Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI II: LO NỖI NƯỚC NHÀ

Cảnh Uyên phất tay áo ra lệnh, hai người thái giám đưa vào một cô nương đương độ hai mươi. Nét mặt có chút cao ngạo của Cảnh Uyên công chúa, cũng hơi hao hao với vẻ nghiêm nghị của Hạ Đế. Một thân nàng mặc bộ trường bào xanh biếc, thân thể mảnh mai như tơ liễu, đẹp đến động lòng người. Nàng khẽ khuỵu gối, tay chắp trước bụng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như suối nguồn róc rách.

"Hạ Đan Dương xin bái kiến bệ hạ."

Hạ Đế ngạc nhiên, hắn nhìn nữ nhân tuổi trăng tròn vừa đến bái kiến mình mà hỏi Cảnh Uyên công chúa.

"Đây chẳng phải là con gái duy nhất của Bắc Bình Vương sao?"

Hạ Thế Tông đương thời có khá nhiều anh chị em, nhưng người hắn tin tưởng thì chỉ có hai người: Cảnh Uyên công chúa và Bắc Bình Vương, cũng là hoàng huynh của hắn, Hạ Tú Khang. Bá Kim Vương bệnh nặng nên đã qua đời từ hai năm trước, con cái chỉ có mỗi một người tiểu thư này: Hạ Đan Dương. Vì vậy, Hạ Đế rất yêu thương người cháu độc nhất này của hắn, thông minh lanh lợi, lại biết giữ phép tắc. Nàng là một tiểu thư khuê các đích thực.

"Phải," Cảnh Uyên công chúa hài lòng nhìn cô gái kia, "Hạ tiểu thư cũng chính là dây xích sắt tốt nhất của hoàng đệ để trói con hổ Tịnh Vương."

Hạ Đế còn lờ mờ chưa hiểu, hắn nhìn Cảnh Uyên công chúa, rồi lại quay đầu nhìn Hạ tiểu thư. Xích sắt? Tịnh Triết Vương? Chỉ là một nữ nhi trói gà không chặt, làm sao Hạ tiểu thư có thể gây ảnh hưởng gì được nữ tướng hô mưa gọi gió Tịnh Kỳ kia. Không lẽ nào...

"Không được! Chuyện này sao có thể xảy ra? Cả hai đều là nữ nhi kia mà!"

Hắn hiểu ý của Cảnh Uyên công chúa, lập tức kích động mà đứng phắt dậy phản đối. Chuyện nữ tử ngồi lên được ngôi Vương đã hoang đường, nay lại thành thân với một nữ nhân khác lại còn hoang đường hơn. Rồi thiên hạ Đại Kiến sẽ nghĩ gì về Hạ Đế? Khi mà hắn tận tay mai mối cho mối lương duyên giữa kỳ phùng địch thủ của hắn và đứa cháu mà hắn yêu thương nhất, chưa kể hai người đều là nữ nhi. Bắc Bình Vương trên trời nhìn xuống, có khi lại hận không thể dùng thiên lôi đánh cho hắn tan xương nát thịt.

"Luân thường đạo lý? Là nam hay là nữ, quan trọng lắm sao? Là trai tráng mà bất tài vô dụng, chi bằng cho nữ nhi chúng ta xử lý lại êm đẹp hơn nhiều."

Cảnh Uyên công chúa cất tiếng cười lớn, cười vào cái sự ấu trĩ của Hạ Đế.

"Lúc còn ở Đông Cung, đệ khăng khăng rằng Tịnh Kỳ sẽ không bao giờ được lập làm thế tử, vì nàng ấy là nữ nhi. Ba năm sau đó, Tịnh Kỳ đường hoàng là thế tử của họ Tịnh, lời ra tiếng vào nổi lên như bão, vậy mà nàng ta vẫn vững như thái sơn. Bẵng đi thêm vài năm nữa, đệ nhìn xem, không phải bây giờ nàng ta là Tịnh Triết Vương, đường đường chính chính cai trị đại cục cùng đệ hay sao?"

"Nhưng làm sao hoàng tỷ biết, Hạ tiểu thư có thuận mắt của Triết Vương hay không."

Hạ Đế vòng vo không muốn quyết, đào bới ra đủ mọi lý do trên đời như con gà mắc tóc, nói đến líu cả lưỡi. Hắn không muốn để Hạ tiểu thư lọt vào tay của loại người máu lạnh vô tình như Triết Vương, càng không muốn để thiên hạ xỉa xói, nhục mạ cốt nhục duy nhất của hoàng huynh Bắc Bình Vương.

"Đó mới là cái uy của bậc thiên tử." Công chúa nheo nheo mắt, "Hôn sự của hoàng đế ban cho, không muốn nhận thì cũng phải tươi cười mà nhận. Người trong thiên hạ có thể chỉ trích, nhưng cũng không thể phạm thượng đến hoàng đế."

Hắn đi qua đi lại suy nghĩ, chốc chốc mắt rồng lại liếc nhìn Hạ Đan Dương. Nhìn qua nhìn lại, hắn không nỡ.

"Không được," Hắn kiên quyết thở mạnh một cái, "chúng ta nghĩ cách khác. Hạ tiểu thư là kim chi ngọc diệp của tiên huynh, trẫm không phải hạng tiểu nhân mà để con cháu phải vào miệng cọp dữ."

Hạ Đế sải bước, tay dài vươn ra đỡ Hạ Đan Dương đứng dậy, tiện tay phủi đi lớp bụi mỏng ban nãy bám trên vạt áo của nàng. Nữ nhi như ngọc, nàng còn là cốt nhục duy nhất của Bắc Bình Vương, người mà hắn kính trọng nhất, dù có đánh chết hắn thì hắn cũng không làm chuyện bất nghĩa này.

"Hoàng tỷ, tỷ nhìn xem. Hạ tiểu thư tuy không nói gì, nhưng mặt mũi lộ rõ vẻ không cam tâm. Tỷ là cô ruột, tỷ nỡ để cháu của mình đi như vậy sao?"

Hạ Đế bình thường miệng lưỡi cứng rắn, nhưng hắn dù sao cũng là một tân đế còn rất trẻ, tuổi đời chưa đủ để khiến tâm can của hắn trở nên sắt đá. Nhưng còn vị hoàng tỷ của hắn thì là một trời một vực. Cảnh Uyên công chúa lớn hơn hắn đến 10 tuổi, từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cảnh tàn khốc nơi hậu cung, chẳng trách lòng dạ lại chai sạn.

"Đệ nên nhớ, đệ là ai."

Cảnh Uyên công chúa dùng ánh mắt chất vấn xoáy sâu vào thâm tâm của Hạ Đế. Nàng là công chúa Đại Kiến, nàng là người có trách nhiệm tôi luyện tâm trí của Hạ Đế, biến hắn thành một đế vương đích thực. Hiện tại, Hạ Đế là quân vương của một nước, hắn không có quyền nghĩ cho tư tình của bản thân.

"Tịnh Vương có dã tâm, đệ biết rất rõ. Nàng ta chỉ đang giấu mình." Cánh môi của nàng bắt đầu hoạt động, "Từng việc đệ đang làm và sẽ làm, tuyệt đối không có chỗ cho tình cảm cá nhân. Cả một đất nước cùng hàng trăm bá quan văn võ, tất cả những sinh mạng này đều có thể vì một quyết định của đệ mà vong. Hoàng đế, đệ phải nghĩ cho kỹ."

Hạ Đế vẫn đắn đo, việc này khó đến mức khiến miệng lưỡi hắn khô lại, cổ họng đắng chát. Cảnh Uyên thấy vẫn chưa đủ thấm, nàng bâng quơ buông lời cuối cùng.

"Còn cả tông thất nữa, họ sẽ để cho đệ yên nếu Tịnh vương làm càn sao. Nói không chừng bọn họ sẽ hợp lực lại, ép đệ thoái vị và đưa kẻ khác lên thay thế."

"Bọn họ dám!"

Tựa như cuồng long bị chọc vào vảy ngược, Hạ Đế trợn mắt, cổ họng gầm lên một tiếng. Hắn là quân vương chân chính, ngôi vị này, quyền lực này, tất cả là đều do hắn tự thân vận động, đổ bao mồ hôi công sức mới có được. Hắn nhất quyết không để một đám người bao đồng lật đổ hắn, hắn có sức trẻ, hắn có kiêu ngạo của riêng mình.

"Đệ ở ngôi chưa được 10 năm, ngai vàng này còn lung lay lắm."

"Trẫm không cho phép, trẫm là hoàng đế. Chuyện của trẫm không đến lượt người khác định đoạt! Là tông thất hay là Tịnh vương, không một ai có quyền sai khiến trẫm!"

"Vậy đệ tính sao đây?"

Hạ Đế nhìn cháu gái trân trối. Hắn đang cân nhắc. Quyền lực và tình thân, hắn muốn có cả hai. Nhưng phàm trên đời muốn có thứ gì thì phải hi sinh thứ khác, không thể nào vẹn toàn hoàn hảo. Năm xưa nếu không có Bắc Bình Vương, Hạ đế bây giờ e là mộ đã xanh cỏ. Nhưng bây giờ nếu hắn không làm gì, e là Tịnh Vương sẽ là người tiễn hắn xuống mồ trước.

"Phải có quyền lực, trẫm mới có thể bảo vệ khanh."

Hắn nắm lấy lấy bờ vai lạnh toát của Hạ Đan Dương, dùng chất giọng chân thành nhất có thể. Mắt hắn ươn ướt, nhìn vào sẽ thấy ngay cảm xúc rất mãnh liệt. Nhưng đối với Đan Dương, ánh mắt này không chứa đựng chút gì thật lòng với cốt nhục tình thân là nàng. Lệ ướt nơi khóe mắt đó không dành cho nàng, đó là dành cho bản thân Hạ Đế.

"Muốn có quyền lực, trẫm buộc phải để khanh chịu khổ, làm tai mắt cho trẫm ở Vương phủ. Mong khanh hãy hiểu cho nỗi lòng của trẫm mà thuận theo."

Hạ tiểu thư cúi đầu không nói gì, nàng chắp tay lạy Hạ Đế ba lạy. Hắn nói đúng, nàng không cam lòng thành thân với một người xa lạ. Nàng không muốn, nhưng đây là mệnh lệnh của thiên tử, nàng không còn cách nào khác.

"Vậy là được rồi."

Cảnh Uyên công chúa cuối cùng cũng cất tiếng vui vẻ, làm mờ đi vẻ u tối trên mặt Hạ Đan Dương.

"Người đâu, đưa Hạ tiểu thư đi thay y phục thật lộng lẫy, chuẩn bị ra mắt Tịnh Vương."

Tịnh Triết Vương đứng ngoài điện nửa ngày, chần chừ không muốn vào trong. Trời trưa nắng gắt, nàng mặc một thân triều phục đen tuyền với hạo tiết thêu nổi rất trịnh trọng, tóc vấn cao, chỉ xõa ra một phần, từ xa đã toát ra phong thái vương giả. Nắng nóng như vậy, nhưng Tịnh Vương vẫn không cam tâm bước vào diện kiến Hạ Đế.

Phải, nàng cảm thấy mọi chuyện thật mờ ám. Đang yên đang lành, Hạ Đế lại triệu nàng vào diện kiến. Chính sự dạo này rất yên ổn, xây thành đắp lũy hay nông lâm ngư nghiệp, tất cả đều được nàng sắp xếp rất ổn thỏa. Trời trưa nắng gắt, Hạ Đế lại vô cớ triệu nàng vào, chắc chắn phải là trọng sự.

Cuối cùng, Triết Vương cũng hạ quyết tâm, hiên ngang bước đi.

"Hạ thần Tịnh Kỳ, tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ, miễn lễ. Ái khanh mau đứng dậy đi."

Hạ Đan Dương đứng sau rèm trướng, lặng lẽ quan sát vị Tịnh Triết Vương đang ngồi bàn chuyện cùng với Hạ Đế. Đôi mắt long lanh như ngọc, lấp đầy bởi hình bóng của vị vương chủ kia. Đan Dương trước giờ chỉ nghe nói Triết Vương là người thét ra lửa, có thể ra tay không thủ hạ lưu tình. Nàng cũng nghe được chuyện lần trước Triết Vương thẳng tay chém ba viên quan chỉ vì họ vạ miệng nói điều xằng bậy. Loại người thô bạo sắt đá như Triết Vương, thật khiến Đan Dương phải nuốt nước bọt, sống lưng lạnh ngắt.

Hay ít nhất, đó là những gì nàng từng nghĩ.

Người ngồi trước mặt Hạ Đế, trong mắt nàng hiện tại lại rất nhu mì và có chừng mực. Triết Vương có dung nhan rất yêu kiều, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ mắt cười, đôi mày ngài thanh mỏng. Thân người cao ráo, nhưng so với nam nhi thì vẫn thấp hơn. Bàn tay thon dài, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc chạm khắc tinh xảo. Mái tóc của Triết Vương đen bóng, một nửa được vấn bằng trâm bạc, nửa xõa ra sau lưng thẳng tắp.

Nàng có loại khí chất bức người. Nếu như Hạ Đế tạo cho người đối diện cảm giác yên tâm vỗ về, thì Triết Vương hoàn toàn trái ngược. Nếu người đối diện là kẻ nhát chết không có bản lĩnh, chắc chắn sẽ bị Triết Vương đè nén đến ngộp thở.

"Thiết nghĩ Triết Vương đã đến tuổi cập kê, trùng hợp làm sao, trẫm cũng có một người cháu gái rất xứng đôi vừa lứa với khanh. Hạ Đan Dương, mau ra đi."

Hạ Đan Dương nghe Hạ Đế gọi, nàng vội vàng lấy lại thần sắc, yêu kiều bước ra từ sau rèm trướng. Đan Dương mặc bộ trường bào bạch ngọc đơn giản, nhưng toát lên vẻ thanh tao hơn người. Từ trước đến giờ, bất kỳ vị công tử và sứ giả nào cũng đều phải ngoái đầu ngắm nghía Đan Dương, vẻ đẹp chim sa cá lặn của nàng có thể mê hoặc lòng người, dù cho đó là kẻ sắt đá nhất.

"Đây là quý nữ duy nhất của Bắc Bình Vương, Hạ Đan Dương."

Hạ Đế nhìn nàng rồi mỉm cười.

"Có rất nhiều công tử của các nước lân bang hỏi cưới nàng, nhưng trẫm không nỡ. Bọn tiểu tử đó không xứng với Đan Dương, trẫm nghĩ muốn môn đăng hộ đối, thì chỉ có gả nàng cho Triết Vương lẫy lừng mới là thuận theo ý trời nhất."

Triết Vương á khẩu, miệng như bị đông cứng lại. Người trước mặt quả thật rất đẹp, đẹp như đóa bạch lan. Hạ Đế muốn gả người này cho nàng, xét theo cái luân thường đạo lý mà hắn luôn tôn thờ, chẳng phải chuyện nữ nhi kết hôn với nhau là chuyện bất thường nhất sao? Vậy mà hôm nay, hắn lại đành lòng đem cháu yêu của hắn gả cho Tịnh Triết Vương.

"Trẫm biết chuyện này có hơi đột ngột," Hạ Đế trầm ngâm tâm sự, "nhưng hiện tại, trẫm và khanh đều là những tân đế tân vương, muốn đứng vững ngôi vị thì nhất định phải hợp sức đồng lòng. Có như vậy, bọn quan thần trong triều mới phục chúng ta."

"Hạ thần đã hiểu. Nhưng vị tiểu thư đài các này có thân phận cao quý, không biết có chịu người thô lỗ là thần cùng kết đôi hay không."

Hạ Đế cười lớn, hắn xua tay bảo Hạ Đan Dương là người biết lẽ phải. Chắc chắn nàng sẽ đồng ý, nói rồi hắn lại đưa mắt nhìn nàng. Ánh mắt này, sao lại có cảm giác như đe dọa nàng vậy.

Đan Dương chỉ im lặng, e thẹn gật đầu.

"Tịnh Triết Vương oai dũng, thiên hạ vô địch. Ta sao có thể không bằng lòng."

Một lời nói của mỹ nhân, đại sự tất thành.


Tết cổ truyền năm Thế Tông thứ 6, đại hôn giữa Tịnh Triết Vương và đại tiểu thư Bắc Bình Vương được cử hành. Toàn nước ăn mừng, nhưng cũng có không ít kẻ dị nghị, lời ra tiếng vào đủ điều. Tào quận công và Tả tướng quân Viên Tử Tôn đổ bao nhiêu mồ hôi, sức người sức của mới dẹp yên được. Lễ đại hôn đỏ thắm rực rỡ, cuối cùng cũng bị vấy không ít máu tươi phụ họa.

Đêm hôm đó, phòng của nhị vị tân nương có chút khó xử.

Hạ Đan Dương mặc hỉ bào đỏ tươi, đầu đội khăn ngồi trên giường. Thiếu nữ tuổi nàng đều sẽ một lần ngồi đây đợi tướng công đến vén khăn, còn nàng, nàng lại đợi... nương tử của nàng đến vén khăn. Dù cho nàng đọc nhiều hiểu nhiều, kinh qua không ít chuyện, nhưng chuyện nữ nữ thành thân thì nàng chưa thấy bao giờ.

Trong lúc Đan Dương còn chìm trong suy nghĩ, khăn đội đầu của nàng đã được vén lên. Nàng còn chưa kịp bất ngờ thì mắt đen đã nhắm tịt lại, mồ hôi như muốn rịn ra hai bên thái dương. Triết Vương thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi thở than.

Mỹ nhân kiều diễm, đẹp động lòng người. Hai đóa mẫu đơn mắt chạm mắt, quả thật, chỉ có người đẹp mới xứng với người đẹp. Đan Dương chậm rãi hé mắt, mùi rượu và yến tiệc thơm nồng phảng phất trêu ghẹo khứu giác của nàng. Triết Vương là nữ nhi, vậy mà tửu lượng lại rất tốt. Nàng ấy trông tỉnh táo vô cùng, nhưng ánh mắt vẫn vương chút hơi men còn sót lại, trông mờ ảo mông lung, như muốn cuốn lấy Đan Dương vào trong.

"Nàng là tiểu thư khuê các tôn quý của Bắc Bình Vương, Triết Vương ta có được nàng, đây là duyên trời cho."

Tịnh Vương dùng ánh mắt nhu tình nhìn Đan Dương, quả thực có thể khiến người ta say đắm.

"Nhưng nhìn đi nhìn lại, mối lương duyên này rất kỳ lạ, chắc chắn nàng không cam lòng làm thê tử của bản vương," Triết Vương thở dài, "như vầy đi. Chúng ta dù sao cũng đều là nữ nhi, nhưng ta một giường, nàng một giường. Cho tới khi nàng đồng ý, bản vương sẽ không vượt quá phận với nàng."

"Triết Vương, thiếp ..."

Đan Dương định mở miệng nói điều gì, thì Triết Vương đã nằm lăn ra dưới sàn gỗ mà ngủ trước.

"Thiếp có nói là không được đâu chứ."

Hạ tiểu thư thở mạnh một cái, bàn tay chậm rãi cởi bỏ hỉ phục, trên người chỉ còn bộ thường phục mỏng manh. Từ sáng đến tối mặc bộ đồ cồng kềnh đó, lưng của nàng sắp bị cong vòng thành lưng ong rồi. Đan Dương khẽ gọi một nô tỳ còn túc trực ngoài cửa, nhưng gọi mãi không thấy đâu. Thì ra, bọn chúng đều đã dùng vải khô bịt tai lại trong lúc trực the phòng.

"Ngươi đem cho ta một bộ chăn gối nữa đến đây."

"Dạ, Vương phi."

Tiếng gọi vương phi này, nàng nghe cũng thật lạ tai. Từ bây giờ, nàng có danh phận khác, tôn quý hơn người. Hạ Đan Dương chính thức là Vương phi của phủ Vương gia, đi đâu cũng sẽ có kẻ hầu người hạ kề bên. Dù cho nàng có đến đây vì mục đích gì, người ngoài nhìn vào cũng sẽ chỉ nhìn cách nàng đảm đương nội sự của Vương phủ.

Đan Dương nhẹ như cành liễu, khẽ khàng nâng đầu Triết Vương dậy. Trông hùng hổ thế mà người này lúc ngủ lại trông như trẻ nít. Nàng kê đầu nàng ấy lên gối, tay còn lại kéo chăn lên cho Triết Vương đến ngang ngực. Xong xuôi, Đan Dương mới quay lại giường lớn.

Đêm tân hôn, phòng của nhị vị tân nương lại yên tĩnh đến lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro