Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mất

"Ta nói, ta nói, các ngươi đã biết tin gì chưa ?" Một tiểu tiên bát quái, hớt ha hớt hải chạy lại tụ cùng chúng tiên đang nghỉ ngơi. Những người kia nhấc đầu lên ngó nàng, trên mặt đều mang theo biểu cảm ngơ ngác, tò mò.

"Các ngươi không thể tin được đâu! Thần thú Bạch Hổ nàng mất hết tu vi rồi!!!" Tiểu tiên kia khuôn mặt hoảng hốt, nhanh chóng nói.

"Không thể nào!"

"Ngươi không nói dối đi!"

"Đang yên đang lành, nàng thế nào lại mất tu vi ?!"

Một loạt trách cứ, nghi ngờ, bất mãn đều nhắm vào tiểu tiên kia, đại thần trong lòng các nàng làm sao có thể như lời tiểu tiên kia được! Sau đợt tấn công của yêu ma, tất cả thần tiên đều nhìn ra được thực lực của Thiên Bạch, việc Thiên Bạch hoá Phật đã sớm không còn là bí mật.

Tiểu tiên kia bị oán khí làm cho uỷ khuất, nàng đỏ mặt, vội vàng khẳng định:

"Ta là tự mình thấy nha! Nàng bị ma khí ăn mòn, trở về hình dạng ấu thú rồi! Thậm trí thần trí nàng còn không rõ, như trẻ nhỏ meo meo đòi Thanh Long thần thú ôm nữa!"

Chúng tiên khác dùng ánh mắt nhìn nàng như nhìn kẻ điên, không ai thực sự tin khiến tiểu tiên kia gấp đến độ nước mắt đảo quanh. Bỗng từ sau, một đôi tay vòng qua ôm eo nàng khẽ dùng lực, kéo cả người nàng vào lòng. Giọng nói lạnh toát, thiếu độ ấm cất lên:

"Nàng nói chính là sự thật."

Mọi người giật mình, thấy người khẳng định kia lại là chỉ huy đội ngự thú của Thiên Giới liền tin tưởng đến tám, chín phần. Người kia không dừng lại, nói tiếp:

"Ma Thần xâm nhập vào, cố ý đoạt xác Thần thú Bạch Hổ nhưng thất bại. Mặc dù Thần thú Bạch Hổ đánh cho nàng thần hồn tan biến nhưng nguyên thần cùng tiên thể đều bị tổn thương nghiêm trọng."

Song không quan tâm kẻ khác phản ứng như thế nào tiếp theo, nàng liền bế tiểu tiên đang ngơ ngác kia, ngự thú mà ngênh ngang rời đi. Tin tức ấy nhanh chóng lan truyền ra khắp Thiên Giới, bầu không khí trầm trọng, nặng nề bao phủ mọi nơi.

Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, nhân vật chính của chủ đề không hề biết đến tình hình bên ngoài, rất an tâm, ngoan ngoãn mà nghịch ngợm trong lòng Nguyệt Tuyết. Hai móng vuốt vô ý thức chiếm tiện nghi nàng, cọ lên cọ xuống, ấn ấn, Thiên Bạch ngoạn đến bất diện nhạc hồ, vẻ mặt lộ ra sự thoả mãn, chép miệng nhỏ, rung rung đôi tai nhung mềm, vùi đầu vào phần mềm mại kia tham lam hết hít lại ngửi hương thơm thanh lãnh.

Nguyệt Tuyết vì mải suy nghĩ mà hoàn toàn không biết bản thân bị chiếm tiện nghi. Nàng không biết khi Thiên Đế xâm nhập vào ký ức của Thiên Bạch đã thấy những gì, chỉ biết Người sau khi thoát ra, yêu thương mà ôm lấy Thiên Bạch. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ kể nguyên nhân vì sao Thiên Bạch biến thành như vậy, sau đấy nắm lấy tay Thiên Hậu ra khỏi phòng. Trước khi bước đi, Thiên Đế quay đầu, ánh mắt thâm trường nhìn Nguyệt Tuyết, chỉ nhắn nhủ: "Hảo hảo thương tiếc, đừng để nàng vụt mất." cứ vậy biến mất sau cánh cửa. Nguyệt Tuyết thực khó hiểu, nàng chưa thể đoán được ý muốn của Thiên Đế, đành tạm thời không suy nghĩ nữa, đưa mắt xuống nhìn đoàn lông xù đang co rúc bên mình.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng nhớ lại cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy ánh mắt Thiên Bạch lúc muội ấy tỉnh lại. Ánh mắt trong sạch đến bất ngờ, chẳng còn mang theo phần trầm ổn, ôn nhu cùng nóng rực mà nàng quen thuộc. Dù giây phút ấy Thiên Bạch chỉ có thể meo meo gọi nhưng nàng lại hiểu được, Thiên Bạch khi ấy hỏi: "Ngươi là ai?"

Nguyệt Tuyết như bị thiên lôi phách trúng, nàng đứng bất động ở cửa, vẻ mặt hơi dại ra. Muội ấy quên ta, sao lại có thể quên ? Nán lại nỗi lòng không khoẻ, nàng bước từng bước lại gần, ôn nhu cười, đưa tay lên xoa đầu Thiên Bạch: "Ta gọi Nguyệt Tuyết, là tỷ tỷ của muội."

Đôi mắt tràn ngập tò mò, thuần khiết ấy chiếu thẳng vào Nguyệt Tuyết, nàng hơi khựng lại rồi tiếp tục cười nhẹ: "Như vậy cũng tốt, quên ta rồi, chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao..."

Thiên Bạch hoàn toàn không hiểu vị mỹ nhân này đang nói gì. Nàng chỉ biết cảm giác được người này vuốt ve thật tốt. Tốt đến mức Thiên Bạch chẳng cần quan tâm điều gì, cứ theo bản năng mà dán lại gần khí tức thu hút mình, ra sức lấy lòng mỹ nhân, tiếng gừ gừ dễ chịu theo cổ họng khẽ tràn ra. Nàng dùng hết sức bình sinh bám lên đùi Nguyệt Tuyết, vì chưa quen với cơ thể mà tứ chi nàng luôn run rẩy, vung loạn không theo ý chủ nhân khiến Thiên Bạch tức giận đến tự cắn lấy chân mình, sau đó lại vì đau quá mà nhả ra, nước mắt lưng tròng nhìn đăm đăm lấy đùi Nguyệt Tuyết.

Thấy một loạt hành động ngây thơ của Thiên Bạch, Nguyệt Tuyết nhịn không được muốn cười, bầu không khí nặng nề xung quanh vô tình tan biến đi. Nàng vươn tay ôm thân hình bé nhỏ kia lên, xúc cảm mềm mượt khiến bản thân yêu thích chẳng muốn rời. Nhiều ngày thần kinh luôn buộc chặt nay được thả lỏng, Nguyệt Tuyết ngả người nằm xuống, kéo Thiên Bạch vào lòng. Cứ như vậy, nàng hưởng thụ bầu không khí thư thích này.

Thiên Bạch náo loạn đủ rồi thì mệt lử, nằm im re, đôi tai xù để mặc cho những ngón tay ngọc ngà, thon dài của mỹ nhân trêu đùa, bầu không khí xung quanh nàng hít thở toàn bộ đều là khí tức người trước mặt. Thiên Bạch vùi đầu vào cần cổ trắng ngần của mỹ nhân, tham lam mà chiếm lấy mùi hương khiến bản thân quyến luyến, xao xuyến. 

Tầm mắt nàng nhìn thẳng, trong đầu Thiên Bạch lúc này đơn thuần suy nghĩ liệu cắn xuống hương vị sẽ tuyệt vời như khí tức này sao ? Nàng hiện giờ quả thật thiên chân như trẻ nhỏ, nghĩ gì, muốn gì liền làm vậy, sẽ không quan tâm đến hậu quả. Cứ thế, Thiên Bạch dướn cả cơ thể lên, mở miệng táp lấy cần cổ tuyệt mỹ kia, nhưng nửa đường lại sợ mỹ nhân chịu đau mà chuyển sang gặm, liếm.

Ngay lập tức Nguyệt Tuyết toàn thân cứng đờ, run rẩy. Gò má, vành tai nàng dùng mắt thường thấy mà dần dần chuyển sang đỏ hồng, ánh mắt phiếm nước diễm lệ, mỵ hoặc nhân tâm. Chân tay nàng mềm nhũn, dụng không được lực, xúc cảm ướt át cùng những lần gặm cắn nhẹ nhàng của Thiên Bạch trên da thịt khiến Nguyệt Tuyết cảm thấy kỳ quái, như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, làm nàng không nhịn được khẽ rên một tiếng:

"Ân... Thiên, Thiên nhi... mau dừng... dừng lại... A!"

Thiên Bạch bỏ mặc lời của mỹ nhân bên tai, bất ngờ cắn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của Nguyệt Tuyết, nàng say mê, chìm đắm trong hương vị ngọt ngào mà đầu lưỡi đang mang lại. Toàn bộ thân mình ôm chặt lấy mỹ nhân trước mặt, tứ chi lúc này mạnh mẽ đến lạ thường, dù Nguyệt Tuyết cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đẩy nàng ra được. Gặm cắn từ đôi môi diễm lệ đến gò má ửng hồng, thơm từ gò má đến đôi mắt thanh thuý rồi Thiên Bạch chuyển hướng sang vành tai nhỏ gọn, nàng theo bản năng, theo khát vọng của bản thân mà chẳng buông tha nơi nào trên khuôn mặt Nguyệt Tuyết.

Giây phút Nguyệt Tuyết thực sự sắp không chịu được nữa muốn hoá về nguyên hình thì Thiên Bạch dừng lại, nàng như được ăn no, thoả mãn thở hắt một hơi, tiếp tục mặc kệ mọi sự ngáp dài một tiếng, vùi đầu vào khuôn ngực mềm mại cọ cọ hai lần mà ngủ thiếp đi, bỏ mặc một mớ bòng bong, hỗn loạn chính mình gây ra cho Nguyệt Tuyết thu dọn.

Nguyệt Tuyết thực sự rất rối rắm, nàng biết chính mình bị Thiên Bạch chiếm tiện nghi, tức giận nhưng lại chẳng làm gì được vì Thiên Bạch hiện giờ căn bản không hề có ý thức việc làm vừa rồi mang ý nghĩa như thế nào. Nàng nhìn xuống đoàn lông xù đang ngủ quên trời đất, hắt hủi đẩy sang một bên. Nguyệt Tuyết chậm rãi ngồi dậy, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra tấm gương đồng, sau khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, nàng lại càng không thể không tức giận. Những sợi tóc đen nhánh vốn suôn mượt nay hơi tán loạn rơi trên đầu vai, bờ môi sưng đỏ vì bị gặm cắn nhiều, quần áo rối loạn mất sự chỉnh tề vốn có.

Ánh mắt phiếm nước chưa bình phục hẳn của Nguyệt Tuyết quan sát xuống nơi cần cổ, mặt nàng bá một cái lại tiếp tục đỏ lên. Làn da nơi cổ nàng tràn ngập những chiếc hôn ngân, lớn nhỏ chạy dọc khắp mọi nơi, Nguyệt Tuyết nhanh chóng kéo cao vạt áo lên, cố gắng che đi dấu vết Thiên Bạch để lại. Lửa giận công tâm, nàng vươn ma trảo nắm lấy hai má kẻ kia, ra sức dày xéo nhưng hiển nhiên không có tác dụng, Thiên Bạch vẫn thoải mái nghỉ ngơi, để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

Dằn vặt Thiên Bạch đến mệt mỏi, bản thân mấy ngày nay quá căng thẳng, khó khăn lắm được lúc nghỉ ngơi thì lại bị chọc cho tức giận, Nguyệt Tuyết quyết tâm coi người kia là không khí, quay lưng lại với nàng mà nhập miên. Rất nhanh chóng trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều vang lên, một đoạn thời gian yên bình trước cơn sóng lớn...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đôi li tác giả:

Ta cố gắng viết thật nhanh rồi ngoi lên đây :3 Vì lần này viết có chút vội để tiếp động lực cho mấy tình yêu sắp thi nên có ngắn hơn chương trước một chút, nhưng mà nội dung ổn nha~ Quá tiện nghi cho Thiên Bạch rồi, quá tiện nghi rồi a~ Fu fu fu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro