Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tâm tư của Kiều thị

" Sao thị sơ xuất như vậy ? Chỉ là một ả đàn bà yếu ớt vô dụng cũng để ả ta chạy thoát. Kiều thị mà biết được thị chắc chắn sẽ bị phạt nặng !"

Đào thị tức giận trách móc nhưng cũng rất cho Mai thị. Kiều thị xưa nay là người nghiêm khắc thưởng phạt phân minh. Mai thị lơ đãng nhiệm vụ, mọi người có cầu xin cũng vô ích. Trong lúc 3 người đang lo lắng, Kiều thị từ ngoài trở về vác theo Linh Lan trên vai. Đào thị với Liễu thị nhìn 2 người miệng há to tới mức có thể nhét được nắm tay chỉ có Mai thị là đang sợ trừng phạt

" Thị....đang làm gì vậy ?" Đào thị dụi mắt như không tin vào mắt mình. Kiều thị là một người lạnh lùng, nàng không thích tiếp xúc thân mật với người khác bây giờ Kiều thị lại vác ả lạ mặt kia trên vai khiến Đào thị không khỏi nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người

" Chuẩn bị 2 phần cơm tối đưa vào phòng ta !" Kiều thị bỏ qua câu hỏi của Đào thị, nàng không quan tâm đến 3 người kia vác Linh Lan lên phòng của nàng

" Nè các ngươi nói xem, Kiều thị 2 tháng trước đột ngột sốt cao ngất xỉu mấy ngày, tỉnh lại rồi có phải Kiều thị như biến thành một con người khác không ? " Đào thị không nhịn được hỏi hai người kia

" Ta cũng cảm thấy Kiều thị thay đổi " Liễu thị vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhìn theo hướng Kiều thị đã biến mất

" Các thị có cảm thấy, Kiều thị đối xử với nữ nhân kia rất kì lạ không ?" Mai thị nghi ngờ

" Đừng nói Kiều thị tính cho ả ta vô nhóm nha. Ả ta nhìn xấu xí lại vô dụng như vậy thì làm được gì ?" Đào thị hậm hực

" Ả ta có vô dụng nhưng tuyệt đối không xấu xí" Mai thị thâm ý nhìn lên lầu

Kiều thị đặt Linh Lan lên giường. Nhìn đối phương cứ cúi mặt không dám nhìn mình, Kiều thị vươn tay nâng cầm Linh Lan để nàng đối diện với ánh mắt của mình

" Thả ta ra !"

" Thả thị ra để thị bỏ trốn ?"

Câu hỏi của Kiều thị khiến Linh Lan bị á khẩu. Nếu trả lời " đúng vậy" có phải Kiều thị sẽ một kiếm đâm chết nàng không ?

" Thị muốn trở về bên cạnh Quan Du ?" Kiều thị một lần nữa đặt câu hỏi. Đối Phương không trả lời lại luôn lẩn tránh ánh mắt nàng khiến cho Kiều thị lửa giận bùng cháy. Có trời mới biết bay giờ nàng muốn bóp chết nữ nhân trước mặt này như thế nào ! Bị hắn đâm một kiếm nữ nhân ngu ngốc này vẫn chưa tỉnh ngộ sao ?

" Không...không phải" Nhìn vẻ mặt thất vọng của Kiều thị, trong lòng Linh Lan khó chịu " Ta..không muốn thị thấy ta lại khó chịu. Ta biết thị hận ta, ta không muốn làm tổn thương mọi người"

Kiều thị nhìn sâu vào đôi mắt Linh Lan. Sau một lần bị phản bội thật khó để có thể dễ dàng tin được nữ nhân này. Nếu trong đôi mắt đó xuất hiện một tia lẩn tránh, Kiều thị có lẽ sẽ không nhịn được mà bóp chết nàng

" Thị nói thật ?"

" Ta..."

" Kiều thị, ta mang đồ ăn tới cho thị" Tiếng Mai thị truyền tới cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người.

Kiều thị không lên tiếng, nàng nhìn chầm chầm Linh Lan một chút rồi mới đứng dậy mở cửa

Mai thị cầm khay 2 phần thức ăn mang vào, nàng có chút bất ngờ khi thấy Linh Lan ngồi trên giường Kiều thị. Nhưng điều này càng làm nàng phán đoán của bản thân hơn. Quan hệ giữa Kiều thị và nữ nhân này tuyệt đối không tầm thường ! Mai thị trộm đánh giá Linh Lan, ngũ quan sắc sảo nhưng nhìn có chút ngây thơ. Kiều thị thích người như vậy ?

" Thị đặt đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài đi" Kiều thị lạnh lùng nói

Mai thị nhận ra Kiều thị đang không vui cũng không dám nán lại thêm. Nàng đặt đồ xuống bàn rồi vội ra ngoài

Kiều thị đóng cửa, nàng lại bàn bắt đầu chậm rãi ăn cơm

" Ọt ọt "

Kiều thị không nhịn được lén cười một cái. Linh Lan mặt đỏ bừng, nàng biết Kiều thị là đang cố ý. Một cơn ủy khuất kéo đến, Linh Lan tức giận liền nằm xuống giường xoay người đưa lưng ra ngoài. Kiều thị nhìn đối phương tức giận cũng không nói gì, nàng tiếp tục chậm rãi ăn.

Sau khi ăn xong, Kiều thị mới mang chén cơm đi về phía giường mình

" Thị đói không ?"

Đối phương không phản hồi

" Ngủ rồi sao ? "

Tiếp tục im lặng

" Nàng giận rồi ?"

Làm lơ

Nhìn bộ dáng Linh Lan giận dỗi, Kiều thị không nhịn được muốn chọc nàng

" Đươc, nàng đã không đói thì ta sẽ nói Mai thị dọn đi. Mai...."

" Khoan đã" Linh Lan bất ngờ bật người ngồi dậy giành lấy chén cơm trong tay Kiều thị. Sao trước đây nàng không nhận ra Kiều thị này là người xấu xa như vậy ! Nhưng bây giờ hai tay đang bị trói, giành được chén cơm cũng không cách nào tự múc ăn được

Nhìn Kiều thị ánh mắt đầy ý cười nhìn mình, Linh Lan thật muốn đánh người " Thị mau cởi trói cho ta "

" Đây là thái độ tiểu thư Đinh gia nhờ vả người khác sao ?"

" Ta..." Linh Lan lại á khẩu thêm một lần nữa. Nàng tức giận đưa chén cơm lại cho Kiều thị, xoay người một lần nữa muốn nằm xuống nhưng lại có một lực kéo mạnh kẽ kéo nàng lại, Linh Lan được Kiều thị ôm vào lòng, đầu nàng tựa lên vai Kiều thị

" Ta đút nàng ăn" Kiều thị dịu dàng đưa một muỗng cơm đến bên miệng Linh Lan

Hành động thân mật này khiến Linh Lan đỏ mặt, nàng có chút xấu hổ theo bản năng rút mặt vào cổ Kiều thị. Nhìn đối phương như một con mèo rút vào người mình, Kiều thị nhịn không được khẽ cưỡi ra tiếng

" Thị không được cười ta !" Linh Lan xấu hổ

" Được ta không cười nàng. Vậy nàng mau ăn đi, ta mệt rồi muốn đi nghỉ ngơi"

Linh Lan ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm Kiều thị đút. Trong lòng Linh Lan có cảm xúc khó tả, hạnh phúc nhưng lại mẫu thuẫn. Tại sao Kiều thị lại tốt với nàng như vậy ? Nếu Kiều thị là một nam nhân nàng có thể hiểu được nhưng Kiều thị là nữ nhân ! Linh Lan có chút khó chịu khi không lý giải được

Đút Linh Lan ăn xong, Kiều thị thu dọn rồi để Linh Lan nằm trên giường mình ngủ còn bản thân thì lại chiếc ghế dài ở cửa sổ mà nằm xuống

" Sao thị không lên giường ngủ ?"

" Thị muốn ngủ chung với ta sao ?" Kiều thị nằm trên ghế dài, nàng chọn một tư thế thoải mái nhất, ngáp dài một cái. Linh Lan im lặng không trả lời Kiều thị. Kiều thị biết nữ nhân ngu ngốc đó khẳng định là xấu hổ rồi. Tiểu thư Đinh gia đó khẳng định sẽ không nhận ra được tình cảm của nàng. Kiều thị thở dài một cái thầm mắng Linh Lan rồi xoay người nhìn về phía cửa sổ

" Nếu không phải ta yêu nàng thì cái mạng nhỏ của nàng đã mất lâu rồi "

Kiều thị sầu não nhìn ánh trăng. Là một sát thủ nàng không thể có tình cảm nhưng từ khi nhận ra bản thân mình động lòng, lại động lòng với một nữ nhân, Kiều thị gần như không thể chấp nhận được vào sự thật vô lý. Nàng từng muốn chặt bỏ đoạn tình cảm này, khi phát hiện Linh Lan là một gián điệp nàng đau lòng rồi đến hận Linh Lan. Cũng chính lúc đó, Kiều thị phát hiện ra mình yêu Linh Lan thật rồi, tình cảm ấy sâu đến mức dù biết nàng đã phản bội vẫn không thể ra tay giết nàng. Trái tim Kiều thị đau thấu tâm can khi tên khốn nạn Quan Du đó dùng chính thân thể Linh Lan đỡ lấy kiếm nàng

Bên khóe mặt có dòng lệ chảy ra, Kiều thị vôi đưa tay lên gạt đi. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng khi đó, trái tim Kiều thị lại đau đớn vạn phần. Đau đớn khi phát hiện ra người mình yêu phản bội, đau đớn khi chính tay nàng đâm nàng ấy một nhát kiếm

Kiều thị nhịn không được di chuyển lại trước giường Linh Lan. Nhìn nàng ấy cũng giống nàng, khi nhìn thấy Linh Lan từ trong quan tài ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoen đầy nước mắt thì Kiều biết Linh Lan cũng giống nàng, cả hai đều sống lại một lần nữa Kiều thị không nhịn được vui mừng, nàng đưa tay xoa nhẹ má Linh Lan

" Ta sẽ bảo vệ nàng, Linh Lan"

Trên má truyền tới một hơi ấp, Linh Lan ngủ say trong vô thức cọ má mình vài cái vào tay Kiều thị. Kiều thị nhìn đối phương trong lúc do dự rồi kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, đặt nhẹ lên trán đối phương một nụ hôn " Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro