Chương 19: Đọa sao ?
Trên thế gian có hai loại ngốc tử. Một là loại biết mình ngốc, không ngừng cố gắng để thông minh hơn. Hai là loại không biết mình ngốc, luôn khiến người khác phải nhắc nhở nhưng thế quái nào vẫn vi phạm. Rất cẩu huyết ở chỗ, cuộc đời con người dù thế nào đi chăng nữa sẽ không thể tránh được mà phải tiếp xúc với những kẻ này. Nếu được chọn, có ai chọn kẻ thứ hai không ? Tất nhiên là không! Ta còn không có chứng tự ngược... Nhưng Lão Thiên mà cho ngươi chọn thì liền không phải là Lão Thiên rồi. Người ngươi không muốn nhất sẽ lởn và lởn vởn trước mặt ngươi cho đến khi ngươi không thể chịu nổi nữa... Vẫn sẽ tiếp tục lởn vởn ╮[╯▽╰]╭
Mặt Thiên Bạch trôi nổi đầy đường hắc tuyến, trong đầu lặp đi lặp lại ý nghĩ trên, nàng nhìn hai người y quan không chỉnh tề dính cùng một chỗ trước mặt, vô lực mà đặt câu hỏi:
"Thiết Ngư, ngươi có thể giải thích cho ta, hai người các ngươi đang làm gì không?" Tên đầu gỗ này! Chẳng phải ta đã dặn ngươi tránh xa hắn ra hay sao ?
Thiết Ngư nghe vậy như có tật giật mình, nhanh chóng bật ra, tránh khỏi thân hình mảnh khảnh bị đè phía dưới, khuôn mặt hắn vừa ngơ ngác vì chưa định hình được tình huống hiện tại, vừa luống cuống xua tay luôn miệng nói không có gì hết, ngươi đừng hiểu lầm. Còn người bị đè kia, mặt không đổi sắc chỉnh trang lại y phục, chậm rì rì đứng lên, ánh mắt lại ngang nhiên, có chút oán trách vì phá hủy hắn việc tốt, nhìn thẳng vào Thiên Bạch nói: "Xin Thần thú Bạch Hổ thứ lỗi, hai chúng ta chính là quan hệ như vậy." rồi cánh tay trắng nõn, ngọc ngà nhẹ nhấc, lại gần Thiết Ngư săn sóc giúp hắn mặc y phục tử tế: "Hắn đối ta phải chịu trách nhiệm!" Thiết Ngư thân mình cứng ngắc, không biết làm gì đành đỏ mặt, mặc cho bàn tay mềm mại kia du tẩu trên người mình.
Thiên Bạch đương nhiên nhận ra sự oán hận nhỏ bé không rõ ràng kia, nàng nghẹn lời. Ngươi oán ta làm cái gì ? Ta đâu muốn làm kỳ đà cản mũi, nhưng số phận chính là đáng ghét, luôn phải gặm cẩu lương như vậy! Minh Dương tỷ tỷ cùng Hằng Nga tỷ tỷ, thêm Thiên Đế, Thiên Hậu là quá rồi, giờ lại còn hai kẻ ngốc này nữa! Các ngươi muốn thể hiện tình yêu, âu yếm nhau thì đi tìm phòng kín không người, khoá chặt cửa, đừng nhởn nhơ trước mặt ta được không ? Coi như ta xin các ngươi... Mà rõ ràng, đây là phủ đệ của ta, là nhà của ta đó! Lại còn cái gì mà "ngươi đừng hiểu lầm", cái gì mà "hai chúng ta chính là quan hệ như vậy" ? Ta còn chưa có đoán già, đoán non gì! Lão Thiên, nhắc cho ngươi nhớ, ta còn độc thân, đừng cho ta nhìn mấy cảnh này nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ mù a! Nội tâm Thiên Bạch không ngừng thổ tào nhưng cơ mặt cũng chỉ khẽ co quắp đôi chút, nàng càng nhìn càng phiền chán bầu không khí dính dính, nị nị phát ra từ hai người này, thật là muốn đánh người mà!
Thiên Bạch chịu không nổi mà thất thố, nàng nằm hẳn xuống, lấy một chân trước ôm mặt, chân kia từ từ giơ lên chỉ ra cửa. Giọng nói vô lực sau bàn chân toát ra: "Các ngươi mau về nơi của các ngươi đi. Tốt nhất đừng đến đây trong vòng một tháng... ta muốn hảo hảo suy nghĩ một mình" Thứ lỗi, nàng mặc dù chẳng hề muốn mất mặt như thế này nhưng quả thật... Tâm nàng mấy ngày nay bị đả kích quá nặng, nói gì chứ, ngươi thử làm độc thân cẩu, người mình yêu không thể thấy đừng nhắc đến nói chuyện, những người xung quanh ngươi thì thi nhau bắn tim, chọc mù mắt ngươi như ta xem! Thật tốt là nàng đang ở nguyên hình, nếu nhìn vào cũng chỉ thấy một cục lông to chắn giữa cửa, cũng không quá mất mặt. Nếu hoá hình người thì càng khổ mà, ngay ngày hôm sau sẽ có tin cười lan truyền toàn bộ Thiên Giới: Thần thú Bạch Hổ bị tình đả kích, ngồi xổm ôm mặt, tự liêm vết thương! Ha hả, có bao nhiêu thất thố thì có bấy nhiêu mất mặt đi.
Thiết Ngư là đầu gỗ, nhưng hắn vẫn nhận thấy bầu không khí quanh Thiên Bạch có điểm không đúng, lo lắng mà lay lay Thiên Bạch:
"Tiểu Bạch, ngươi không có sao đi ? Nội thương quá nặng nên mệt mỏi sao ?"
Nói lung tung liền nói trúng rồi, tuy nhiên nội thương hắn hiểu, so với nội thương Thiên Bạch hiểu đôi chút khác nhau. Nàng gật bừa, chỉ muốn hắn đi cho nhanh, qua loa đuổi người:
"Ta không sao, ngươi mau mang hắn đi đi, để ta tự chữa là tốt rồi. Vài ngày nữa chắc Thiên Đế sẽ qua tìm hắn, ngươi tự lo liệu. Đi đi, đi đi!" Để tỏ rõ thêm thái độ không mấy hoan nghênh, nàng còn vẩy vẩy chân đang chỉ ra cửa của mình, không tiễn!
Thiết Ngư chỉ có thể lo lắng không đâu, đành nói nhẹ: "Có việc gì gọi ta". Rồi mang người rất tri kỉ im lặng nãy giờ, rời đi về phủ đệ của hắn.
Một bầu không khí trầm lắng kéo dài, Thiên Bạch chán nản nhìn một vòng quanh căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, không có nàng ở đây, cái gì cũng trống vắng. Đột nhiên trong tâm như bị một cây kim vô hình đâm qua, nhói, hốt hoảng, nàng sợ phải ở một mình tại nơi như vậy, Thiên Bạch bật người, lảo đảo hướng về nơi Nguyệt Tuyết đang bế quan, gần đến lại thả chậm tốc độ như lo lắng làm phiền đến người kia. Dù thời tiết không lạnh nhưng cũng cảm thấy không khí cô đơn buốt đến ngấm vào xương tủy. Thiên Bạch nằm trước hang, đặt nhẹ tay lên cánh cửa đá đang đóng chặt, cảm thấy ủy khuất, phảng phất xung động muốn khóc. Nàng cũng không phải là ngốc tử, tự mình biết rõ, lý do Nguyệt Tuyết bế quan tăng cường thực lực chỉ là thứ yếu, căn bản là trốn tránh nàng đi. Nguyệt Tuyết nàng cũng không phải là người ham mê tiên lực, nói đúng ra chính là không quan tâm đến nó, lý gì một người không hứng thú lại tự bế quan lâu như vậy ? Càng nhìn mọi người xung quanh hạnh phúc, nàng lại càng thấy cô đơn, không phải nàng muốn ngăn cấm mọi người vui vẻ vì bản thân không có được hạnh phúc ấy, chỉ là, có chút mệt mỏi thôi.
Thiên Bạch nhắm đôi mắt hơi cay của mình lại, tinh thần nàng mấy ngày nay bị vắt kiệt, cơ thể trọng thương cũng chưa thật sự được dưỡng thương. Bây giờ bất kể đang nằm đâu, nàng chỉ muốn mặc mọi sự mà nghỉ ngơi. Ngủ đi, ngủ sẽ quên mọi phiền muộn khi tỉnh, ngủ sẽ không suy nghĩ điều gì, cũng không thương tâm, không cô đơn, không gì hết, thậm chí còn có thể thấy mình đang ôm nàng đi... Khoé miệng khẽ nhếch nụ cười nhạt nhòa. Nói nàng trốn tránh thực tại sống trong giấc mơ của bản thân cũng được, chỉ duy cách này mới giúp nàng, khi mở mắt ra, lại là một Thiên Bạch tiêu dao không màng sự đời của Thiên Giới...
Một lần chợp mắt này gần như chẳng thể tỉnh lại, Thiên Bạch bị giữ trong trạng thái mê man, nửa tỉnh, nửa mơ, trí óc bị trói chặt trong thể xác, có thể đứt quãng suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên không thể mở mắt, điều khiển cơ thể. Liên tục nghe tiếng gọi quen thuộc, giục nàng tỉnh dậy, nghe nhiều đến phát phiền nhưng lại vô lực mà đáp trả. Hồn như rời khỏi thân xác, phiêu du, trôi nổi, trong không gian vô định, nàng thấy quá khứ của mình, nhìn lại mới biết hóa ra mình ngu ngốc như vậy. Dốc sức hi sinh, giúp đỡ, rồi bị kẻ mình coi là bằng hữu đâm sau lưng một đao. Thấy hình ảnh lao vào học tập của mình, quay đầu sau lưng mới biết rằng, bản thân đã quên đi cuộc sống bên cạnh, quên đi mái tóc bạc trên đầu cha mẹ, nỗi vất vả trên đôi vai ca ca, tỷ tỷ. Nàng ngang nhiên đón nhận tình yêu thương từ mọi người, nhưng một chút đáp trả cũng không có. Cảm thấy thật tệ, tâm dần trở nên u ám vì sự vô tình, bạc bẽo của bản thân.
Rồi hiện tại xuất hiện, cắt ngang tâm trạng âm u kia, chắn đi quá khứ, thấy chính mình ôm nàng, khẽ thì thầm vào đôi tai ấy, không ngừng lặp đi lặp lại lời yêu, nhưng nhìn lại mới thấy, tất cả chỉ là lời nói đầu môi, căn bản chưa từng một lần thể hiện tình yêu ấy chín chắn, chân thật đáng tin cậy mà lại hành động như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới, mau chán, mau quên.
Tia sáng chói lòa chiếu vào người nàng, bóng lưng hiện lên, in dưới nền đất, thấy rõ là của cường giả mang trong mình một thân tu vi trác tuyệt hơn người, nhưng cũng rõ rằng vì có được quá dễ dàng mà nàng ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Thất thần nhìn dưới đất thật lâu rồi nhận ra rằng, tiếp tục như này sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa, sự nặng nề cứ như vậy dễ dàng vì một ý nghĩ mà sinh ra, đè lên đôi vai nàng.
Khung cảnh xung quanh bỗng biến đổi, ngơ ngác ngẩng đầu lên, dường như lúc này, nàng thấy được tương lai, dưới tán hoa đào, gió lướt qua từng đường tơ kẽ tóc, say theo hương rượu, dịu nhẹ lại êm đềm, ngấm vào lòng người như một thứ độc, chậm rãi ăn sâu. Nàng trong lòng ôm chính là người kia, vòng tay chỉ dám siết nhẹ không dám dụng lực, sợ rằng người ấy sẽ chỉ như một làn khói mờ ảo, nếu quá mạnh sẽ tan biến đi mất. Bầu không khí ngọt ngào, hạnh phúc lúc này xoa dịu tâm trí tiêu cực của nàng, sủng nịnh nở nụ cười, ôn nhu hôn nhẹ vầng trán người trong lòng. Sâu lắng ngắm nhìn ánh mắt của người kia, nụ cười của nàng thì cương cứng trên mặt. Nàng chỉ thấy hàn khí kéo từ ngón chân, nhanh chóng lên tận đến đỉnh đầu, sự thâm tình người đối diện đã sớm rút đi không còn một mảnh, nếu có cũng chỉ là lạnh lùng, băng giá... Nàng vẫn không hiểu, chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải vừa tốt đẹp lắm sao ? Như lời giải thích cho thắc mắc của nàng, cánh môi mềm kia mấp máy, toát ra câu nói vô cùng hờ hững lại đâm vào lòng nàng, đau xót: "Ngươi xứng với ta ?" Rồi chẳng chút lưu tình nào mà đẩy mạnh.
Thiên Bạch cứ như vậy rơi vào vực sâu thăm thẳm, mà người đẩy nàng xuống cũng lười ban cho nàng một ánh mắt, xoay lưng đi thẳng. Thiên Bạch cười khổ, nhẹ xoa nơi ngực trái đang không ngừng đau đớn mình: "Ta xứng sao ?" Trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi vậy, Thiên Bạch phiền chán khép lại đôi mắt mình, để mặc cho tiêu cực cắn nuốt trí óc nàng, cũng để mặc cho bóng tối trùm lên, ăn mòn cơ thể. Rơi mãi, rơi mãi, thật lâu cũng không chạm đến đáy vực, bên tai nàng lúc này chẳng có gì ngoài tiếng gió xé, bỗng nhiên, hư không vang lên giọng nói, mềm nhẹ, đầy ma mị, thủ thỉ như tâm tình với tình nhân, khe khẽ ngấm vào lòng người, nhưng đấy lại mang theo ý nghĩa tàn ác, đầy độc địa: "Đọa ma sao~? Đọa ma chứ ? Nếu thành ma tôn rồi, liền có sức mạnh bễ nghễ thiên hạ, liền có thể xứng với nàng... Ngươi có muốn không ? Có muốn không a~?"
"Xứng với nàng sao ?" Thiên Bạch theo bản năng thì hỏi ngược lại, tâm trí nàng lúc này như bị đóng băng, không thể nghĩ được bất cứ điều gì, mặc người dẫn dắt. Giọng nói thấy nàng phản ứng lại thì càng vui sướng, âm điệu thêm quyến rũ, nhảy nhót: "Phải a~ Giết hết những ai chắn đường, tam giới còn ai ngoài ngươi có thể đứng được bên nàng?"
Thiên Bạch nghe rồi chỉ im lặng, kẻ kia cũng không vì vậy mà sốt ruột, dành không gian cho nàng trầm mặc. Hắc khí quanh thân chậm dãi đậm dần, bao phủ, toàn bộ cơ thể Thiên Bạch, từ từ hoá thành nhân ảnh. Nữ nhân một thân y phục hoa lệ, đỏ rực như lửa cháy, từ đám hắc khí xuất hiện, thậm chí tu vi của Thiên Bạch đã vốn cao nhất nay chẳng thể nhìn thấu thực lực người kia. Cánh tay ngọc ngà, trắng nõn nhẹ vươn ra ôm lấy cổ Thiên Bạch, cả thân hình mềm dẻo như rắn khẽ dựa vào lòng nàng.
Khuôn mặt nữ nhân ẩn hiện sau hắc vụ, mời gọi người khác lại gần mà nhìn kỹ hơn. Khi vén tấm màn chắn vướng víu kia, thấy rồi thì thật giật mình, nàng ta chẳng phải mang khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành thấy một lần là cả đời không quên, cũng chẳng phải mang nhan sắc ma chê quỷ hờn, nhìn rồi chỉ muốn tự mình chọc mù mắt. Giật mình ở chỗ, khuôn mặt kia, chính là khuôn mặt mà mỗi lần soi gương Thiên Bạch đều thấy. Vẫn đôi mắt xanh biếc kiêu ngạo ấy, vẫn nụ cười nửa miệng, như có như không, điều khác biệt duy nhất là nữ nhân này tràn đầy tà khí, sâu trong ánh mắt như một tầng luyện ngục, sát khí, đau thương, mệt mỏi, đè nén, ánh mắt khiến người khác cảm thấy không thoải mái, áp bách vô cùng... Nữ nhân cúi đầu, gần như chạm đến môi Thiên Bạch thì dừng lại, bờ môi đỏ mọng, trêu người kia cong lên, thổ khí như lan, dụ hoặc mà nói: "Thế nào ? Nguyện ý sao ? Đọa ma rồi thì ta là ngươi mà ngươi cũng chính là ta, thân tu vi này là của ngươi, mà... nàng cũng sẽ là của ngươi!"
Thiên Bạch trong mắt dần có tụ điểm, nhìn nữ nhân cuốn trong ngực mình, khẽ nói: "Ta..."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đôi lời tác giả:
*Cười quyến rũ* Ai da~ Muốn biết "..." là cái gì thì để chương sau đi nha~ Ta hiện tại thực lười _(:3J L)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro