Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đây là cảm giác có người yêu thương sao?

Không gian xung quanh trở nên an tĩnh nhưng đột nhiên tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc la từ bên ngoài truyền vào tai Vệ Thiên Du, cô lập tức từ trên giường ngồi dậy mở cửa phòng chạy ra bên ngoài. Vừa mở cửa ra, hình ảnh Lương Nhu Khiết giơ chổi muốn đánh đứa bé gầy yếu quỳ trên mặt đất, Vệ Thiên Du không chút suy nghĩ, theo bản năng chạy tới ôm lấy đứa bé kia vào trong lòng ngực, lưng đưa về phía Lương Khiết Nhu.

"Chát.."Lương Khiết Nhu dùng lực thật mạnh, đau đến mức Vệ Thiên Du không kiềm được nước mắt, cô thậm chí còn cảm nhận được phía sau lưng đau đớn cùng cái gì đó dính nhớp ươn ướt, tựa hồ là máu.

"Oánh Oánh..." Lương Khiết Nhu hốt hoảng la lên, khuôn mặt tái nhợt đầy sự hoảng loạn, mà cây chổi trên tay bà ta không biết đã nằm trên mặt đất từ lúc nào.

Trần Khiết Nhiên ôm lấy Vệ Thiên Du, cảm nhận sau lưng em gái một mảnh ươn ướt so với Lương Khiết Nhu càng hoảng loạn, cô bé không biết tại sao em gái đột nhiên lại lao tới ôm nhưng nhìn em gái gương mặt tái nhợt, đau đến khóc lên, cô cũng muốn khóc.

"Đồ xui xẻo, do mày mà em gái mày mới như vậy, đi chết đi!" Lương Khiết Nhu tỉnh lại sau cơn bàng hoàng chẳng những không đem Vệ Thiên Du đi bệnh viện, mà còn giơ tay muốn tát Trần Khiết Nhiên,

Vệ Thiên Du muốn giơ tay ngăn cản bà ta nhưng hoàn toàn không còn sức lực, đúng lúc này Trần Đại Chí từ trong phòng ra tới cầm lấy tay Lương Khiết Nhu, lớn tiếng quát "Bà đủ chưa!? Không thấy Oánh Oánh đang bị thương sao? Còn không biết đem con gái đi bệnh viện!"

Lương Khiết Nhu bị quát mới nhớ đến Trần Tử Oánh đang bị thương, bà ta lập chạy lại hất Trần Khiết Nhiên ra, ôm lấy Vệ Thiên Du "hu hu..con gái của mẹ, sao con ngốc vậy, có đau không con."

Vệ Thiên Du vốn đã đau đến chết lặng, lại bị tiếng khóc lóc ồn ào của người đàn bà trước mặt khiến cho thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ, cô muốn gọi bà ta im lặng, nhưng hiện tại nói ra một chữ đối với cô đều khó khăn.

Trần Đại Chí dù sao cũng là đàn ông, so với Lương Khiết Nhu bình tĩnh hơn nhiều, ông ta nói một câu "đem Oánh Oánh ra xe" sau đó đi ra ngoài lấy xe. Lương Khiết Nhu cũng không chần chừ đem Vệ Thiên Du bế lên chạy ra cửa. Mà Trần Khiết Nhiên chỉ có thể ngơ ngác nhìn mẹ đem em gái chạy đi, qua hồi lâu cô bé cúi đầu mới chậm chạp nhìn vũng máu trên sàn nhà, hốc mắt trong chốc lát liền đỏ, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ "em gái không có ghét bỏ cô, em gái thương cô."

Đến khi Trần Đại Chí đem Vệ Thiên Du đến bệnh viện cô đã rơi vào mê mang, trong tay chỉ loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào cãi vả cùng tiếng bác sĩ gọi. Đến khi cô tỉnh lại lần nữa đã là chiều hôm sau, bởi vì phần lưng bị thương nên bác sĩ đã cho cô nằm sấp, khi vừa mở mắt, cảm giác đau đớn đánh úp khiến Vệ Thiên Du hít một hơi lạnh, bên tai nghe thanh âm non nớt truyền đến "Oánh Oánh, em tỉnh rồi."

Vệ Thiên Du hơi ngửa đầu nhìn cô bé thân người gầy gò, khuôn mặt vàng vọt xanh xao, nhưng ánh mắt rực rỡ sáng ngời trước mặt, không cần đoán cô cũng biết người này là ai.

"Có muốn uống nước hay không?" Trần Khiết Nhiên tuy còn nhỏ nhưng tâm trí so với bạn cùng tuổi trưởng thành hơn một chút, cô nhìn môi Vệ Thiên Du bị khô liền hỏi. Nhìn thấy Vệ Thiên Du gật đầu cô bé liền nhón chân lấy ly trên tủ, rót nước trong chai đưa cho em gái, nhưng nhìn em gái nằm sấp bất tiện cô liền chủ động đem nước đưa tới miệng cho Vệ Thiên Du.

Một loạt hành động của Trần Khiết Nhiên bị Vệ Thiên Du thu vào mắt, khoé miệng cô không khỏi cong lên, cô bé này trong tưởng tượng của cô không khác nhau nhiều lắm, ôn nhu lại săn sóc, còn có chút đáng yêu. Vệ Thiên Du nhìn cốc nước trước miệng mình, không khách sáo mà uống vài hớp, cô quả thật rất khát.

Sau khi cho em gái uống nước xong, Trần Khiên Nhiên cất ly nước rồi ngồi xuống cạnh bên Vệ Thiên Du, cô cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Vệ Thiên Du nói "Oánh Oánh...sau này đừng làm như vậy, em sẽ...sẽ bị thương."

Vệ Thiên Du nhìn cô vừa nói vừa cúi đầu, giọng nói dè chừng, hai tay bất an xoa lấy góc áo, trong lòng nổi lên cảm giác đau lòng cùng thương tiếc, đứa bé này quá khổ, cô hơi nhướn người vươn tay xoa đầu Trần Khiết Nhiên "vậy còn chị? Chị không đau sao? Nếu hôm qua em không ra tới, người bị thương sẽ là chị."

"Không...không phải...mẹ chỉ là hù doạ ta, mẹ sẽ không..." Nói đến đây Trần Khiết Nhiên không còn nói tiếp nữa, bởi vì thực ra chính cô cũng biết Lương Oánh Khiết chưa từng buông tha cô.

Vệ Thiên Du nhìn Trần Khiết Nhiên hốc mắt đỏ ửng, tiếp tục xoa lấy đầu cô bé, nhẹ giọng trấn an "đừng khóc, em sẽ không để bà ấy đối xử với chị như vậy lần nào nữa. Chị là cô bé đáng yêu, không sẽ không đẹp nữa biết không."

"Nói dối, chị không có đáng yêu, còn nữa đừng sờ đầu chị, em là em chị đó." Trần Khiết Nhiên dù sao vẫn còn nhỏ, bị Vệ Thiên Du dỗ vài câu liền nín khóc, sau đó ngượng ngùng phản bác lời trêu chọc của cô.

Vệ Thiên Du mỉm cười nhìn Trần Khiết Nhiên đột nhiên toát ra tính trẻ con, yêu thương nói "không, chị đáng yêu nhất thế giới, không lẽ chị không tin em sao?"

"Không phải không tin, nhưng mà..." Trần Khiên Nhiên không biết em gái làm sao vậy, từ tối hôm qua đến giờ thay đổi như biến thành người khác, trước kia cô cùng em gái cũng không thân thiết, em gái không muốn cùng cô chơi mà cô cũng không có thời gian để chơi, đại đa số thời gian của cô đều là làm việc nhà, đôi khi nhìn em gái cùng các bạn chơi vui vẻ như vậy cô cũng muốn. Nhưng bọn họ nói cô xấu xí, không ai muốn chơi với cô, dần dần cô cũng đánh mất ý niệm cùng bọn họ chơi đùa, một mình một góc nhìn mọi người chơi, sau đó một lẳng lặng chơi một mình. Từ nhỏ đến giờ Trần Khiết Nhiên nghe nhiều nhất đó là "đứa bé này sao bình thường như vậy, không giống em gái đáng yêu của nó chút nào."

Đây là lần đầu tiên cô được khen là đáng yêu, mà người khen lại là em gái của cô, điều này làm cô có chút ngượng ngùng.

Vệ Thiên Du nhìn Trần Khiết Nhiên thẹn thùng cúi đầu, tuy không thấy rõ mặt của cô bé, nhưng nhìn vành tai đỏ ửng liền biết đứa trẻ này thật thích được khen. Mà cũng đúng thôi, đứa trẻ nào không thích mình được khen cơ chứ? Chỉ là ở hoàn cảnh như Trần Khiết Nhiên, nhận được luôn luôn là sự chê bai cùng lời trách mắng, nên cho dù được khen cô cũng không tin đó là khen chính mình. Bởi vì cố gắng nhưng chưa từng được người khác công nhận nên dần dần khiến tính cách của cô trở nên tự tin cùng hướng nội.

"Chị, đối với em chị đáng yêu nhất, so với ai đều đáng yêu, còn biết săn sóc em gái. Làm sao tìm được người đáng yêu hơn chị em đâu." Vệ Thiên Du không tiếc rẻ mà đem Trần Khiết Nhiên thổi phồng.

Trần Khiết Nhiên bị cô khen đến đầu óc choáng váng, gương mặt đỏ ửng, miệng lắp bắp nói không phải, nhưng đáy lòng có một loại cảm xúc vui vẻ không hiểu được trào dâng, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, thì ra mình cũng có một chút đáng yêu.

"Oánh Oánh cũng đáng yêu nhất!" Vệ Thiên Du bị lời nói của cô bé làm cho sửng sốt, sau đó không khỏi cười khẽ, cô chú ý tới Trần Khiết Nhiên dùng từ "cũng", đứa bé này miệng không thừa nhận nhưng thật ra rất thích. Nói Trần Khiết Nhiên đáng yêu cũng không phải là lời khen sáo rỗng, đứa bé này tuy ốm yếu, xanh xao nhưng khuôn mặt chân thành cùng đôi mắt sáng ngời, cử chỉ ngượng ngùng, có chút ngạo kiều thật sự khiến Vệ Thiên Du cảm thấy cô rất rất đáng yêu.

"Ọt ọt.." Vệ Thiên Du còn đang muốn tiếp tục trêu chọc Trần Khiết Nhiên, đột nhiên bụng vang lên tiếng kháng nghị khiến nụ cười trên mặt cô cứng đờ, mà Trần Khiết Nhiên cũng sửng sốt một lúc mới cười hì hì nói "Oánh Oánh em đói bụng sao? Ba trước khi đi có cho chị vài đồng, để chị ra ngoài tìm gì đó cho em. Mẹ đi đánh bài chắc phải tối mới về."

Vệ Thiên Du tuy bị cái bụng làm cho xấu hổ, nhưng nghe Lương Khiết Nhu ra ngoài đánh bài chưa về như vậy khẳng định Trần Khiết Nhiên cũng chưa ăn cái gì "chị, em không đói. Nhưng chị sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Nghe Vệ Thiên Du hỏi, Trần Khiết Nhiên trầm mặc, thói quen chịu đựng theo bản năng muốn gật đầu nhưng lại nghe em gái nói "không được nói dối, chúng ta là bé ngoan, nói dối là xấu lắm."

Trần Khiết Nhiên nhất thời có chút không biết làm sao, tuy cô bé trưởng thành sớm hơn chút, nhưng dù sao chỉ mới năm tuổi, nhìn Vệ Thiên Du hồi lâu cuối cùng rụt rè mà gật đầu.

"Ngoan, sau này có uỷ khuất cái gì phải cùng em nói, không được giấu trong lòng biết không." Vệ Thiên Du ôn nhu nói. Cô không muốn Trần Khiết Nhiên cái gì cũng chịu đựng một mình, đem hết uỷ khuất nuốt vào trong lòng, như vậy quá mệt mỏi. Trước kia là vì không ai quan tâm, cho nên nói ra là vô ích, nhưng hiện tại đã khác, cô đã đến rồi.

Nghe được những lời này, Trần Khiết Nhiên không biết vì sao đột nhiên muốn khóc, khóc thật lớn, đây là cảm giác có người yêu thương sao? Thật tốt quá. Oánh Oánh, chị nhất định sẽ đối với em thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro