Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên chiếc giường rộng hai mét, có một đôi nam nữ đang ôm ngủ, quần áo rơi khắp nơi trên sàn nhà, có vẻ như họ đã có một đêm đầy ân ái.

Bỗng tiếng chuông điện thoại trên đầu tủ vang lên đánh thức chàng trai, hắn chầm chậm mở mắt ra nhíu đôi lông mày lại thể hiện sự bất mãn, cánh tay to lớn với những đường gân như ẩn như hiện lấy chiếc điện thoại, giọng nói cáu kỉnh vang lên:

"Con mẹ nó đứa nào!?".

"Là thư kí Ly".

Vì mới ngủ dậy đầu óc của hắn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, trong lúc nhất thời không biết đầu dây bên kia là ai, đưa tay xoa hai bên huyệt thái dương cố nhớ khuôn mặt người trong điện thoại, chợt mặt hắn tái mét vội vàng dò hỏi bên kia.

"Thư kí Ly?".

"Phải, là tôi thưa cậu chủ".

Chất giọng bình tĩnh vang lên khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên chắc chắn.

Chết tiệt! Nghe tới cái tên này hắn bỗng thấy lạnh sống lưng.

Sao cô ta lại điện thoại cho mình?

Chờ chút cô ta là thư kí của mẹ mà, vậy cô ta làm theo mệnh lệnh của mẹ nhưng mới sáng sớm mẹ tìm mình làm gì chứ.

Không lẽ bà ấy biết chuyện về công ty rồi!.

Mẹ nó! Làm sao bà ấy biết được?

Nghĩ tới những hình phạt đang chờ đợi hắn khi hắn về nhà, toàn thân hắn không rét mà run.

Phải biết rằng từ nhỏ tới lớn, Trần Văn Minh này không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ duy nhất sợ một người.

Đó là mẹ hắn.

Quay về thực tại, hắn biết hắn không thể thoát được nên đành hạ giọng nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi:

"Cô tìm tôi có chuyện gì? Là.... mẹ tôi bảo cô tìm tôi à".

Hắn biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Phải thưa cậu, mẹ cậu bảo trước 8h30 phải có mặt trong thư phòng của bà ấy".

Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường thấy mới có 8h mới thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn sớm, hắn phải đi tắm, phải sạch sẽ rồi mới về nhà được.

Mẹ hắn bị bệnh khiết phích nặng, ghét có người chạm vào mình, thậm chí những người xung quanh muốn đưa trà hầu hạ phải khử trùng rất nhiều mới có thể rót trà được.

Hắn đã từng chứng kiến một kẻ ngu xuẩn vì muốn đạt được mục đích không từ thủ đoạn chạm vào bà ấy, kết quả chắc ai cũng biết, hắn xuống diêm vương trình tội với vết đạn giữa đầu.

"Vậy lát nữa tôi sẽ về, tôi phải sửa soạn lại 1 chút".

Đôi mắt hắn chuyển qua nhìn người phụ nữ đang ngủ bên cạnh, nhếch mép cười đưa tay nghịch lấy mái tóc dài óng mượt của người nọ.

"Không cần đâu thưa cậu, tôi sẽ đưa cậu về nhân tiện tôi cũng đã chuẩn bị quần áo cho cậu trong xe rồi, tôi sẽ kêu người đem lên phòng cho cậu".

Nghe thấy vậy toàn thân hắn cứng đờ ra.

Hắn nhíu mày bước xuống giường đi ra ban công nhìn xuống thì thấy chiếc xe quen thuộc kia.

Cho dù chạy hắn cũng chạy không thoát a!.

15p sau

Sau khi sửa soạn xong hắn đi đến bàn đặt mấy tờ tiền 500 xuống rồi xoay người bước tới cửa, khi hắn định mở cửa giọng nói nũng nĩu của người phụ nữ trên giường vang lên:

"Anh~ đi đâu vậy".

Hắn quay người lại, liếc nhìn cơ thể khỏa thân nóng bỏng kia, hạ thân của hắn có chút khó chịu, nuốt nước bọt xuống, cất giọng nói:

"Đương nhiên là về".

"Ưm~đừng đi mà chơi người ta xong rồi lại phủi mông bỏ đi trước á hà".

Cô ta nói xong còn cố ý làm động tác câu dẫn.

Văn Minh nhìn cảnh này chỉ nhếch mép cười, anh tiến lại gần mép giường rồi cuối xuống hôn lấy đôi môi cô ta, tay không yên phận bắt đầu mò xuống mông mà bóp mà xoa.

"Ưm.."

"Bé cưng tối anh lại qua mang em đi chơi"

Dứt lời, hắn vỗ vỗ hai bên má cô ta rồi mới chậm rãi xoay người mở cửa đi xuống. Ra được cửa lớn khách sạn hắn tiến đến chiếc xe màu xám bạc rồi vô cùng quen thuộc mà mở cửa ra ngồi vào.

Về đến nhà, hắn liên một mạch đi đến phòng khách, thấy có bóng người ngồi ở đó trong tay còn cầm tách cafe trên đùi là chiếc lap quen thuộc, hắn hít sâu vào trên môi nở ra 1 nụ cười rồi đi đến.

"Mẹ"

Một tiếng cất lên thấy người trước mặt không phản ứng, hắn mặt ngoài bình tĩnh kêu lên một tiếng nữa nhưng trong lòng cảm thấy không xong rồi.

Những lúc mẹ hắn yên lặng là những lúc đáng sợ nhất, ai biết mẹ hắn đang suy nghĩ gì chứ.

"Mẹ chào buổi sáng".

Hắn không nghĩ chờ như thế này nên liền tiến đến ngồi bên cạnh Thanh, giọng nũng nịu nhẹ nhàng vang lên.

"Mẹ con xin lỗi con biết sai rồi mà mẹ đừng giận có được không ...hic".

Nói rồi còn nỗ lực khiến cho hai con mắt có vài giọt nước mắt rơi ra để trông hắn càng đáng thương hơn nhưng rất tiếc cô không phản ứng với nước mắt.

Hắn thấy cô chẳng có phản ứng gì liền bị đả kích thật sự, người mẹ này của hắn rất là lạnh lùng lun a huhu.

Hết cách Văn Minh đành mạnh mẽ lập lời thề.

"Mẹ con hứa con sẽ kiếm lại số tiền kia mẹ, mẹ đừng có không để ý đến con được không, con thật sự thấy sợ hic.."

Gửi đi văn kiện cuối cùng, Mộc Thanh bây giờ mới có thời gian mà nhìn về phía hắn, không nghĩ tới liền nghe được lời thề mạnh mẽ từ hắn.

Mộc Thanh với vẻ mặt lạnh lùng, khí tức áp bách dọa người, nhìn thẳng con mắt hắn cất giọng.

"Bao lâu?".

Văn Minh thấy mẹ mình cuối cùng cũng mở miệng, hắn không nhịn được cười như đứa ngốc.

"Mẹ, mẹ yên tâm con chỉ cần ba tháng.
Chắc chắn con sẽ kiếm được số tiền kia lại!"

Cô nhướng mày, nghe có vẻ thú vị, cô cũng rất muốn biết đứa con trai trên danh nghĩa này lại như thế nào kiếm được số tiền lớn kia trong thời gian ngắn vậy.

"Làm gì cũng được đụng vào chuyện phi pháp, cút khỏi đây"

"Dạ con biết rồi!".

Sau khi Minh rời đi, Thanh liền gọi Ly vào bàn giao việc.

"Chuyện bên nhà họ Lý tiến hành đi".

"Còn nữa, phái người giám sắt thằng Minh."

"Vâng thưa giám đốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp