Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11



Vân Du vào nhà, nàng nhanh chóng thay đổi trang phục ở nhà cho thoải mái. Xong xuôi, nàng liền ngồi vào bàn làm việc để soạn giáo án cho tiết học vào ngày mai. Bỗng điện thoại của nàng hiển thị tin nhắn:

"Ngày mai em đến ch cô đến trường được không?" Là tin nhắn của Hoài Ngọc.

"Oh, là em à? Như vy thì phin em lm" Vân Du tạm dừng việc đang làm, bàn tay nhàn nhã lướt trên bàn phím.

"Không phin không phin đâu . Vy cô đng ý ri đúng không?" Bên Hoài Ngọc rất nhanh trả lời tin nhắn.

"m."

"Okay, vy hn gp cô vào ngày mai nhé! ❤️"

Vân Du nhìn dòng tin nhắn có kèm theo icon trái tim đỏ rực cuối câu thì khẽ mỉm cười. Đúng là hài tử ngốc.




Sáng sớm tinh mơ, bình thường Hoài Ngọc sẽ là người dậy cuối cùng trong nhà nhưng ngày hôm nay cô lại là người đầu tiên thức dậy sớm nhất. Hoài An vốn là người có tính kỷ luật về giờ giấc rất cao nên sáng nào cô cũng là người dậy trước để đánh thức Hoài Ngọc, thường thì cô sẽ nhâm nhi ly trà nóng dưới phòng bếp xong rồi mới lên đánh thức Hoài Ngọc. Cô đang ngồi uống trà thì một thân ảnh Hoài Ngọc với đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh chu tươm tất trên người đang tung tăng bước đến chỗ cô ngồi. Hoài An suýt chút nữa là phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. Cô khó khăn nói:

-Em...kh kh...Sao hôm nay t giác dy mà...kh...không cn ch gi thế này?!

-Ch có cn phi phn ng thái hoá như vy không? Hôm nay em s đến nhà ch m nhân ca em đến trường đó nha! Nhắc đến Vân Du thì Hoài Ngọc không tự chủ được nụ cười vui vẻ hiện hữu trên khuôn mặt.

-À, thì ra là vì chuyn này nên cô ba mi chu ri giường sm. Hoài An hướng người giúp việc gọi. ơi, dn ba sáng lên giúp cháu đi . Rồi hướng Hoài Ngọc nói. Em mau ăn sáng ri ch-m-nhân-đến-trường nha. Hoài An nhấn mạnh từng chữ cũng không quên trừng mắt nhìn cô em yêu quý của mình.

Hoài Ngọc nhanh chóng lái xe ra khỏi hầm xe và phóng thẳng đến chung cư mà Vân Du đang ở. Sau năm phút lái xe thì cuối cùng Hoài Ngọc cũng đến nơi, xa xa Hoài Ngọc đã thấy thân ảnh xinh đẹp của Vân Du rồi.

Hoài Ngọc nhanh chóng cho xe chạy đến chỗ Vân Du đang đứng, cô phanh xe lại, tiêu soái mở cửa bước xuống thêm động tác vuốt tóc ngược ra sau rất ngầu.

-Mi cô Phm lên xe ! Hoài Ngọc vừa mở cửa xe cho Vân Du vừa hí hửng nói.

-Em tht lm trò. Vân Du đối với hành động lịch thiệp này của Hoài Ngọc không có chút cảm giác gì. Nàng chỉ hờ hững buông một câu rồi nhẹ nhàng ngồi vào trong.

-Mình làm gì sai sao ta?! Hm, con gái tht khó hiu! Ủa vậy chứ mấy người là con gì hả Trần Hoài Ngọc!!!





Hoài Ngọc lái xe đưa Vân Du đến trường, nhưng khi gần đến trường Vân Du yêu cầu Hoài Ngọc dừng cách trường một đoạn. Bởi nàng không muốn nhiều người bàn tán không hay về mình và Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc nghe vậy không biết nói gì chỉ biết ngoan ngoãn làm theo dù trong lòng có chút buồn.

-Em dng đây được ri. Cô có th t đi vào. Vân Du mỉm cười nhẹ nói.

-Đ em m ca xe giúp cô. Hoài Ngọc toan bước xuống thì đã bị giọng nói của Vân Du ngăn lại.

-À, không cn đâu. Em c lái xe vào trường đi. Vân Du nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Hoài Ngọc. Lát na gp em lp. Nói rồi Vân Du mở cửa xe bước ra ngoài động tác vô cùng dứt khoác. Nàng không quên mỉm cười cảm ơn Hoài Ngọc vì ngày hôm nay đã đến đưa cô đến trường.

Hoài Ngọc bị nụ cười của Vân Du làm cho say sẩm. Mọi buồn bực vì chuyện lúc nãy cũng tan biến hết. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn bóng lưng của người mình thương đi vào trường. Cô ngẩn ngơ nhìn Vân Du một lúc rồi mới cho xe chạy vào trường.
Hoài Ngọc rẽ vào khu vực đỗ xe rồi nhanh chóng đi đến chỗ Vân Du. Nhưng khi đến nơi thì một cảnh tượng vô cùng chướng mắt đập vào mặt. Tên thầy giáo dạy thể dục nổi tiếng đẹp trai, galant của trường đang đứng trò chuyện vui vẻ cùng mỹ nhân của cô.
Hình như hai người đó đang nói về vấn đề gì đó trông họ rất hào hứng nha. Hoài Ngọc đang định tiến lại chỗ bọn họ thì bị hành động của Vân Du làm cho đôi chân đóng băng tại chỗ, trái tim vô thức đau nhói. Vân Du đưa tay chỉnh lại cổ áo cho thầy ấy, động tác vô cùng nhẹ nhàng, quá đáng hơn là hai người còn liếc mắt đưa tình với nhau. Hoài Ngọc nhìn thấy cảnh đó trong tim liền hung hăng đau nhói, hốc mắt đỏ hoe, hai bàn tay vô thức nắm chặt. Cô vội vàng xoay người bỏ đi để tránh không nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đấy nữa.

-À, cm ơn cô đã chnh li c áo giúp tôi nhé! Thầy Kiến Văn nói bằng chất giọng vô cùng ấm áp.

-Không có gì đâu. Tm bit thy. Vân Du đang bước đi thì bị giọng nói của Kiến Văn ngăn lại.

-À, cô Du nè. m...cô có phin không nếu tôi nói mun mi cô dùng ba trưa? Kiến Văn ngập ngừng nói như sợ anh sẽ bị nàng từ chối.

-Tt nhiên là không phin ri. Dù sao em cũng chưa ăn gì vào bui sáng. Vân Du mỉm cười xinh đẹp. Nàng vô tình làm cho trái tim của người đối diện đập loạn trong lồng ngực.

-Vy thì tt quá. Hn em văn phòng giáo viên nhé! Kiến Văn mặt mày thập phần vui vẻ nói.

Vân Du gật nhẹ đầu tỏ sự đồng ý rồi cuối chào Kiến Văn để lên lớp chuẩn bị cho tiết học của mình. Nhưng thật không may những cử chỉ thân mật của hai người đã bị Hoài An và Thiên Hương trông thấy tất cả.

-T nghĩ em t đã chn sai người ri. Hoài An tức giận buông một câu.

-Cũng phi trong trường ai ai cũng biết thy Văn có cm tình vi cô Du mà. Thiên Hương tiếp lời.

-T thc s không th nào ngng ghét cô y. Hoài An nói rồi nổi giận đùng đùng bước đi trước mà chẳng chờ Thiên Hương.

-y y, ch t viiiii. Thiên Hương vừa đuổi theo cô bạn bướng bỉnh của mình vừa lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro