HỒI I: HẠ ĐẾ TỊNH VƯƠNG
Kiến Quốc năm 207 là một cường quốc hùng mạnh ngang tàng, các nước chư hầu lân cận không lùi một bước thì cũng phải nhường ba phần. Đại Kiến an khang thịnh vượng, nhưng chỉ là cái vỏ hào nhoáng bên ngoài.
Quyền lực nước Kiến bị chia đôi trong suốt 200 năm qua, một bên là Hạ Đế, một bên là Tịnh Vương. Năm xưa thống nhất Kiến Quốc, Hạ Thánh Tổ và Tịnh Trang Vương là bằng hữu, ăn chung một mâm, ngủ chung một giường. Hai người họ ngồi trên lưng ngựa, cùng nhau an định thiên hạ. Thái bình được lập lại, Trang Vương tuổi nhỏ hơn Thánh Tổ, có ý nhường Thánh Tổ làm vua. Hạ Thánh Tổ là người có tình nghĩa, thiết nghĩ vị nghĩa đệ này có công khai quốc, hắn chia đôi quyền lực, cả hai huynh đệ cùng trị quốc. Từ đó, nước Kiến nổi danh với giai thoại Hạ Đế - Tịnh Vương.
Những đời đầu tiên, Hạ Đế và Tịnh Vương đều chuyên tâm trị nước, tuyệt không có chỗ cho những mưu đồ bất chính. Nhờ vậy, chỉ cần 20 năm, nước Kiến đã vực dậy từ đống hoang tàn đổ nát trở thành một cường quốc khiến những nước lân cận phải nể sợ. Tuy nhiên, dần dà, các Tịnh Vương ngộ ra sự bất bình trong việc phân chia quyền lực năm xưa giữa Hạ Thánh Tổ và Tịnh Trang Vương. Vì vậy, Tịnh Vương bắt đầu lấn át Hạ Đế, chuyên quyền hơn trước. Một sự liên thủ tưởng chừng sẽ có kết cục viên mãn muôn đời, nay lại vì chút ích kỷ nhỏ nhen lại đến lúc rạn nứt.
Các đời Hạ Đế về sau bị áp bức, nhưng lực bất tòng tâm chỉ đành để các Tịnh Vương một tay che trời. Các hoàng thân quốc thích họ Hạ nghĩ rằng gia tộc sắp đến lúc mạt vận nên chỉ biết ngửa mặt oán trách Tịnh Vương là dòng phản chủ bội tín. Mãi đến khi Hạ Đế đời thứ 12, Hạ Tú Luân, hiệu là Hạ Thế Tông mới vùng dậy, lấy lại thế cân bằng cho gia tộc Hạ Đế.
Song song với Hạ Thế Tông, cùng trị vì là Tịnh Triết Vương, Tịnh Kỳ. Triết Vương là vị Tịnh Vương đặc biệt nhất từ lúc lập quốc, vì người này là một nữ tử. Sinh thời, Tịnh Kỳ rất thông minh, tài năng vượt trội. Nàng lại là đứa con duy nhất của tiên vương Tịnh Chu Vương, vì vậy ngôi vị nhà Tịnh chỉ có thể truyền lại cho nàng. Triết Vương lúc lên ngôi vấp phải không ít dèm pha, nhưng năm tháng trôi đi, nàng chứng tỏ được bản thân là vị Tịnh Vương thức thời nhất từ trước đến giờ.
Thế Tông và Triết Vương quen biết nhau từ khi còn ở phủ thái tử, cả hai là đồng môn học cùng một sư phụ. Có thể nói hai người tình như huynh đệ, khắng khít từ lâu. Triều chính được hai người trẻ tuổi dẫn dắt, như được luồng gió mới mang bao điều tốt đẹp lướt qua. Thiên hạ kháo nhau rằng, đây là cặp Đế - Vương tác hợp ăn ý nhất trong các đời Hạ - Tịnh trước đó.
Cung điện hào nhoáng lộng lẫy, đại điện đủ sức chứa cả trăm quan văn võ mũ áo tươm tất đứng chầu triều. Xa xa là ngai vàng thiên tử được xây cao hơn hẳn sàn gỗ, nằm chễm chệ giữa cung đình. Thú vị thay, ngay bên cạnh long ngai, thấp hơn là một trướng ngồi cũng cao quý không kém. Thiên hạ gọi đây là hổ ngai, trướng làm bằng gỗ quý, chạm khắc hình bạch hổ dũng mãnh vô song. Suốt 200 năm qua, đây là nơi các đời Tịnh Vương ngồi chầu triều Hạ Đế.
"Nạn thổ phỉ này đã hoành hành bao lâu nay rồi, các khanh thực sự không còn giải pháp nào khác sao? Giết gà dọa khỉ, cầm quân chém giết, tất cả đều vô dụng."
Hạ Thế Tông ngồi trên ngai, mặt rồng lộ rõ vẻ chán ngán. Một đám quần thần, từ đại thần cũ đến những người vừa đỗ tiến sĩ, học sĩ đều không có đáp án vừa ý hắn. Dân chúng than trách lũ thổ phỉ lang sói, mọc lên như nấm dại sau mưa ở khắp nơi. Án kêu oan khắp nơi, quan huyện có xua lính đi dẹp yên nhưng đâu vẫn hoàn đó. Giằng co qua lại bao năm, thổ phỉ trở thành thứ giòi bọ xấu xí nơi Kiến Quốc hoa lệ.
"Triết Vương, khanh có cao kiến gì không?"
Hạ Thế Tông ngồi trên ngai vàng, hướng về người ngồi ở trướng bên dưới cùng mặc hổ bào mà hỏi. Nữ tử mày ngài mặt sáng, vừa nghe đã hiểu. Nàng nhẹ nâng tay áo bào phất lên, câu chữ ngọc ngà vừa vặn thốt lên.
"Thổ phỉ lộng hành, nhưng đều có xuất thân là nông dân vì quá nghèo đói nên mới liều lĩnh làm loạn. Thay vì xua binh diệt trừ, thần nghĩ nên dùng lương thực dẫn dụ buông bỏ đao kiếm. Làm như vậy, dân chúng mới thấy được cái nhân đức của bệ hạ, lại không phải hao binh tổn tướng, vừa thu được lòng người."
Quan văn quan võ ở đại điện không khỏi trầm trồ thán phục. Diệu kế đơn giản như vậy mà cả trăm người vò đầu bứt tóc một tuần liền vẫn không nghĩ ra. Nét mặt Hạ Đế nom đã đoán được mưu trí của Tịnh Vương, miệng rồng tuôn ra một tràng cười thỏa mãn.
"Các khanh nghe thấy chưa. Đã nghe thấy hết chưa?" Hạ Đế nói lớn, khua vạt tay áo thật sảng khoái, "Từ quan thất phẩm đến hàng nhất phẩm, cả một đám người áo mũ trịch thượng lại không bằng được một Tịnh Triết Vương chỉ vừa kế tục ngôi Vương! Đây chỉ là thổ phỉ, sau này là giặc dữ, các khanh tính làm sao?"
Đám quan văn quan võ xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không ho he biện minh. Còn gì mà biện minh nữa, mở miệng ra chỉ rước thêm nhục vào người. Áo quần lộng lẫy, cuối cùng chỉ trở thành thứ trang sức sáo rỗng che đi cái sự ngu dốt mờ nhạt của bản thân. Hạ Đế rất hài lòng với Triết Vương, lập tức cho nàng chủ trì kế hoạch dẹp thổ phỉ lần này. Nàng muốn làm gì, đều có đặc ân không cần tâu lên Hạ Đế.
Buổi chầu kết thúc, trời cũng đã đổ bóng trưa gắt gỏng.
Quan lại ra về, vừa đi vừa phe phẩy quạt lụa, không thì cằn nhằn quát lũ hạ nhân quạt mạnh thêm một tí, lấy lọng che thấp hơn một tí. Mồ hôi mồ kê chảy đầy trên mặt, bóng lưỡng cả ra vì thân hình chảy xệ, người trông vào còn thấy nóng thay.
"Các ngài xem, Triết Vương này không phải là được Hạ Đế trọng dụng quá mức sao?"
"Phải phải, Hạ Đế chỉ vì ả mà không tiếc lời chê bai chúng ta ngay trước đại điện. Không chừng Hạ Đế lại có..."
"Có cái gì?"
"Là có tình ý với Triết Vương, chẳng phải cũng có chút hợp lý sao?"
Ba vị quan văn sau khi chầu vẫn còn nán lại bên bậc thềm, bình luận chuyện vừa xảy ra. Cả tân vương và tân đế đều có tuổi đời thanh niên, so với phần lớn quần thần thì chỉ đáng tuổi con cháu của họ. Vậy mà ban nãy, Hạ Thế Tông thẳng thắn trách mắng và bãi chức của một số lão thần, thậm chí còn trực tiếp nâng đỡ cho Triết Vương. Lúc Triết Vương vừa nối ngôi vị của Chu Vương, quần thần trong triều có bụng nghĩ phải trù dập vị tân vương này. Nhưng bây giờ nàng ta một bước lên mây, muốn đụng vào thì giống như lấy trứng chọi đá.
"Tình ý sao? Tình ý như thế nào?"
Giọng nói lạnh như tiền vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân gãy gọn mà rắn chắc của người đang bước đến chỗ ba vị quan văn kia. Mặt bọn họ vừa thấy Tịnh Triết Vương một thân uy vũ bước đến, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch ra vì sợ. Cả ba vội vàng cúi mặt hành lễ, một câu cũng chẳng cất tiếng nổi.
"Tịnh Vương đã cha truyền con nối suốt 11 đời, phò tá dòng họ Hạ, không bao giờ hai lòng." Triết Vương vừa nói vừa nhịp cây quạt đỏ trên tay nàng, "Bao đời như vậy, quần thần chưa một lần nghi kỵ họ Tịnh của ta. Vậy mà hôm nay, chỉ vì Triết Vương ta là thân gái đôi mươi, ngó qua ngó lại đã bị một đám ruồi muỗi vo ve loan tin bậy bạ."
"Chúng thần bái kiến Tịnh Vương."
Tịnh Triết Vương như vị tướng nhà trời, câu nào câu nấy đều vang dội, khiến lũ người đang cúi đầu kia không khỏi run lên cầm cập dù mặt trời đã đứng bóng.
"Người đâu, đem đám người này xuống." Nàng phất tay áo trắng phau, "Trảm."
Một vị quan nghe đến mệnh lệnh kia thì mặt nhăn mày nhíu, lưỡi líu vào nhau. Lúc mở miệng ra van xin thì chữ được chữ không. Hắn liên tục van khóc, vừa cầu xin vừa hỏi tại sao Triết Vương có thể nỡ ra tay với các bậc thần tử đã theo Hạ Đế suốt nhiều năm như bọn hắn.
"Lũ giòi bọ các ngươi đi theo Hạ Đế, chỉ vì chút ghen tỵ với ta đã lời ra tiếng vào. Đây mới là chuyện nhỏ, sau này có đại sự, thì mấy tin đồn này sẽ còn bị thổi phồng đến mức nào? Ta không chỉ chém đầu các ngươi, mà còn muốn bêu mấy cái đầu chó này ở giữa chợ. Bêu lên cho dân chúng biết, tội tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ bậc thiên tử sẽ có kết quả gì!"
Dứt lời, ba vị quan văn bị tả hữu vạm vỡ lôi đi, đến chiều thì đầu đã bị bêu ở các chợ lân cận, mỗi hai ngày thì đổi địa điểm mới. Gia sản bị tịch thu, thân nhân thì bị biếm đi nơi khác ở. Sau sự việc tự ý chém người đó, Hạ Đế nhắm một mắt mở một mắt, xem như không biết gì. Dù sao hắn cũng đã ban cho Triết Vương quyền "tiền trảm hậu tấu", đám quan văn đó cũng là do không biết giữ mồm miệng mà ra, chết cũng không tiếc.
Quyền uy của Tịnh Triết Vương đã lớn nay còn lớn hơn. Tuy nhiên, có người có vẻ không mấy vui vẻ mặn mà với đặc quyền do thánh thượng ban cho. Ngược lại, người này còn rất khó chịu, từ cái hôm trảm bọn quan văn đó đã đứng ngồi không yên trong Vương phủ.
"Thật là ngu ngốc hết chỗ nói," Giọng nói bực dọc lại vang lên, "sao ta lại làm vậy chứ!"
Nộ khí bộc phát, quyển sách làm bằng giấy thượng hạng bị Triết Vương ném đi không thương tiếc, nằm lăn lóc ở góc thư phòng. Vừa hay bằng hữu thân cận nhất của Triết Vương vừa đến chơi, chân chưa bước qua thềm thì đã nghe tiếng sách vở bị ném đánh lộp bộp trên sàn gỗ.
Người này cũng là nữ tử, trạc tuổi với Triết Vương nhưng vóc người cao hơn nàng ấy một cái đầu. Tính tình chính trực, nàng là một nữ tướng được cả Đế - Vương trọng dụng, Tào quận công, Tào Vũ Khương. Văn hay võ giỏi, lại có tài múa kích, Vũ Khương rất được lòng các võ tướng đương triều.
Vũ Khương cầm trên tay mâm trà, nhân lúc Triết Vương vừa nguôi giận thì nhanh nhạy bưng vào xởi lởi mời nàng ấy uống.
"Hôm nay không biết Vương gia có gì không vui mà lại đổ bực dọc lên đầu công văn thế này. Hạ Đế đích thân khen thưởng, người không vui sao."
"Ngươi còn mỉa mai ta," Triết Vương xoa xoa trán, "bản vương buồn bực bản thân ngu ngốc, vậy mà từ sáng đến giờ đám quan lại tấp nập đem quà đến lôi kéo. Bẩn hết cả đại sảnh của vương phủ. Ngươi nghĩ xem, ta không trút giận lên vật vô tri thì trút giận lên ngươi sao?"
Tịnh Triết Vương vừa nhâm nhi trà bánh vừa nói. Nàng bực tức đều có lý do, vì trước giờ Triết Vương nổi tiếng là người điềm tĩnh. Hạ Thế Tông một mặt khen thưởng, tâng bốc Triết Vương lên đến mây xanh, nhìn chung quy cũng rất bất thường. Lũ đui mù ngoài kia chỉ biết nhìn mặt ngoài mà hùa theo, tất nhiên là chọc đến cái vảy ngược của Triết Vương.
"Hạ Đế khen thưởng ta, là muốn dồn ta vào thế bí. Kẻ khác nhìn vào chỉ thấy công trạng của bản vương một, nhưng sự rộng lượng của Hạ Đế mười. Sau này, bản vương cũng chỉ có thể cúc cung tận tụy, trông trước ngó sau phải thật kỹ càng."
Tào Vũ Khương nghe một hiểu mười, từ lâu nàng biết Triết Vương mang chí lớn. Nàng thân là Tào quận công, lúc nghe Triết Vương nói ra mưu đồ của nàng ấy, vậy mà vẫn không nhịn được cảm thán. Tào quận công ăn bổng lộc của thánh thượng, nhưng vẫn bằng lòng giúp đỡ Triết Vương từ lúc nàng là Tịnh thế tử.
"Vậy Vương gia có dự định gì?"
Tào quận công phóng tầm mắt ra ngoài, nàng nhìn gì không rõ. Nhìn trời nhìn mây, nhìn đàn cá bơi trong hòn non bộ, nhìn loài diều hâu sải cảnh giữa đất trời. Từ lúc khai thiên lập địa, một nước chỉ có một vua. Nay Kiến quốc hùng mạnh lại có một đế một vương, nhưng hai hổ không thể ở chung một rừng. Thuận theo tự nhiên, con hổ nào mạnh hơn, ắt sẽ nuốt con còn lại.
"Dự định gì chứ?" Triết Vương xua tay cười xòa, "Bây giờ Vương phủ ăn sung mặc sướng, kho đầy gạo, hòm đầy vàng. Cớ gì bản vương phải suy tính, chi bằng cứ an nhàn như thế này mà sống. Không phải tốt hơn sao?"
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, rốt cuộc hai vị nữ tướng không nhịn được mà tuôn ra một tràng cười trào phúng. Phải phải, ăn sung mặc sướng, không màng thế sự là thú vui nhàn nhã của kẻ tầm thường. Nhưng hai người bọn họ, Tịnh Triết Vương và Tào quận công, nào có phải đám phàm phu tục tử?
"Ta không vội, cũng chẳng cần vội. Hiện tại sắp đến Tết cổ truyền, thiên hạ thái bình, vô duyên vô cớ bứt dây động rừng thì cũng thật khổ cho dân chúng. Muốn có dự định gì, bản vương phải đợi xem bệ hạ của chúng ta đang mưu tính điều gì."
Triết Vương nói xong, tay ngọc nâng chén trà, cung kính mời vị bằng hữu đối diện cùng thưởng thức.
Trong khi Vương phủ nhàn nhã thưởng trà, cung điện của Hạ Thế Tông Đế lại có chút sóng gió, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Hạ Đế là một thanh niên cường tráng, dung mạo tuấn tú phi phàm, năm xưa tiên đế quả không nhìn sai về hắn. Khi còn là Đông Cung thái tử, Hạ Thế Tông tỏ ra thông minh xuất chúng, lại có tham vọng lớn nhất trong số các hoàng tử. Vì vậy tiên đế lẫn tông thất, tất cả mọi người đều gửi gắm hi vọng lên người hắn, vô hình chung muốn đè bẹp chàng trai tuổi đôi mươi kia.
Hạ Đế ngồi đọc tấu sớ, mắt nhìn chữ nhưng tâm lại để ở tận đâu. Hắn không có tâm trạng đọc sớ, bởi vì lũ lắm mồm bao đồng của hoàng thất vừa càm ràm với hắn.
"Bệ hạ, người phế trưởng lập thứ, điều này là nghịch với đạo lý thông thường."
"Bệ hạ, xin người hãy cân nhắc, phục ngôi Đông Cung thái tử cho đại hoàng tử Âu Dương, phế nhị hoàng tử Âu Thục. Vậy mới hợp tình hợp lý."
Hắn bóp trán suy nghĩ, gân xanh nổi lên từng đường trên long nhan. Bức quá, Hạ Đế cao cao tại thượng thẳng tay ném bản tấu trên tay lên bàn. Hắn với bàn tay to đến tách trà gốm bạch ngọc, gốm đẹp nhưng trà bên trong đã nguội từ lâu. Môi hắn vừa đã lộ vẻ chán ghét khi bị trà lạnh chạm phải.
"Người đâu," Hạ Đế khó chịu gọi, "đổi tách trà khác cho trẫm."
"Dạ, nô tài đi ngay."
Tên hạ nhân vừa rời khỏi, Hạ Đế mới đánh ra một tiếng thở dài.
Hạ Đế ngả người ra phía sau, mi mắt lim dim bị trĩu nặng vì mệt mỏi. Vừa nhắm mắt lại, ký ức tự do tự tại khi hắn chỉ là một vị hoàng tử ở phủ đệ. Ngày tháng đó cũng rất thoải mái, không phải lo nghĩ. Hạ Đế chỉ có một hoàng hậu, cũng là phi tử duy nhất của hắn từ lúc là hoàng tử cho đến nay. Người thiên hạ nghĩ hắn là một thiên tử kỳ lạ, tông thất lại nghĩ hắn chỉ là một hoàng đế đi trái với luân thường đạo lý, không xứng kế thừa đại nghiệp của tổ tông.
Hắn bị triều thần lôi kéo, phía sau lại còn tông thất xỉa xói làm khó dễ đủ điều. Năm tháng trôi qua, chỉ có hoàng hậu là ở bên hắn. Hạ Đế vốn không muốn hoàng hậu chịu khổ, qua nhiều năm vẫn chưa bao giờ gần gũi với nàng vì không muốn nàng phải chịu nỗi đau sinh nở. Lúc hoàng hậu biết lý do thì cảm động òa khóc, năm tháng trôi qua, nàng sinh cho hắn hai người con trai đích tử: Âu Dương và Âu Thục. Cuối năm vừa rồi, hoàng hậu còn sinh thêm cho hắn một trưởng nữ, đặt tên là Cảnh Nghi.
Nhân lúc hoàng đế nghỉ ngơi, một bóng người âm thầm tiến vào đại điện. Trên người thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, mặn mà của một nữ nhi, dáng vẻ thướt tha nhưng không yếu ớt. Trái lại, người này tỏa ra loại khí phách của bậc vương tử, uy nghi ngút trời.
"Hoàng đệ là vua một nước, sao lại ngồi trên long tọa mà thở dài thườn thượt như vậy?"
Âm thanh trầm tĩnh vang lên khiến Hạ Đế bừng tỉnh. Đây chẳng phải là Cảnh Uyên công chúa, vị hoàng tỷ duy nhất đến thăm hắn sao? Hoàng đế nhận thấy bộ dạng khó coi của mình, hắn vội vàng đứng thẳng dậy, lấy lại uy nghiêm vốn có, cung kính gọi tiếng hoàng tỷ. Nếu như Triết Vương có Tào quận công, thì Hạ đế có Cảnh Uyên công chúa là vị quân sư đáng tin cậy nhất.
"Hoàng đệ vô năng, đã để hoàng tỷ thấy cảnh xấu hổ vừa rồi."
Hạ đế lúng túng, tay chân ríu lại không biết giấu vào đâu.
"Hoàng đệ làm sao vậy? Tông thất lại làm mình làm mẩy với đệ à?"
Cảnh Uyên công chúa che miệng cười khúc khích vị đệ đệ của nàng. Hắn là vua, nhưng trong mắt nàng vẫn chỉ là đứa em trai không bao giờ lớn. May thay hai tách trà nghi ngút khói cùng ít bánh ngọt vừa đến, coi như đúng lúc hạ hỏa cơn giận của Thế Tông.
"Trưởng tử Âu Dương vô dụng, phụ lòng dạy dỗ của phụ mẫu. Suốt ngày lêu lổng hết hoa hòe đến chim cảnh, không thì uống rượu ngâm thơ thâu đêm. Thân là anh trưởng tử mà lại sa đọa như vậy, sau này trẫm trao đại nghiệp vào tay nó, loạn là điều tất yếu."
Hạ đế không bằng lòng, mày kiếm nhíu chặt, nói câu nào là khó chịu câu đó.
"Âu Thục tuy là thứ tử, nhưng tài nghệ hơn người, chỉ ngặt nỗi tuổi đời nhỏ hơn Âu Dương. Sáng mở mắt ra đã đọc sách, trưa luyện võ bắn cung, tối lại cắp bút sang điện của trẫm học cách giải quyết công vụ. Người như Âu Thục, tư chất quá đầy đủ cho một Đông Cung thái tử."
Hắn vừa nói, tay vẫn cầm tách trà chưa chịu uống.
"Vậy mà đám tông thất cổ hủ suốt ngày cứ bảo phế trưởng lập thứ là tai họa. Theo trẫm thấy, bọn họ mới là tai họa thực sự của Đại Kiến. Nếu không vì hoàng hậu xót con, trẫm đã sớm đánh cho Âu Dương một trận, phế làm thường dân từ lâu!"
"Hoàng đệ có thật là dám nói dám làm không?"
Cảnh Uyên công chúa nghiêng đầu nhìn Hạ Đế, hắn chột dạ. Miệng hắn nói cứng, câu trước câu sau không phải là đánh người này thì cũng đạp người kia. Dù có là Âu Dương vô dụng, nó vẫn là đứa con của hắn và hoàng hậu, là nhi tử mà hoàng hậu hắn yêu dứt ruột sinh ra. Nói không chừng, đến việc vung cây roi đánh Âu Dương, hắn cũng không nỡ.
"Bỏ đi." Công chúa cười mỉm, "Đệ nói tông thất là tai họa của Đại Kiến, chỉ có mỗi tông thất thôi sao?"
Hạ Đế biết hoàng tỷ đã nghiêm túc, hắn cũng thu lại dáng vẻ thoải mái mà trưng ra bộ mặt lạnh băng thường thấy của bậc đế vương. Tay vịn tách trà, hai ngón nhịp nhịp nắp trà mà trầm tư một hồi.
"Tất nhiên là không. Tông thất dù sao cũng có quan hệ máu mủ với trẫm, nhưng kẻ này thì là người dưng, máu lạnh vô tình. Vừa rồi nàng ta thẳng tay chém ba viên quan văn của trẫm, quả thật là thả hổ về rừng"
"Hôm nay bản công chúa đến đây, vốn dĩ cũng là muốn giúp hoàng đệ xích con hổ đó lại, bắt nó phục tùng cho Kiến Quốc."
Nói rồi, Cảnh Uyên công chúa cất cao giọng.
"Đưa người vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro