Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ông trời ơi, mất mặt đó!

Cô bé ngốc, Vệ Thiên Du nhìn Trần Khiết Nhiên len lén lau nước mắt cũng không trêu chọc, lẳng lặng đợi cô bé khóc xong mới nói "chị giúp em ra ngoài kêu y tá được không?"

Trần Khiết Nhiên nghe em gái muốn kêu y tá, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng "Oánh Oánh em làm sao vậy, bị đau ở đâu sao?"

"Không có, chỉ muốn nhờ cô y tá chút việc, chị cứ giúp em gọi đi. Yên tâm, em không có sao." Vệ Thiên Du nhìn Trần Khiết Nhiên lo lắng cho mình, trong lòng mềm nhũn, nhỏ giọng trấn an cô.

Tuy được Vệ Thiên Du khẳng định, nhưng Trần Khiết Nhiên vẫn không an tâm nói "em chờ chút, chị gọi y tá vào ngay." Dứt lời liền chạy một mạch ra bên ngoài.

Vệ Thiên Du nhìn cô bé vội vã đến suýt té muốn nói cô đi chậm một chút, nhưng chưa kịp nói thì bóng dáng của Trần Khiết Nhiên đã biến mất trong đám người.

Khu vực gia đình Trần Khiết Nhiên sống là đa phần là người lao động nên cũng rất ít người lựa chọn nằm lại bệnh viện, bởi vì viện phí đối với bọn họ rất đắt đỏ, cho nên lúc này trong phòng bệnh chỉ có Vệ Thiên Du một người.

Có lẽ do Trần Khiết Nhiên nóng vội, y tá sợ bệnh nhân xảy ra chuyện gì nên đến vào thật nhanh "cô bé, em làm sao? Để chị y tá xem vết thương của em."

Vệ Thiên Du thấy y tá muốn vén áo cô lên, lâp tức lên tiếng ngăn cản "không cần. em không sao. Để nhờ chỉ muốn nhờ chị ít việc."

Y tá nghe vậy sửng sốt một lúc, nhưng thấy Vệ Thiên Du đáng yêu như vậy cũng không trách cứ, nhỏ giọng nói "được, em muốn chị giúp gì?"

"Chị có thể giúp em gọi hai phần cháo thịt nạc không ạ. Ba mẹ em đi làm cả rồi, chỉ còn mình em với chị gái thôi, tụi em lại không có tiền, khi nào ba mẹ em tới em nói họ trả tiền cho chị được không?" Vệ Thiên Du nhìn y tá nói.

Y tá nhìn cô, lại nhìn Trần Khiết Nhiên trong chốc lát thấy hai đứa nhỏ này thật đáng thương nên không chút suy nghĩ liền gật đầu "các em ở trong phòng ngoan nha, chốc nữa chị đem cháo vào."

Vệ Thiên Du mỉm cười cùng cô nói cảm ơn, mà ngoài cửa Trần Khiết Nhiên cũng cảm ơn rối riết, đợi y tá rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Trần Khiết Nhiên mới lên tiếng "Oánh Oánh làm chị sợ muốn chết, thì ra là nhờ chị y tá mua cháo. Nhưng sao lại mua hai phần nha, cháo ở đây đắt lắm, mình em ăn được rồi. Chờ tới trời tối chị về sẽ ăn sau."

"Chị đang đói mà, sao lại phải chờ tối về mới ăn? Đừng lo lắng, em sẽ nghĩ cách nói chuyện với ba mẹ, chị chỉ cần nghe lời em ăn uống cho đầy đủ, như vậy mới càng xinh đẹp nha." Vệ Thiên Du biết cô bé lo lắng điều gì, nhỏ giọng trấn an. Cô không muốn để Trần Khiết Nhiên chịu khổ nữa.

Y tá sợ hai đứa bé đói bụng, không lâu sau liền xách hai phần cháo vào phòng "cháo đây các em ăn đi, cái này xem như chị mời."

"Cảm ơn chị" Vệ Thiên Du cùng Trần Khiết Nhiên đồng thanh cảm ơn cô.

Y tá mỉm cười, trước khi rời đi xoa đầu Trần Khiết Nhiên "còn nhỏ như vậy đã biết chăm sóc em gái, thật ngoan. Có việc gì cứ gọi chị." Nói xong cô rời khỏi.
Trần Khiết Nhiên bị xoa đầu sửng sốt một chốc vui vẻ mà gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được thiện ý từ một người xa lạ, cảm giác thật kỳ lạ, nhưng cô bé thật thích.

Vệ Thiên Du ánh mắt mang cười nhìn Trần Khiết Nhiên, trong lòng nghĩ: Mọi chuyện sẽ tốt lên, bé ngốc.

"Oánh Oánh, em mau ăn đi kẻo nguội." Nhớ đến Vệ Thiên Du đang đói bụng, Trần Khiết Nhiên lấy cháo trong bọc ra khuấy lên, sau đó múc một muỗng thổi nguội đưa đến trước miệng Vệ Thiên Du.

"Chị ăn trước đi, để nguội chút em sẽ ăn." Vệ Thiên Du biết Trần Khiết Nhiên so với chính mình càng đói nên mở miệng muốn nàng ăn trước.

Trần Khiết Nhiên lại kiên quyết lắc đầu "em đang bị bệnh, em ăn trước đi, chốc nữa chị sẽ ăn."

Vệ Thiên Du biết cô bé này bề ngoài nhút nhát nhưng nội tâm lại thật quật cường, cô cũng không muốn tranh ai ăn trước ăn sau "như vậy chúng ta cùng ăn được không? Một người ăn rất chán."

"Nhưng mà..." Trần Khiết Nhiên muốn lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt năn nỉ của em gái cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Hai đứa bé mỗi người một muỗng đem hai hộp cháo ăn hết.

Trần Khiết Nhiên ăn xong, chưa đã thèm mà liếm liếm môi. Đây là lần đầu tiên từ khi có ký ức đến bây giờ cô bé mới biết mùi vị của thịt là như thế nào. Thì ra thịt ngon như vậy nha, nếu lâu lâu được ăn thì tốt biết mấy.

Vệ Thiên Du nhìn bộ dạng tiểu thèm miêu của cô không khỏi bật cười, nghĩ đến trong nguyên tác Trần Khiết Nhiên sau này mỗi lần nếm đến vị thịt sẽ nôn mửa trong lòng có chút nhói "chị à, sau này chúng ta ăn thật nhiều món ngon được không."

"Ừ, sau này chị sẽ làm thật nhiều món ngon cho Oánh Oánh." Trần Khiết Nhiên vui vẻ gật đầu.

Vệ Thiên Du cũng cười. Thời gian trôi qua thật mau, hai người trò chuyện trong chốc lát thì cũng đã 7 giờ tối rồi. Lúc này mới thấy Lương Khiết Nhu cùng Trần Đại Chí đi vào, trên tay Lương Khiết Nhu còn cầm theo bao đựng thức ăn.

"Ôi, con gái bảo bối của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, làm mẹ sợ gần chết. Có đau không con? Mẹ có nấu cháo gà cho con đây, chắc con đói rồi. Mau ăn thôi." Lương Khiết Nhu vừa đến đã nói một tràng dài, mà Trần Đại Chí kế bên cũng vẻ mặt ôn hoà dò hỏi sức khoẻ của Vệ Thiên Du. Chỉ có Trần Khiết Nhiên lặng lẽ lùi lại đứng một mình một góc tựa như bọn họ là một gia đình hạnh phúc, mà cô bé là một người không liên quan.

Vệ Thiên Du nhìn Trần Khiết Nhiên như vậy trong lòng một trận đau xót "mẹ, con buồn ngủ."

Lương Khiết Nhu nghe vậy liền yêu thương nói "vậy con ngủ chút đi thức dậy lại ăn nha. Mẹ ở đây với con."
"Không cần đâu mẹ, mẹ với ba đi làm cả ngày đều mệt rồi, con cùng chị ở đây là được rồi." Vệ Thiên Du biết chính mình hiện giờ chưa thể cùng Lương Khiết Nhu trở mặt, nên dù chán ghét vẫn phải diễn vai đứa con ngoan ngoãn, nhưng cô cũng không muốn bà ta sống thoải mái nên cố ý nói cho Trần Đại Chí nghe cả ngày hôm nay Lương Khiết Nhu đều không ở trong bệnh viện. Quả nhiên Trần Đại Chí nghe xong Vệ Thiên Du nói lập tức liếc xéo Lương Khiết Nhu.

Lương Khiết Nhu thấy Trần Đại Chí nhìn mình, chỉ có thể cười gượng dùng lý do sứt sẹo giải thích "mẹ...mẹ hôm nay có chút việc ở nhà nên mới tới trễ nha. Oánh Oánh ngoan, tối nay mẹ ở đây chăm sóc con nha."

"Mẹ, con muốn ở chung với chị thôi, Oánh Oánh muốn chị ở đây với Oánh Oánh." Vệ Thiên Du biết hiện tại lợi thế của mình là gì, cô là một đứa trẻ, một đứa trẻ được cưng chiều cho nên có quyền lợi mèo nheo, đòi hỏi, không cần phải hiểu chuyện

Lương Khiết Nhu muốn mở miệng từ chối, bởi vì bà ta muốn Trần Khiết Nhiên trở về làm công chuyện nhà thay bà ta, nhưng đã bị Trần Đại Chí chặn lời trước "nếu Oánh Oánh đã muốn thì Nhiên Nhiên tối nay ở lại đây chăm sóc em gái đi. Chúng ta đi thôi."

Nói xong, Trần Đại Chí đi một mạch ra cửa, cũng không chờ Lương Khiết Nhu đi theo. Ngày thường ông ta không muốn vợ chồng cãi vả trước mặt con cái cũng như xấu mặt với hàng xóm. Cho nên luôn nhường nhịn dù thấy vợ mình ức hiếp con gái lớn, chỉ cần không phải quá đáng, ông ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này lại liên luỵ đến con gái nhỏ, đứa nhỏ này là bảo bối trong lòng ông, xinh đẹp, thông minh lại biết làm nũng, mọi người đều nói ông ta có phúc mới sinh được một đứa con như vậy. Thế mà bây giờ con bé phải nằm bệnh viện vì bị Lương Khiết Nhu ngộ thương. Làm sao ông có thể không giận!

Lương Khiết Nhu thấy chồng bỏ đi, chỉ đành hung ác liếc Trần Khiết Nhiên một cái, bỏ lại một câu "chăm sóc em gái mày cho tốt. Nếu không tao hỏi tội mày." Rồi liền vội vàng đuổi theo Trần Đại Chí.

Trần Khiết Nhiên thấy Lương Khiết Nhu đã đi mới chậm rãi thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. Mà Vệ Thiên Du luôn quan sát trạng thái của cô bé, nhìn thấy một loại hành động của cô, cảm thấy vừa khó chịu vừa đau lòng. Khó chịu vì thái độ của Lương Khiết Nhu, đau lòng vì Trần Khiết Nhiên tuổi nhỏ nhưng phải sống trong nơm nớp lo sợ.

"Chị, mau lên đây, chúng ta ngủ một chút." Vệ Thiên Du biết Trần Khiết Nhu cũng đã mệt mỏi nên nhích người vào trong, chừa chỗ cho cô bé nằm bên cạnh mình. Giường ngủ tuy chỉ đủ một người lớn nằm, nhưng hai đứa nhỏ cùng nằm cũng không chật.

"Không được, chị sợ đụng vào vết thương, chị tựa vào giường ngủ được rồi, Oánh Oánh ngoan ngủ đi." Trần Khiết Nhiên liên tục xua tay, từ chối lời đề nghị của Vệ Thiên Du.

"Không sao đâu, em..." Vệ Thiên Du đang nói một nửa thì đột nhiên im bặt, gương mặt cô đỏ lên. Cô nhướng người muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trên lưng truyền đến đau đớn khiến cô không thể không nằm lại.

Trần Khiết Nhiên còn đang nghi hoặc sao em gái đang nói một nửa thì ngừng lại, nhìn thấy hành động của Vệ Thiên Du thì hoảng sợ "Oánh Oánh, em sao vậy?"

Đang lúc Trần Khiết Nhiên lòng nóng như lửa đốt thì nghe được giọng nói lí nhí ngượng ngùng từ em gái truyền đến "chị ơi, em...muốn đi vệ sinh."

Vệ Thiên Du cảm thấy chính mình mặt mũi thật sự đã mất hết. Ngày đầu xuyên qua nằm bệnh viện thì thôi, còn trước mặt đứa nhỏ này hết đói bụng lại mắc vệ sinh. Tuy nói là vấn đề sinh lý bình thường nhưng ông trời ơi, vẫn rất mất mặt có được không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro