trong trường nên thầy hiệu trưởng mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong trường không ai không biết hai người, đặc biệt chuyện Gia Kỳ yêu thích hai hoa khôi và ai cũng biết Gia Kỳ yêu thầm Thiên Kim phân nữa thư tỏ tình trong bàn Thiên Kim phân nữa là của cô nhưng cô ngại để tên thôi.

     Thiên Lam khi thấy Thiên Kim bị đẩy liền hốt hoảng chạy lại hỏi han, Thiên Kim lắt đầu ý nói không sao, giờ nàng chỉ chăm chú nhìn người trước mặt mà không khỏi hiếu kì.

      "Xin lỗi cô ấy ngay" Gia Kỳ lôi con nhỏ đó đến trước mặt Thiên Kim, nhỏ rối rít xin lỗi rồi bị Gia Kỳ đẩy ra phía sau "Còn tụi bây bị câm à" cả bọn phía sau giật mình rồi cũng xin lỗi hai nàng, rồi bọn họ bỏ chạy ra bên ngoài nhìn mặt ai náy như sắp khóc tới nơi.

      "Ở đây mới xẩy ra chiến tranh à"

     Gia Kỳ định lại xem xét lần nữa coi Thiên Kim có làm bị làm sao không thì từ cửa phát ra giọng nói khiến tất cả can đảm nãy giờ cô tích tụ bây đi hết trơn, cô lụi thụi trở lại bàn của mình trước sự tán thưởng của Triết Dương, cô nằm úp mặt lên bàn che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình *Kỳ ơi là Kỳ lỡ cô ấy nghĩ mày giang hồ quá không, cô ấy có sợ mày không, ngu quáaa* cô khóc thầm trong lòng không dám ngước mặt lên nhìn ai, bên cạnh cạnh Triết Dương đang cố gắng lắm mới không dám cười ra tiếng.

     "Anh Minh đấy à" người bước vào không ai khác là Hoàng Minh anh trai của Thiên Lam, anh đến đây là để đưa cơm cho em gái mình. Theo sao đó là Hàn Lâm cũng từ căn tin trở về trên tay cầm 2 chai nước. Mọi người trong lớp nhìn hai người họ như người ngoài hành tinh ấy. Cả bốn người tiến lại bàn của các nàng rồi xuống nghe ngóng tình hình, trước khi ngồi Thiên Kim có liếc mắt nhìn kẻ đang gục đầu kia mà bất giác cười.

      "Cái gì, bọn nó dám nói như vậy với hai em... Má nó chứ để anh đi dậy dỗ lại bọn nó" Hoàng Minh khi được nghe kể lại câu chuyện mà máu trong người anh sôi lên tới não, em gái yêu quý của hắn bị nói như vậy làm sao hắn chịu nỗi đây, bên cạnh Hàn Lâm cũng muốn chửi thề nhưng phải giữ hình tượng.

     "Thôi chắc từ giờ bọn nó không dám làm như vậy nữa đâu" Thiên Kim vừa nói vừa cười cười khiến cả ba khó hiểu.

     "Chắc em đói rồi đúng không, hộp cơm này nãy chú Lê mới đưa tới á còn nóng em ăn đi, Thiên Kim cũng ăn cùng đi" Hoàng Minh nở nụ cười mở nắp cơm đẩy trước mặt em mình, mùi thơm bốc lên làm kích thích cái bụng đói của những kẻ khác, Thiên Kim vội lấy chai nước từ tay Hàn Lâm uống ực ực nàng đang giảm cân, nàng đang giảm cân. Nhưng người được ăn thì không như vậy nàng nhíu mày khó chịu.

      "Anh nói chú Lê đừng có mà hằng ngày lại đem đồ ăn như năm rồi, nếu thấy đói em sẽ tự mua ăn" một câu nói thôi khiến cho cả ba người bên cạnh nuốt nước bọt không khí bổng chốc im lặng đến lạ thường.

      "Ha ha đây là chủ ý của mẹ aa, mẹ sợ đồ ăn ở đây không hợp vệ sinh í, anh cũng đâu có biết" nhìn Thiên Lam càng nhíu mày nhìn anh khiến anh càng sợ nhìn Thiên Kim và Hàn Lâm cầu cứu nhưng chúng lơ như kiểu em còn yêu đời lắm anh tự đi giải quyết đi "À dị dị để anh nói lại với mẹ, còn này để để anh ăn" nói xong anh bưng hộp cơm chạy một mạch về lớp mình. Đáng sợ, khi Thiên Lam được sinh ra đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa rồi. Có lần khi anh còn nhỏ đồi bế em ấy nhưng ba mẹ không cho nữa cơ mà. Có được lần khi ba mẹ để Thiên Lam ngồi chơi trên sofa giao nhiệm vụ cao cả là canh chừng em để hai người sửa soạn để chơi hai anh em đi chơi. Đương nhiên lâu lâu có cơ hội được gần em gái bé nhỏ của mình thì phải nắm bắt chứ. Anh cố dùng đồ chơi để dụ dỗ em ấy nhưng lại bị ăn bơ, anh dang tay ra chờ em ấy xà vào lòng gọi "anh anh" chờ mãi không thấy em ấy nhúc nhích khiến lòng anh như tan nát. Anh quyết định tự thân đi lại sờ sờ má, hun vài cái rồi bế em lên thì đột nhiên em ấy khóc toán lên, người làm trong nhà cả ba mẹ trên phòng điều đồng loạt chạy ra xem. Thế là từ đó anh bị cách ly với em gái mình luôn, chỉ biết lén nhìn từ đằng xa. Đấy các ông ạ làm anh khó lắm...T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong