Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Tống Dịu Minh vừa nghe điện thoại xong đúng lúc thấy em gái nhìn mình cười cười liền hỏi:

"Không sao chứ?"

Tống Dịu Ngôn:

"Không"

Tống Dịu Minh nhìn sang Thẩm Băng Thanh:

"Xin lỗi nha mình có việc phải đi, không đưa cậu đi được"

Không đợi Thẩm Băng Thanh trả lời, Tống Dịu Ngôn xung phong:

"Để em...Em định về nhà, để em đưa đại luật sư của anh tới đó luôn"

Nói xong Tống Dịu Ngôn nháy mắt nhìn anh mình cười gian. Tống Dịu Minh thật thà nên có chút đỏ mặt, nhưng vẫn che đi cảm xúc nói với em gái:

"Vậy lái xe anh chở Băng Thanh về đi, anh đón taxi"

Tống Dịu Ngôn:

"OK"

Sau khi Tống Dịu Minh rời đi, Tống Dịu Ngôn và Thẩm Băng Thanh cũng lên xe. Suốt đường đi Thẩm Băng Thanh không nói một lời làm Tống Dịu Ngôn có chút khó chịu. Con người thích ồn ào như cô lại phải im lặng suốt chặng đường, thật là một điều khó khăn với cô.

Tống Dịu Ngôn lên tiếng phá đi sự im lặng:

"Đại luật sư à, có thể đừng im lặng vậy không...tôi khó chịu lắm"

Thẩm Băng Thanh:

"Thì em nói chuyện đi"

Tống Dịu Ngôn:

"Chẳng lẽ tôi nói chuyện một mình"

Thẩm Băng Thanh:

"Chẳng phải bây giờ tôi trả lời em rồi sao"

Tống Dịu Ngôn:

"Hay chúng ta nói chuyện khác đi"

Thẩm Băng Thanh:

"Chuyện gì?"

Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm Băng Thanh cười cười:

"Nói chyện của chị với anh tôi"

Thẩm Băng Thanh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu nhìn Tống Dịu Ngôn. Tống Dịu Ngôn xấu xa biết con người kia đang giả ngu nên nói thẳng thừng:

"Chị là bạn gái anh tôi sao?"

Thẩm Băng Thanh:

"Không, chúng tôi là bạn"

Tống Dịu Ngôn:

"Tin được không?"

Thẩm Băng Thanh im lặng không trả lời. Tống Dịu Ngôn thấy sự im lặng kia có dấu hiệu tiếp diễn liền lên tiếng:

"Tôi chưa từng thấy anh tôi quan tâm đặt biệt đến một cô gái như vậy"

Thẩm Băng Thanh cũng có chút ngại nên đột nhiên lại chuyển chủ đề:

"Có thể tập trung lái xe một chút không?"

Tống Dịu Ngôn:

"Haizz, chị thật nhàm chán, vậy mà anh tôi cũng thích được"

Thẩm Băng Thanh trả lời một cách không cảm xúc:

"Đừng nói lung tung, tôi chỉ coi Tống Dịu Minh là bạn bè bình thường, thân hơn một chút thì là anh trai, ngoài ra không có ý gì hết"

Tống Dịu Ngôn:

"Xem Tống Dịu Minh là anh trai... Muốn tranh sủng với tôi sao?... Hay chị muốn gì khác?"

Thẩm Băng Thanh kinh ngạc với độ suy luận vớ vẩn của Tống Dịu Ngôn. Thẩm Băng Thanh bất lực cảm thán:

"Bà trùm hoang tưởng...tập trung lái xe dùm tôi"

Tống Dịu Ngôn vừa mới cười rất tươi đột nhiên lại tối cả mặt:

"Chị hoang tưởng thì có... đúng là con người nhạt nhẽo không biết giỡn, không có cảm xúc"

Thẩm Băng Thanh không tiện quan tâm tới những lời nói kia, ngược lại rất tập trung vào xấp giấy trong bên trong chiếc cặp tab.

Tống Dịu Ngôn nhìn sang thì thấy người kế bên đang chăm chú vào công việc nên cảm thấy chán nản vô cùng. Nhất thời, Tống Dịu Ngôn nghĩ ra trò chọc phá Thẩm Băng Thanh nên cười một cách gian xảo. Nụ cười vừa tắt là lúc Thẩm Băng Thanh phải chao đảo kêu trời.

Đang yên đang lành thì Tống Dịu Ngôn tăng tốc, mới đầu Thẩm Băng Thanh bình tĩnh ngồi yên. Thấy Thẩm Băng Thanh không phản ứng, Tống Dịu Ngôn lạng qua trái sau đó lạng qua phải, rẽ trái rẽ phải cũng không giảm tốc độ, lách qua nhiều xe lớn để vượt cả đèn đỏ, không khác gì tay đua thứ thật.

Thẩm Băng Thanh có chút sợ hãy:

"Này, em lái xe kiểu gì vậy?"

Tống Dịu Ngôn cười khoái chí:

"Đang tránh ổ gà thôi"

Thẩm Băng Thanh:

"Chán sống rồi sao chạy nhanh vậy...Cẩn thận chút đi"

Tống Dịu Ngôn khoái chí lách mạnh một phát nữa. Nhưng lần này thật sự chọc giận Thẩm luật sư.

Thẩm Băng Thanh có chút lo sợ:

"Dừng xe...để tôi tự đi taxi"

Tống Dịu Ngôn dừng lại, cô nhìn Thẩm Băng Thanh đang nhăn nhó mà khoái chí cười tít cả mắt:

"Sợ sao? Không ngờ Thẩm luật sư lại nhát gan như vậy"

Thẩm Băng Thanh không nói nhiều chỉ mở cửa định ra khỏi xe, nhưng nào ngờ Tống Dịu Ngôn đã khóa cửa xe không thể mở được.

Thẩm Băng Thanh:

"Mở cửa"

Tống Dịu Ngôn cười gian xảo:

"Chậc chậc, ngoài ba mẹ tôi thì chị là người đầu tiên dám ra lệch cho tôi đó?"

Thẩm Băng Thanh nhếch mép:

"Nếu không mở cửa em sẽ phải trả giá đắt hơn"

Tống Dịu Ngôn làm ra bộ mặt sợ hãi nhìn Thẩm Băng Thanh nhưng thật chất là cô đang trêu đùa Thẩm Băng Thanh:

"Xin chị đó, tôi sợ lắm đừng làm tôi sợ thêm"

Thẩm Băng Thanh lạnh lùng không nói gì chỉ lấy điện thoại ra gọi đi.

Thẩm Băng Thanh bình tĩnh nói chuyện:

"Alo chủ tịch, có lẽ con sẽ đến trễ một chút, con vừa bảo lãnh Tống tiểu thư từ sở cảnh....."

Câu nói chưa hoàn thiện thì điện thoại đã bị Tống Dịu Ngôn giật lấy.

Tống Dịu Ngôn tức giận:

"Chị như vậy là không chí khí"

Tống Dịu Ngôn ấn mở để tắt cuộc gọi thì điện thoại vẫn còn ở màn hình chờ. Thật chất Thẩm Băng Thanh không hề gọi cho ai mà chỉ hù dọa Tống Dịu Ngôn.

Vừa nãy mới chọc phá người ta bây giờ lại bị dọa một phen hết cả hồn, Tống Dịu Ngôn không cam tâm tức muốn điên người trừng mắt nhìn Thẩm Băng Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro