Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


-C hai cô đu phi gi tôi mt tiếng ch, tôi 30. Lưu Tịnh Yên cười như không cười nói. Nhướng một bên chân mày nhìn hai nữ nhân còn đang bàng hoàng kia.

"Có gì phi ngc nhiên vy nh?"

Lại nói, đến lúc cùng nhau dùng bữa. Cả ba nàng đại mỹ nữ vẫn giữ nét lạnh lùng trên khuôn mặt. Vân Du và Anna thì vẫn tiếp tục lườm nhau. Anna muốn trả đũa Vân Du nên đã cố tình gắp tất cả các món ăn có trên bàn cho vào chén của Vân Du nên chẳng mấy chốc mà chén của Vân Du đã chất cao như núi. Vân Du cũng không chịu thua, nàng cũng liên tục gắp thức ăn cho vào chén của Anna. Hoài Ngọc nhận ra hai nàng ấy có hiềm khích với nhau nên từ đầu đến cuối chỉ cặm cụi ăn những thứ mà ba nàng ấy bỏ vào chén cho cô. Lưu Tịnh Yên là người duy nhất không bị lôi kéo vào cuộc chiến ấy, nàng chỉ im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng gắp một ít thức ăn cho Hoài Ngọc.

Hoài Ngọc lái xe hộ tống ba đại mỹ nhân trở về khách sạn an toàn xong xuôi thì cô đến gõ cửa phòng của Vân Du để nói với nàng một số chuyện.

Vân Du vừa về đến khách sạn liền muốn đi tắm, nàng đang tận hưởng giây phút thoải mái khi cả thân thể được gội rửa dưới dòng nước mát mẻ thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa. Vân Du vội vàng lau người rồi bước ra ngoài mở cửa.

-Là em sao? Vân Du có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hoài Ngọc.

-Ngc nhiên vy sao? Nhưng mà... Hoài Ngọc đưa mắt nhìn vào nơi đầy đặn của Vân Du một cách....chăm chú.

-A, đi mt chút! Vân Du cũng nương theo tầm mắt của Hoài Ngọc bấy giờ mới nhận ra rằng nàng chỉ mặc áo choàng tắm trên người thôi. Vân Du hét lên rồi đem cánh cửa phòng mạnh mẽ đóng lại.

Hoài Ngọc đứng bên ngoài chăm chăm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia mà nở nụ cười tà mị.

Vài phút sau, Vân Du lại một lần nữa đem cánh cửa phòng mở ra. Vẻ mặt nàng đã nhiễm một tầng đỏ.

-Em...vào đi. Giọng nói của Vân Du trở nên lắp bắp vì "sự cố" lúc nãy.

Hoài Ngọc đối với vẻ mặt ngượng ngùng của Vân Du mà kín đáo nở nụ cười. Bước vào phòng, lựa chọn một cái ghế sofa dài rồi ngồi xuống đó.

-Sao li đng đó? Mau li đây ngi xung đi. Hoài Ngọc bật cười vì Vân Du nãy giờ chỉ đứng cúi gằm mặt xuống đất, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ ngẩng đầu lên. Hoài Ngọc dùng tay vỗ nhè nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình, khẽ nhướng mày ý bảo Vân Du đến ngồi cạnh cô.

Vân Du bây giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn Hoài Ngọc. Ngoan ngoãn bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hoài Ngọc.

-Ln sau ch nh phi mc qun áo chnh t trước khi m ca, biết chưa? Hoài Ngọc nhàn nhạt nói. Giọng nói cũng ấm hơn thường lệ. Xưng hô cũng vì vậy mà thay đổi.

-Tôi hiu ri. Khoan đã!!! Em va gi tôi là gì? Vân Du gật gù tiếp thu lời nói của Hoài Ngọc nhưng lại nghe thấy tiếng "chị" phát ra từ miệng của Hoài Ngọc thì nàng như không tin vào tai mình. Sốt sắn xác nhận lại một lần nữa.

-m thì lúc trước tôi đã ha vi ch rng nếu ch ngoan ngoãn ăn hết tô cháo đó thì tôi s không lnh nht vi ch na. Hoài Ngọc trong câu nói có chút ngập ngừng. Cô vẫn là muốn giữ lời hứa với Vân Du.

-Như vy tht tt quá. Vân Du mỉm cười vui vẻ. Mà em sang đây tìm tôi có vic gì không?

Hoài Ngọc nhìn gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lấp lánh đang mở to của Vân Du mà bật cười, nếu bây giờ cho nàng thêm một cái đuôi nhỏ ve vẫy ở sau thì chắc chắn bộ dáng của nàng sẽ giống như một con cún con nha. Rất đáng yêu.

-m, bui chiu tôi cùng Tnh Yên có vic cn làm nên nếu ch thy bun chán thì có th cùng Anna đi mua sm. Hoài Ngọc dừng lại một chút để quan sát sắc mặt đang dần biến đổi của Vân Du khi nghe đến tên Anna.

-Tôi không mun đi cùng em y! Vân Du hờn dỗi. Gì chứ, bảo nàng đi mua sắm cùng với đứa trẻ lớn xác đó hả? Còn lâu.

-Tôi biết ch và cu y không thích nhau nhưng cu y va v nước nên đường xá có chút không thông tho nên...

-Em đang lo cho em y? Vân Du nghiêng đầu hỏi Hoài Ngọc. Giọng nói lúc này đã lạnh đi vài phần.

-Tôi cũng lo cho ch. Tôi ch mong hai người có th hoà thun vi nhau mt chút. C gì hai người li ghét nhau ra mt như vy? Hoài Ngọc ngây thơ đặt câu hỏi.

Thú thật thì Hoài Ngọc không hề biết tình cảm của Anna dành cho cô. Trước giờ Hoài Ngọc chỉ nghĩ những cái bá vai hay cái ôm hờ hững mà Anna dành cho cô chỉ là thể hiện sự thân thiết giữa hai nàng thôi. Anna cũng chưa bao giờ thổ lộ với cô nên việc này cô hoàn toàn mù tịt.

-Chng l em không nhn ra rng em y thích em sao? Vân Du khó tin hỏi ngược lại Hoài Ngọc. Không lẽ nào Anna vẫn chưa thổ lộ tình cảm của em ấy với Hoài Ngọc?

-Làm gì có chuyn đó! Tôi và cu y là bn thân t khi tôi du hc Singapore. Đến nay cũng được năm năm ri.

-Em tht ngc. Anna đi vi em không phi là loi tình cm bn bè mà là tình cm nam n dành cho nhau. Vân Du khẽ khàng nói. Nhân cơ hội này giúp Anna nói ra lời mà em ấy còn ngập ngừng chưa dám nói.

-Tôi...không biết. Hoài Ngọc chợt nhớ lại vẻ mặt buồn bã của Anna khi thấy cô cùng người nào đó trò chuyện thân mật hay đi chơi cùng. Thì ra là cậu ấy có tình cảm với mình.

-Tôi cũng thích em nên lí do đ chúng tôi không thích nhau là gì em cũng hiu mà đúng không? Vân Du thở dài nói.

-Tôi hiu. Nhưng tht ra tôi ch xem cu y là mt người bn tt thôi. Ngoài ra tôi hoàn toàn không có cm giác gì khác vi cu y. Hoài Ngọc khẽ cúi đầu.

-Vy em có cm giác vi tôi không? Vân Du dùng ngón trỏ nâng cằm Hoài Ngọc lên, mặt đối mặt với nàng.

-Tôi... Hoài Ngọc ngập ngừng không trả lời được.

Không phải vì Hoài Ngọc không muốn trả lời câu hỏi này của Vân Du mà tại vì cô vẫn không thể nào quên được nỗi đau mà Vân Du đã ban phát cho mình. Hỏi cô có cảm giác với nàng hay không? Đương nhiên là cô có. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa thể nào gạt đi những đau thương mà cô đã chịu đựng trong suốt năm năm trời. Cô cần có thêm thời gian để nguôi ngoai.

-Được ri, tôi không làm khó em. Vân Du thu tay về, điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn trên sofa. Tôi đng ý vi yêu cu ca em.

-Xin li, tôi cn thêm thi gian. Cm ơn ch vì đã đng ý ra ngoài cùng Anna. Hoài Ngọc trong một câu nói cùng một lúc xuất hiện cả hai từ "xin lỗi" và "cảm ơn". Người mà trước giờ cô có cảm giác khi ở bên chỉ duy nhất có một mình Vân Du nàng thôi.

-Bao lâu tôi cũng ch. Vân Du cảm nhận được Hoài Ngọc đang dần mở lòng với nàng thì tâm trạng lập tức vui vẻ.

-Gi tôi v phòng đây. Ch ngh ngơi đi. Tm bit. Hoài Ngọc đối với nụ cười xinh đẹp của Vân Du thì có chút bối rối. Liền đứng lên nói vài lời rồi nhanh chóng li khai.

Vân Du chưa kịp tiếp thu hết những gì Hoài Ngọc nói thì Hoài Ngọc đã rời khỏi phòng từ lâu. Vân Du đưa mắt nhìn về phía cánh cửa khép chặt kia mà mỉm cười.

"Li mun b trn na ri"

Đứng bên ngoài phòng Vân Du, Hoài Ngọc tựa người vào bức tường bên cạnh, đưa tay đặt lên lồng ngực trái nơi con tim đập nhanh một cách bất thường vỗ nhẹ vài cái như để trấn an nó. Xong, cô lại cất bước đến phòng của Anna. Dù sao cũng nên nói cho Anna một tiếng.

Hoài Ngọc gõ cửa vài cái rồi người bên trong phòng cũng chịu ra mở cửa cho cô. Anna vốn định ngủ một giấc nhưng lại bị âm thanh gõ cửa bên ngoài vọng vào nên phải lê bước đến mà mở cửa cho người đó.

-T có th vào trong không? Hoài Ngọc mỉm cười nhìn bộ dạng mệt mỏi của Anna. Thật là nếu đã mệt như vậy thì còn đến đây để làm gì, ngốc thật.

-Cu vào đi. Anna thấy Hoài Ngọc liền thu liễm vẻ mặt mệt mỏi của mình lại. Sau đó, nép thân sang một bên nhường đường cho Hoài Ngọc bước vào.

-Tht xin li vì đã đến làm phin cu vào gi này nhưng mà t có chuyn mun nói vi cu. Hoài Ngọc cũng tiến đến bộ ghế sofa mà ngồi xuống. So với cảm giác bồn chồn khi ở phòng Vân Du thì cảm giác khi ở phòng của Anna lại có phần thoải mái hơn. Anna luôn cho cô cảm giác thoải mái như thế, một người tri kỉ không thể thay thế được.

-Cu nói chuyn ging như t là người xa l vy. Anna rót một ly nước lọc đặt trước mặt Hoài Ngọc rồi cũng ngồi xuống ở cái ghế đối diện với Hoài Ngọc., giọng điệu hờn dỗi.

-Haha, t xin li đng có bĩu môi như vy trông cu tht tr con. Hoài Ngọc không nhịn được liền buông lời trêu chọc Anna.

-T bng tui cu đy! Anna trừng mắt nhìn Hoài Ngọc. Lúc nào cũng tìm cách để châm chọc nàng hết.

-Được ri được ri, vào vn đ chính. Hoài Ngọc thu lại nụ cười sảng khoái rồi hắng giọng một cái trở về bộ dạng nghiêm túc thường ngày. Tht ra thì chiu nay t và Tnh Yên đi công vic, nếu cu bun chán hay mun đi mua sm qun áo thì cu hãy đi cùng Vân Du nhé.

-T không thích ch ta. Anna hai tay khoanh trước ngực, xoay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn đến Hoài Ngọc.

-T biết lí do hai người không thích nhau là gì ri! Ngc . Hoài Ngọc đưa tay xoa đầu Anna.

-Cu...biết...biết cái gì?!?! Anna nghe thấy lời nói ẩn ý của Hoài Ngọc liền giật mình quay phắt người lại.

-Cu thích t. Hoài Ngọc nhẹ nhàng nói. Ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn vào Anna.

-Sao...cu biết? Anna lúc này bối rối vô cùng. Tại sao cậu ấy lại biết được chứ? Không lẽ mình cư xử lộ liễu như vậy sao?

-Linh cm đy. Nhưng mà t vn mong hai người có th hoà thun vi nhau. Nếu hai người c tiếp tc chiến tranh ngm như thế thì người chu kh nht đnh s là t. Hoài Ngọc vờ bày tỏ nét mặt đau khổ. Mong rằng Anna có thể vì cô mà trở nên hoà thuận với Vân Du.

-T hiu ri. S như ý cu. Anna gật đầu đồng ý.

-Cu ging như tri k ca t vy. Hoài Ngọc khéo léo từ chối tình cảm của Anna. Được ri, vy t v phòng đây. Hai người đi chơi vui v nhé! Cu ngh ngơi cho tht tt. Hoài Ngọc đứng lên, đưa tay véo nhẹ cái mũi cao của Anna như lúc trước rồi mỉm cười rời đi. Hoài Ngọc tin rằng Anna có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của mình.

"Vy là mình b t chi ri sao? Nhưng mà vy cũng tt, tình bn có th tr thành tình yêu nhưng tình yêu thì s không tr li thành tình bn được."

Theo như kế hoạch, Hoài Ngọc cùng Lưu Tịnh Yên cùng nhau đi đến một địa điểm để kiểm tra một số việc ở công trình. Hai nàng mỹ nhân ngạo kiều Vân Du và Anna vẫn còn đang phân vân rằng không biết có nên đến phòng của người kia để ngỏ ý cùng nhau ra ngoài hay không.

Đắn đo suy nghĩ một lúc thì Vân Du quyết định đến phòng Anna. Dù sao nàng cũng lớn hơn Anna nên việc làm lành này đương nhiên là để nàng mở lời trước rồi.

Vân Du đứng bên ngoài phòng Anna, đưa tay định gõ cửa nhưng cánh cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Anna cũng định sang phòng Vân Du để rủ nàng ấy đi mua sắm cùng với mình nhưng khi vừa mở cửa phòng thì đã thấy Vân Du đứng trước cửa.

-À m, tôi sang đ r em đi mua sm. Không biết em có nhã hng hay không? Vân Du thu tay về. Giọng nói đã có phần ấm hơn.

-Tôi cũng đnh sang r ch. Bây gi chúng ta đi được chưa? Giọng nói của Anna cũng dịu đi vài phần. Bước ra ngoài, đem cánh cửa phòng cẩn thận khoá lại rồi nhìn chăm chăm Vân Du hỏi.

-À được, đi thôi. Vân Du mỉm cười. Đây là nụ cười đầu tiên mà Vân Du dành cho Anna từ lúc hai người gặp nhau.

Anna cùng Vân Du bước xuống sảnh khách sạn. Vân Du lái xe riêng đến đây nên hôm nay nàng đảm nhận chức vụ tài xế cho Anna. Hai người họ trên đường đi cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, dần nhận ra hai người có một số sở thích đặc biệt giống nhau nên nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Đến trung tâm thương mại lớn ở thành phố A, Vân Du cùng Anna bước vào cửa hiệu bán quần áo mà lựa chọn cho riêng mình vài bộ. Mua sắm xong xuôi cũng đến giờ ăn tối nên hai nàng lại cùng nhau đi ăn. Cả một ngày hai nàng vẫn hoà thuận với nhau mà không có một cuộc cãi vã nào diễn ra. Đây là một dấu hiệu tốt.

Lại nói đến phần của Hoài Ngọc và Lưu Tịnh Yên, hai người cũng đã xong công việc. Bấy giờ đang cùng nhau trở về khách sạn

-Em yên tâm đ hai người h cùng nhau sao? Lưu Tịnh Yên tựa tiếu phi tiếu nói. Để hai nàng sư tử ở gần nhau đúng là một việc làm nguy hiểm.

-Ch yên tâm, tôi đã gii quyết êm xuôi ri. Chc chn s không có vic gì phát sinh đâu. Hoài Ngọc cũng cười đáp lại.

Lưu Tịnh Yên chỉ gật gù cái đầu rồi khoanh tay ngã lưng vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

TBC

Tác gi : Tn Tnh Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro