Chương 22: Giao dịch
Chìm sâu vào giấc ngủ, cả hai người đều không biết được cơ thể nhỏ bé của Thiên Bạch sáng lên tia sáng ảm đạm, chập chừng, rụt rè mà bao phủ toàn bộ căn phòng. Nó như có ý thức của chính mình, lưu luyến lấy gương mặt đang say giấc nồng, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét thanh thoát ấy, dường như muốn khảm nàng vào tận sâu linh hồn.
Nguyệt Tuyết như cảm nhận được điều gì, đôi mày ngài khẽ nhíu lại, giấc ngủ thập phần không yên. Nàng xoay người tìm được hơi ấm quen thuộc, bất an mà ôm chặt lấy. Tia sáng thấy vậy càng không yên lòng, vuốt nhẹ hàng lông mày của nàng, cứ si ngốc như vậy bỏ quên thời gian. Phía sau vang lên tiếng bước chân, ánh sáng tự biết là ai đến, đều không cần quay lại nhìn, ánh mắt thâm tình chẳng rời thân hình kia.
Một tiếng thở dài mệt nhọc: "Phải đi rồi sao?"
Sau đấy liền là khoảng không tĩnh lặng, lâu đến Thiên Đế cảm thấy tia sáng ấy sẽ không trả lời thì một giọng nói yếu đuối, vô cùng suy nhược đáp lại: "Phải đi rồi..."
"Nỡ sao?"
"Không nỡ"
Thiên Đế bỗng trở nên gấp gáp, nóng nảy: "Vậy tại sao ngươi..."
Chẳng để Người nói hết câu, giọng nói suy nhược kia liền nói tiếp: "Đây là ta" nàng chỉ vào chính mình, rồi lại chậm chạp chỉ vào cơ thể ấu thú trong lòng Nguyệt Tuyết: "Nàng cũng là ta... Nếu ta không rời đi, cả hai chúng ta đều sẽ bị thế giới này bài xích, cưỡng chế xóa bỏ, đến lúc ấy, ngay cả cơ hội nhìn thấy Nguyệt Tuyết cũng sẽ không còn, nói chi đến việc có thể nằm trong vòng tay nàng đây. Như vậy ta lại càng không nỡ"
Ánh sáng kia chua xót nói: "Ta đã theo nàng lâu như vậy..."
Căn phòng chìm vào ảm đạm, Thiên Đế nhìn nàng, nhìn thật lâu, buồn bực trong lòng không cách nào phát tiết, ánh sáng cười nhẹ, tay nàng vuốt lấy lông mao trên đầu Thiên Bạch nói: "Lão bà bà, đừng khó chịu, ngài xem, không phải ta vẫn luôn ở đây sao ? Chỉ đi làm chút việc dở dang, Ngài như vậy ta còn tưởng chính mình chạy vội đi đầu thai đây..."
"Giờ này ngươi còn đùa được... Còn có thể hay không, trở về thăm nhà?"
"Nhà" từ này thật sự vô cùng ấm áp, tạm thời xoa dịu lấy tâm trạng nặng nề của nàng... Tia sáng dừng một lát, xót xa cười, suy yếu đến gần như không thể nghe được: "Còn dựa vào chính nàng cố gắng đâu, nàng không chịu phấn đấu, vậy ta đây chỉ có thể chờ. Ngàn năm vạn năm đối với thần tiên mà nói chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền gặp lại, lão bà bà, ta đi rồi, giúp ta chăm sóc các nàng..."
Dứt lời chùm sáng ấy như tan ra, bay vụt về phía bầu trời, tản mạn đi tứ phương.
Thiên Đế mọi ngày nhìn không sao tin tưởng được, nhưng chính nàng bộ dạng kia bày ra để khiến cho mọi người ở Thiên Giới cảm thấy an tâm, ít nhất người cai quản lạc quan như vậy, các giới không có vẻ loạn đến khó yên ổn. Nhưng nàng thật sự cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quản sao? Sao có thể, nàng so với ai đều rõ ràng, chính vì càng rõ ràng mới càng phải lạc quan. Nếu nàng vì những thứ này mà trước tiên ngã xuống, ai còn có thể bảo vệ thần quân của nàng, bảo vệ những người nàng yêu thương...
Thiên Đế nhìn theo, cảm nhận được sự khác biệt trong thiên địa lòng như có tảng đá đè nặng, khó nhọc thở dài: "Tội tình gì đâu, vì sao lại phải để đứa trẻ này bù đắp sai lầm của Người, Thiên Đạo, Người nói ta nghe vì sao vẫn không buông tha nàng?..."
.
.
.
Thiên Đạo, Thiên Đạo, Đạo của thiên địa... Này vốn là danh từ không xác định, mơ hồ mà người đời đặt ra để an ủi bản thân về luật nhân quả. Nhưng nào ai nhớ, Thiên Đạo vốn là một người bị quê hương của mình vứt bỏ, mà sáng tạo ra thế giới của riêng mình.
Thiên Đạo chính là đáng thương, là đáng ngưỡng mộ mà cũng là đáng ghét. Nàng vì tư tâm mình, vì sợ hãi cô đơn mà sáng tạo ra thiên đường của riêng nàng, sáng tạo ra con dân luôn coi nàng là tất cả. Đó chính là nàng đáng thương.
Nàng cũng vì con dân mình đứng lên đấu tranh với cố hương, hi sinh chính mình đến nỗi thần hồn trọng thương, tứ tán thiên địa để bảo toàn thế giới mà con dân nàng sinh sống. Thay vì bỏ chạy, mặc cho thế giới kia tự sinh tự diệt, nàng lựa chọn ở lại. Đó chính là nàng đáng ngưỡng mộ.
Nhưng nàng lại vì bảo toàn thế giới của mình, con dân của mình mà lợi dụng tình cảm của người duy nhất yêu thương nàng, lợi dụng người kia làm quân cờ giúp nàng chiến thắng được trận chiến, để rồi "quân cờ kia" vì quá mệt mỏi mà ngã xuống, nàng mới chân chính nhận ra, nàng tự tay kết thúc "thế giới" của nàng. Chính vì mất rồi mới biết quý trọng, đó là nàng đáng ghét.
Người kia luôn như vậy, lẳng lặng làm việc, lẳng lặng hi sinh thân mình, chẳng hề mong muốn nhận được sự ca ngợi, ca tụng từ con dân của Thiên Đạo, tất cả những gì nàng mong muốn chỉ là một ánh mắt, một chút quan tâm từ Thiên Đạo. Nhưng mong ước nhỏ nhoi này đến giây phút ngã xuống, đôi mắt vĩnh viễn nhắm lại, nàng cũng không có được...
Thiên Đạo thắng được trận chiến nhưng bù lại được gì đâu? Nàng suy yếu nhìn đại điện lạnh băng, nhìn rõ từng ánh mắt tham lam muốn chiếm lấy thần hồn, thần cách của nàng từ chính con dân mà nàng từ bỏ mọi thứ để bảo vệ. Nàng lại nhớ đến ánh mắt quan tâm trong ký ức kia, nhớ đến từng lời nói, cử chỉ săn sóc, nhớ đến ấm áp mà nàng chưa từng coi trọng. Hóa ra nàng từng được chân trọng, từng được yêu thương đến vậy, cỡ nào đáng châm trọc. Thứ nàng coi như trân bảo thì giá rẻ không đáng một đồng, thứ nàng bỏ qua không nhìn đến lại là vô giá không gì sánh kịp...
Thiên Đạo mệt mỏi nhắm mắt, thần hồn nàng bắt đầu tứ tán thiên địa, dẫn đến tranh đoạt vương tọa, tranh đoạt thần cách của nàng. Ngoại chiến vừa kết thúc chưa bao lâu lại tiếp đến nội chiến. Vì trận nội chiến này mà đất trời không chịu nổi áp lực, vỡ nát thành nhiều giới: Ma Giới, Nhân Giới, Thiên Giới, Hỗn Độn. Chiến tranh liên miên chưa từng ngừng nghỉ.
Thế giới nàng bảo vệ chính vô tình vô nghĩa như vậy, dần dần quên đi nàng tồn tại, xóa bỏ lịch sử về nàng, chỉ để lại một danh từ nhạt nhòa, mơ hồ. Mấy ai còn nhớ đến một vị vương tọa hi sinh bản thân để bảo vệ họ?... Chính là nàng biết được quá muộn, muộn đến chẳng thể cứu vãn.
.
.
.
Linh hồn Thiên Bạch thông qua sự không ổn định giữa các giới mà tiến vào Thiên Giới, sự tồn tại của nàng chính là "không hợp cách" vì vậy nàng có thể bỏ qua toàn bộ quy luật, tốc độ tu luyện hoàn toàn không bị kiềm chế. Khi nàng chưa chạm đến giới hạn không thể với tới, Thiên giới không thể phát hiện sự tồn tại của nàng.
Nhưng sau sự kiện ma tôn, nàng vượt qua giới hạn nhỏ nhoi đấy, Thiên Giới đo lường được "bất hợp pháp" tìm mọi cách xóa bỏ linh hồn nàng, nhưng chính bản thân nó vốn không ổn định, vô cùng suy yếu nếu cố tình tiếp tục xuống tay, cả nó lẫn nàng đều bị mạt sát, chính vì vậy quyết định cùng Thiên Bạch làm giao dịch. Thiên Bạch tách ra nguyên thần vá lỗ hổng giữa các giới, còn nó sẽ "hợp pháp hóa" thân thể của nàng, nợ nàng một ước nguyện.
Vì điều này, ấu thú Thiên Bạch ở Thiên Giới vô pháp giữ được ký ức, tu vi, nàng lại từ trẻ nhỏ mới sinh mà bắt đầu. Thiên Giới vì đề phòng nàng ước nguyện phá hư các giới, yêu cầu ấu thể bằng chính thực lực tìm đến được nguyên thần mới có thể kết thúc trận này giao dịch.
Không ai được lợi hơn ai. Nói giao dịch chi bằng đánh cược, đánh cược thực lực Thiên Bạch lần nữa chạm đến giới hạn mà tìm lại được nguyên thần. Đánh cược khi đó... nàng còn là chính mình.
Nguyệt Tuyết lần nữa tỉnh giấc đã là đêm khuya, xung quanh tối đen tĩnh lặng, nàng chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn Thiên Bạch đến ngủ vẫn cắn chặt lấy vạt áo nàng không buông. Tay ngọc ôn nhu khẽ chỉnh đốn lại lông tóc rối loạn của ấu thú, nàng cảm thấy Thiên Bạch cạnh mình từ sâu trong cơ thể khuyết thiếu chút gì đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tài nào biết được Thiên Bạch ngoại trừ ký ức, tu vi thì thiếu mất thứ gì.
Nàng khẽ khàng thở dài, cảm giác bất lực vì yếu đuối vẫn không thoát ra khỏi tâm trí. Nàng ngàn ngàn vạn vạn nỗ lực tăng tiến tu vi để Thiên Bạch nhiều hơn một chút hậu thuẫn, khi khó khăn còn có thể ở bên. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, nàng còn chưa kịp mạnh đến có thể bảo vệ nàng, Thiên Bạch đã trước tiên gặp kiếp nạn. Trong cái rủi có cái may, ít nhất Thiên Bạch còn sống, ít nhất cũng quên đi những ký ức không mau, quên đi nàng...
Nguyệt Tuyết bỏ qua cảm giác đè nén trong lồng ngực, Thiên Bạch giờ không tu vi, quên hết cũng không sao cả, có thể từ đầu tu luyện, nàng cũng có thể hộ Thiên Bạch lông tóc không thương tổn, hộ nàng lần nữa lấy lại thuộc về nàng quang huy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_(:3J L)_ À thì, chương mới đây. Thực xin lỗi vì lâu lắm mới ngoi lên. Ta cứ nghĩ không ai đợi nữa nên nằm liệt trên đường luôn rồi :>
Có bạn mò tới tận fb ta hỏi xem chết hay chưa ta mới biết... Ngại qué :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro