Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Trước cánh cửa phòng cấp cứu, Hoài An hết đứng lên rồi ngồi xuống, đi qua rồi đi lại làm cho Thiên Hương muốn hoa cả mắt. Đôi chân lúc nãy bị thương cũng đã được băng bó lại, nhưng vì Hoài An cứ di chuyển và cử động mạnh nên miếng gạt đã bị nhuốm một mảng đỏ nữa.

Thiên Hương nhìn thấy cái chân của Hoài An có dấu hiệu chảy máu nữa thì cô lập tức đứng lên kéo Hoài An ngồi yên một chỗ, cô nói:

-Này, cu xem cu kìa. Chân mi va băng bó mà cu đã làm nhum máu na ri.

-Nhưng t lo cho em t mà. Hoài An đến bây giờ mới chịu dời tầm mắt từ cánh cửa phòng cấp cứu qua Thiên Hương.

-Cu làm như t không lo vy á. Nhưng cu đng có làm tình hình t hơn na, l như Hoài Ngc cu y tnh dy nhưng cu li không đi được thì sao ! Thiên Hương có hơi lớn tiếng vì sự cứng đầu của Hoài An.

-T biết ri. T xin li. Hoài An cuối gầm mặt xuống, nước mắt một lần nữa trào ra nơi khoé mắt.

-T xin li, ti t hơi nóng mt tí.... Thiên Hương biết mình hơi quá đáng nên cô mới nhích người gần lại và ôm lấy Hoài An vỗ về.

-Cu không đnh nói cho hai bác biết chuyn h ? Sau khi tiếng thút thít đã không còn nữa thì Thiên Hương mới đẩy vai Hoài An ra, dịu giọng hỏi.

Hiện tại, ba mẹ của Hoài An và Hoài Ngọc đang có chuyến công tác ở Anh nên không hề biết chuyện Hoài Ngọc ngất xỉu. Nếu họ mà biết thì sẽ có chuyện lớn.

-Nếu ba m t biết thì s có chuyn ln đó. Nên không nói vn tt hơn. V li chuyến công tác này rt quan trng đi vi tp đoàn ca h nên t không mun h phi lao tâm đâu.

-m...Cu...

-Hoài Ngc em y sao ri?! Một tiếng nói quen thuộc cắt ngang giọng của Thiên Hương. Không ai khác là Vân Du. Nàng đến bệnh viện với bộ dạng quần áo thì xốc xếch, đầu tóc có hơi rối một tí, nhưng vẫn rất đẹp.

-CÔ CÒN ĐN ĐÂY LÀM GÌ!!! EM TÔI B NHƯ VY CÔ CHƯA VA LÒNG HAY SAO ?!! Hoài An thấy Vân Du liền không kiềm chế được cơn giận mà bùng phát nó ra ngoài, mặc cho Thiên Hương ra sức can ngăn vì đây là bệnh viện.

-An à, bình tĩnh li đi. Đây là bênh vin không nên làm n.

-Cu b mình ra, mình phi tính s vi cô ta. Hoài Ai mất kiểm soát.

-Cô xin li. Cô thc s không c ý nói vi em y như vy. Vân Du cũng đã bật khóc. Đều tại nàng hết. Trước khi đến đây nàng đã lường trước được việc này nên nàng đứng đó chịu trận vì chuyện này hoàn toàn là lỗi của nàng.

-Cô.... Hoài An còn đang định nói nữa thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra

-Ai là người nhà ca bnh nhân Trn Hoài Ngc? Vị bác sĩ đã có tuổi từ tốn tháo khẩu trang ra nói.

-Là tôi. Em tôi như thế nào ri h bác sĩ ?! Hoài An vội vã chạy đến ra sức lay hai vai của vị bác sĩ.

-Cô bình tĩnh. Bnh nhân ch vì kit sc nên mi bt tnh nhân s như vy, nhưng vn cn phi li bnh vin đ theo dõi. Bây gi  bnh nhân đã được chuyn lên phòng hi sc đc bit. Mi cô hãy đi theo y tá đ làm th tc nhp vin. Vị bác sĩ ấy nói xong rồi quay bước đi.

-T s cùng cu đi làm th tc cho Hoài Ngc. Nh cô canh chng Hoài Ngc giúp bn em mt lúc. Thiên Hương đỡ lấy vai Hoài An đi khỏi.

Vân Du chỉ im lặng gật đầu, rồi cũng hướng về phía phòng hồi sức mà Hoài Ngọc đang nằm.

Vân Du xoay cái nắm tay cửa bước vào phòng bệnh. Hoài Ngọc nằm đó, trên cổ tay trắng nõn còn ghim dây truyền nước biển, mặt mày xanh xao, môi khô. Một thân là bộ đồ của bệnh viện. Vân Du đứng nhìn mà xót xa. Nàng đi đến ngồi lên cái ghế đặt gần giường bệnh và ngồi xuống, đôi bàn tay thon dài nắm lấy tay của Hoài Ngọc , giọng nói băng lãnh lúc trước đã không còn thay vào đó là giọng nói đặc quánh vì khóc:

-Cô xin li. Em mau tnh li đi. Xem như cô cu xin em.

Vân Du lần đầu tiên trong đời nàng khóc nhiều đến như vậy. Đây cũng là lần đầu nàng chủ động đụng chạm với người lạ. Nước mắt ngày một tuôn ra nhiều hơn.

Một lúc sau Hoài An và Thiên Hương bước vào thì thấy Vân Du không có trong phòng. Hoài An nhếch môi, rồi quay sang nói với Thiên Hương :

-Cu thy chưa? Cô y ch là đến đây hi vài câu cho xong trách nhim ri b v ri đy.

-Cu đng nói vy. Chc cô y có vic gì bn thôi. Mau đến xem Hoài Ngc thế nào kìa. Thiên Hương cố nói đỡ cho Vân Du.

-Cái đa ngc này na, có biết là ch lo lm không?! Em mà tnh dy ch cũng s tính s vi em.

Hoài An cũng thôi không nói nữa, cô đi đến bên giường bệnh, đứng đó nhìn nét mặt xanh xao của em mình mà không khỏi đau lòng.

Khoảng chiều Vân Du mở cửa phòng bệnh của Hoài Ngọc ra, trên tay xách rất nhiều đồ ăn. Vân Du để thức ăn lên cái bàn gần đó, rồi quay sang nói với hai người kia :

-Cô có mua đ ăn cho hai em nè. Hai em ăn đi đ ngui.

-Ch s đ ăn có đc thôi. Hoài An vẫn còn rất giận chuyện của Hoài Ngọc nên buông lời móc méo Vân Du

-Cu nói gì kì vy. Ti em cm ơn cô, cô c đ đó đi. Thiên Hương đi đến mỉm cười nói với Vân Du.

-Cô có th li đây mt lúc được ch? Vân Du nhỏ giọng.

-Được ch . Nh đây canh chng Hoài Ngc giúp bn em mt chút nha, c người bn em đu bc mùi hết ri.

-Hai em c v đi.

-T đâu có mun v, t lúc nào cu li t ý quyết đnh vy h ?! Nè...dng li coi... Hoài An lên tiếng phản bác khi đang bị Thiên Hương đẩy ra khỏi phòng.

-Chào cô bn em v. Thiên Hương ngoáy đầu lại chào Vân Du rồi trực tiếp lôi Hoài An về.

Sau khi bọn họ rời đi, Vân Du ngồi xuống vị trí ban nãy, dùng tay ôn nhu vén đi những sợi tóc tinh nghịch trên mặt Hoài Ngọc ra sau vành tai. Bàn tay vô thức lướt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt của Hoài Ngọc mà thầm cảm thán.

-Em phi mau tnh li có biết chưa! Cô rt lo đy. Vân Du nhận ra có gì đó không đúng liền rụt tay lại và ngồi đó nhìn Hoài Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro