Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tử Yên đang nằm thì cảm thấy người bên cạnh nàng có động tĩnh nên mở mắt nhìn xem thì thấy Tử Hàn đã tĩnh nên nàng ngồi dậy đỡ Tử Hàn ngồi lên rồi bản thân đi rót nước đưa cho Tử Hàn

" Huynh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? "
" Đầu có chút nhức còn vết thương sau lưng thì cũng không có gì "
" Vậy có cần muội gọi đại phu cho huynh không? "
" Không cần đâu, khuya rồi, muội ngủ tiếp đi "
" Ân "

Nghe lời Tử Hàn, nàng trở về giường rồi nằm xuống nhắm mắt lại. 1 lúc sau lại mở mắt ra thì phát hiện Tử Vẫn chưa ngủ

" Ta làm muội tỉnh sao? "
" Không có "
" Vậy sao không ngủ tiếp? "
" Là ta không ngủ được "
" Không ngủ được thì không cần ép bản thân ngủ "
" Vậy sao huynh không ngủ? "
" Ta ngồi suy nghĩ 1 chút "
" Về chuyện của Như Nguyệt? "
" Đúng vậy "

Tử Yên quả đoán không sai mà. Từ lúc tỉnh dậy cho tới bây giờ sắc mặt cũng đều rất tệ. Mặt thì không có tái nhạt vì bệnh nữa mà đã hồng hào trở lại. Nhưng ánh mắt của Tử Hàn lại nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó

" Như Nguyệt vẫn chưa đi, vẫn đang nghỉ ngơi ở phòng trọ. Huynh nghỉ ngơi đi, lấy sức để sáng mai qua gặp Như Nguyệt "
" Nàng thật đang ở lại sao? "
" Thật, ta sẽ không gạt huynh "
" Ân "

Dù là biết Như Nguyệt vẫn đang ở đây nhưng Tử Hàn vẫn không khởi sắc hay có ý định ngủ nên Tử Yên đành nói thêm

" Ta thấy Như Nguyệt có tình cảm với huynh. Nhưng có lẽ vì giới tính của huynh nên nàng hiện tại chưa có chấp nhận được việc đó. Bây giờ, huynh nên đi nghỉ ngơi đã rồi sáng mai hẵn đến chỗ nàng khuyên nhũ để nàng tạm chấp nhận thân phận của huynh. Như vậy sẽ tốt hơn là như huynh bây giờ ngồi suy nghĩ "

Nghe Tử Yên nói 1 tràng rồi Tử Hàn ngước mặt nhìn lên khuôn mặt nàng mỉm cười rồi nói

" Xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng. Ta sẽ ngủ, được chứ. Nàng cũng ngủ đi "
" Ân "

Rồi Tử Hàn ôm Tử Yên cho nàng dễ ngủ hơn rồi xác định nàng đã ngủ thì Tử Hàn cũng nhắm mắt lại ngủ. Sáng hôm sau, Tử Hàn dậy khá sớm. Đi xuống ăn điểm tâm rồi lấy 2 phần điểm tâm. Tử Hàn trở về phòng thấy Tử Hàn vẫn còn ngủ nên để điểm tâm lên bàn rồi đóng cửa lại. Tử Hàn sau khi để điểm tâm vào phòng cho Tử Yên rồi thì đi qua phòng Như Nguyệt. Đứng trước cửa, Tử Hàn gõ cửa vài cái, 1 lúc sau thì có người mở cửa ra. Như Nguyệt mở cửa ra rồi không có nhìn Tử Hàn mà đi thẳng vào trong phòng ngồi vào bàn. Tử Hàn đi vào đóng cửa lại rồi cũng rồi vào bàn

" Vết thương sao rồi? " -Như Nguyệt lo lắng hỏi nhưng khuôn mặt vẫn không biểu hiện gì
" Đỡ hơn hôm qua một chút rồi "
" Sao không ở trong phòng tịnh dưỡng mà qua đây "
" Ta... ta đem điểm tâm qua cho nàng " -Tử Hàn bối rối đem điểm tâm đang cầm trên tay để lên bàn
" Vậy không còn việc gì nữa thì về đi "
" Ta... "
" Ngươi làm sao? "
" Ta có chuyện muốn nói với nàng "
" Chuyện gì? Nói đi "
" Nàng khi nào sẽ rời đi? "
" Chiều nay "
" Sớm vậy. Sao không ở lại đây nghỉ ngơi 1 chút? "
" Ta không muốn "
" Nàng có thể ở bên ta được không? Đừng rời đi nữa "
" Tại sao ta không rời đi? "

Nghe lời nói lạnh lùng của Như Nguyệt như vậy, Tử Hàn có chút nhói lòng. Nhưng vẫn ở lại

" Sau chuyện đó, ta thực sự rất lo cho nàng, nếu nàng xảy ra chuyện gì nữa thì ta không sống nổi đâu "
" Ngươi không sống nổi thì cũng không có liên quan đến ta "
" Nếu xảy ra chuyện nữa thì nàng sẽ rất nguy hiểm. Ta không muốn nàng bị thương tích gì cả "
" Bản thân ta thì ta còn không lo mà ngươi lo làm gì "
" Ta lo lắng cho nàng vì yêu nàng "
" Nhưng ta không yêu ngươi "
" Nếu không yêu ta thì tại sao lúc đó nàng lại phải hốt hoảng chạy lại đỡ ta chứ "

Nghe Tử Hàn nói vậy thì Như Nguyệt nhớ lại. Nàng có chút hốt hoảng nhưng đã nhanh trở lại với vẻ mặt băng sơn mà đáp lại lời của Tử Hàn

" Là ai nói chứ. Ta không có "
" Không ai nói cả. Lúc trước khi ngất ta thấy nàng chạy đến chỗ ta "
" Ngươi bị mất màu nhiều quá nên bị nhầm rồi. Người đó không phải ta. Là Tử Yên "
" Ta không có nhìn nhầm. Đích thật người đó là nàng, không phải là muội ấy "
" Sao ngươi có thể dám chắc chắn như vậy "
" Vì trước khi ngất ta cảm nhận được khí tức của nàng. Khí tức của nàng, ta tuyệt đối không nhầm "
" Đúng đấy, ta lúc đó đúng là có lo lắng cho ngươi. Ngươi vì cứu ta mà bị thương, nếu ngươi chết ta sẽ rất ân hận. Chứ không phải lo lắng vì ta yêu ngươi "
" Còn nữa, lúc ta đem cây kẹo hồ lô về để dụ ngọt Tử Yên thì lúc đó ta phát hiện nàng biểu cảm khá khó chịu và lúc trên xe ngựa, khi bị ngừng gấp thì nàng ngã vào ngươi của ta, lúc đó tại sao nàng phải đỏ mặt chứ "
" Ta... " -Như Nguyệt nói không nên lời

Tử Hàn đang ngồi bỗng đứng dậy đi về phía Như Nguyệt. Tới chỗ nàng rồi thì Tử Hàn khụy xuống đất, 2 tay nắm lấy tay nàng rồi ngước lên nhìn thẳng mắt của nàng

" Ta biết là nàng có tình cảm với ta. Nhưng tại sao nàng không thừa nhận chuyện này? Có phải là vì thân phận của ta là nữ nhân không? Ta biết ta là nữ nhân, sẽ không cho nàng được danh phận gì cả. Nhưng có thể cho ta 1 cơ hội có được không? Ta hứa là ta sẽ chăm sóc, yêu thương và bảo vệ nàng suốt đời này. Sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Nàng có thể ở lại bên ta không? "

Không thấy Như Nguyệt trả lời thì Tử Hàn như rơi vào hố sâu không đáy vậy. Quyết định không ở đây để Như Nguyệt khó xử nữa. Tử Hàn bỏ tay đang nắm tay nàng ra rồi đứng dậy xoay lưng đi. Bỗng nhiên tay mất đi độ ấm làm Như Nguyệt trở về lại hiện thực. Thấy Tử Hàn đang rời đi, trong đầu Như Nguyệt xuất hiện lên hình ảnh của giấc mơ tối hôm qua. Làm nàng lập tức lớn tiếng nói

" Ta sẽ ở lại bên cạnh chàng "

Đang rơi vào tuyệt vọng thì Tử Hàn nghe Như Nguyệt lớn tiếng nói làm Tử Hàn liền từ hố sâu không đáy mà bay thẳng lên chín tầng mây. Liền như không tin, quay lại hỏi nàng

" Nàng nói thật sao? "
" Là thật "
" Tốt quá. Cảm ơn trời, cảm ơn đất và người ta nên cảm ơn nhất là nàng và Tử Yên. Cảm ơn nàng đã chấp nhận tình cảm của ta " -Kéo Như Nguyệt đứng dậy ôm vào lòng
" Tử Yên? " -Nàng có chút khó hiểu, tại sao lại cảm ơn Tử Yên
" Trong thời gian qua là muội ấy khích lệ ta còn giúp ta có can đảm để thổ lộ với nàng "
" À "

Tử Hàn ngồi xuống ghế để Như Nguyệt ngồi lên đùi mình rồi vòng tay sang ôm nàng

" Sao khi nãy nàng lại chọn ở bên cạnh ta vậy ? "
" Tối qua ta nằm mơ, mơ thấy 2 chúng ta đang bên nhau rồi bỗng nhiên chàng từ từ rời đi càng ngày càng xa rồi biến mất hẳn. Lúc nãy, chính là ta thấy bóng lưng của chàng lại dần dần đi xa ta nên ta không kiềm được mà giữ chàng lại "
" Thì ra là vậy. Vậy tối qua nàng có ngủ không? " [hỏi kì vậy đại ca, nàng không ngủ thì làm sao mà mơ được đây]
" Ta có nhưng vì giấc mơ mà ta cũng thức trắng đêm luôn "
" Vậy giờ nàng ngủ đi "
" Vậy chàng... "
" Ta ở lại đây cùng nàng. Hôm qua ta ngủ cũng trễ nên giờ có chút buồn ngủ rồi "

Nói rồi cả 2 đi lên giường ôm nhau nằm ngủ. Trước khi ngủ, Tử Hàn hôn lên trán để trấn an Như Nguyệt để nàng không nghỉ đến giấc mơ đó nữa mà ngủ. Sau nụ hôn đó, cả 2 chiềm vào giấc mộng thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro