Chương 18: Phận làm bé ngoan
Ánh sáng ban mai cùng hơi lạnh của sương sớm, thông qua ô cửa sổ, len lỏi vào trong căn phòng ngăn nắp. Chúng lướt nhẹ qua từng viên gạch, âu yếm những chiếc lông tơ mềm mượt của tiểu động vật đang say giấc nồng.
Thiên Bạch bất giác nhíu mày khi bị ánh sáng làm phiền đến. Nàng chậm chạp mở đôi mắt xanh biếc của mình, nơi ấy như có như không từng đường tơ máu nhỏ. Thần thái ấy, mệt mỏi, uể oải, không hiểu sao lại ánh lên chút bất đắc dĩ.
Nàng thật hận chết số phận mình rồi. Hôm trước vô tình gặp phải hình ảnh nóng bỏng, dễ dàng chọc mù mắt người. Tự cưỡng ép bản thân ngồi xuống tu luyện để tránh việc suy nghĩ nhiều, ai ngờ, cái giây phút kia cứ quay đi, quay lại trong đầu nàng, bám diết không tha. Hại nàng thiếu chút nữa tẩu hoả nhập ma, mặc dù dừng lại kịp thời nhưng không thoát được ảnh hưởng. Nàng phun ra hai ngụm máu, không những thế còn bị đánh cho về nguyên hình, chưa thể biến lại trong thời gian dài...
Thiên Bạch đau đầu, đứng dậy, nàng vẫn chưa quên phải hỏi Dương tỷ về chuyện của tiểu tiên. Hẳn giờ này hai người kia đã dậy rồi đi... Lê lết tấm thân tàn tạ đến tẩm cung của Minh Dương, Thiên Bạch ngẩn người khi nhìn thấy một đoàn hoàng kim đang bó gối, ngồi trước cổng.
"Bích Săn, tỷ ngồi đây làm gì? Sao không vào trong?" Nàng lấy chân đẩy đẩy, thu hút sự chú ý của người kia.
Minh Dương dừng động tác vẽ vòng tròn dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bạch, hơi cười gượng: "Tiểu Bạch, ta đang trông cửa a~"
"Bích Săn, tỷ đang lừa ai vậy? Dương cung mà cần có lính canh? Nếu không có thân phận đặc thù, bừa bãi xông vào đây, khác gì tự vẫn, không bị nướng chín mới lạ đó. Thế nào? Tỷ kiểu này chắc là do Hằng Nga tỷ tỷ đuổi ra đi" Thiên Bạch ngoe nguẩy đuôi, chậm rì rì nhìn Minh Dương, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên nàng chứng kiến sự việc này. Ban đầu cứ nghĩ hai người này làm bằng hữu thực thân thiết, giờ ngẫm lại mới thấy bản thân mình lúc ấy thật ngây thơ ╮[╯▽╰]╭
Cục hoàng kim kia gật đầu thừa nhận: "Ân, ta chót làm sai chút xíu khiến nàng giận, giờ này cấm ta không được phép lại gần nàng trong vòng trăm bước chân, cũng không được xa quá trăm linh một bước nha 囧..."
Thiên Bạch không nói gì, trong đầu thì phỉ nhổ, như vậy mà sai chút xíu... Ăn con nhà người ta gắt gao, ăn đến không chừa tý xương nào mà là chút xíu. Vậy tỷ định nuốt vào bụng rồi mới là chuyện lớn sao?
Khi nàng còn tiếp tục lên án, Minh Dương đã kì quái hỏi nàng: "Thiên Bạch, sao ngươi lại hiện nguyên hình?" Bình thuờng khi tu đến Hoá Hình Kì, người ta luôn trực tiếp sử dụng hình dáng người cho tiện, rất ít người nguyện ý để nguyên hình của mình mà chạy lung tung. Nếu nàng nhớ không nhầm, Thiên Bạch rất thích hình dạng là người của nàng, hơi chút khó hiểu khi thấy như vậy: "Không chạy tung tăng trong bộ hắc y phiêu phiêu dật dật kia sao?"
"Bích Săn tỷ, chỉ là tu luyện không chuyên tâm, ảnh hưởng chút, không sao". Nàng còn liếc mắt trắng, tự động bổ sung: "Đều là phúc của tỷ đó". Rồi mới thản nhiên nói tiếp: "Vả lại, ta không có tung tăng, đấy chẳng qua là vui vẻ quá mức mà thôi." Kể ra cũng oan uổng cho Thiên Bạch, nàng thực sự không phải lúc nào cũng vậy, dù sao giữ hình tượng vẫn hơn. Nhưng chẳng may, lúc nàng đang phởn khi nghĩ đến việc Nguyệt Tuyết cuốn quanh nàng, cọ má khen ngợi, Thiên Bạch liền không tự chủ mà cười ngây ngô, nhảy nhót có hai ba bước thì xui xẻo, gặp Minh Dương tỷ đang kì quái nhìn mình. Thực sự oan mà~
"Ân, lần sau nhớ phải chú ý cẩn thận... Vậy, mới sáng sớm, tìm ta có việc gì không?" Minh Dương cũng không truy cứu sâu hơn, bản thân nàng cũng biết mọi chuyện với Thiên Bạch là khác người, chẳng thể dùng lý lẽ bình thường đến xem nàng.
Lúc này biểu cảm của Thiên Bạch dần trở nên nghiêm túc: "Bích Săn, tỷ còn nhớ cuộc tàn sát, diệt tộc Hoả Hoàng Yến cách đây không lâu chứ?"
"Nhớ, sao có thể quên được, bọn họ dù sao cũng thuộc đặc quyền trông coi của ta. Là ta thất trách..." Nhắc đến việc không vui này, cảm xúc Minh Dương lập tức hạ xuống. Nàng lắc nhẹ đầu: "Ma tôn cho thủ hạ tập kích đêm khuya, khi ta biết tin mà đến, cũng đã quá muộn..."
Tràng cảnh kia thực sự rất kinh khủng, máu chảy xuống sườn núi thành sông, không một ai còn sống sót, thậm trí di hài, có mấy ai còn nguyên vẹn? Hoả Hoàng Yến là một trong tứ hoả gia tộc, thực lực cùng tốc độ đều hơn người, ma tôn đã bỏ một cái giá không nhỏ để tiêu diệt bọn họ, tiêu diệt lòng tin của các gia tộc vào Thiên Đình. Cái giá phải trả dù đắt, nhưng đối với bọn chúng, cắt đứt được ủng hộ của các gia tộc với Thiên Đình còn là một món hời giá trị hơn cả. Nhớ lại vệt đen ký ức đấy, Minh Dương không khỏi đỏ mắt, nghiến răng, nếu biết sớm hơn, chỉ là một phút thôi, mọi thứ sẽ khác biệt rất nhiều.
Thiên Bạch nhận thấy cảm xúc Minh Dương tụt xuống nhanh như vậy, biết nàng áy náy, tự trách, cũng tiến gần ngồi cạnh nàng an ủi: "Bích Săn tỷ, đừng buồn. Hoả Hoàng Yến vẫn chưa bị diệt tộc..."
"Tiểu Bạch, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng mà nói dối là không tốt".
"Bích Săn tỷ, những việc quan trọng như này ta còn có thể mang ra làm trò đùa sao ?" Thiên Bạch nghiêng nhẹ đầu, nhìn thẳng vào mắt Minh Dương mà nói. Song, nàng phất nhẹ tay lên, một quả cầu bằng nước dần ngưng tụ trên không trung. Minh Dương hơi giật mình nhìn thứ đang lơ lửng trước mặt.
Nàng ngạc nhiên không phải là quả cầu Thiên Bạch làm ra có thể chiếu từng hình ảnh rõ ràng như một thước phim ngắn cho nàng, mà ngạc nhiên rằng tiểu quỷ cư nhiên có thể đọng được nước ở cái nhiệt độ thiêu cháy cơ thể, oi bức khó nhịn này.
Xem được ký ức của Thiên Bạch, nhìn thấy chính xác những gì Thiên Bạch đã thấy, cũng biết chắc rằng Hoả Hoàng Yến thực sự chưa diệt tộc. Minh Dương ngỡ ngàng đến quên phản ứng...
Thiên Bạch luôn một mực cho rằng, sau khi Minh Dương rõ ràng mọi thứ, tỷ ấy sẽ vui mừng, ngay lập tức chạy đi tìm Thiên Đế báo tin tức. Nhưng nhân sinh của nàng thực mệt mỏi a~ Ai đoán được Bích Săn tỷ sau khi hết ngạc nhiên, việc đầu tiên làm lại là ném hết trách nhiệm cho nàng. Sau đó, trực tiếp bỏ qua lệnh cấm vận, nhảy vào lòng mỹ nhân cười vui vẻ đến đê tiện ="=
Hai người họ ân ái như vậy nàng còn có thể làm gì ? Có thể hay không làm bóng đèn sáng trưng, mọc rễ làm phiền thế giới tim hồng bắn tung tóe kia ? Không thể! Tất nhiên là không thể! Nàng còn chưa mắc chứng tự ngược... Nguyệt nhi a~ Đến bao giờ nàng mới thôi bế quan mà ra ngoài vậy ? Cô đơn a~ TT"TT Vậy nên, Thiên Bạch đành phải nhận mệnh làm bé ngoan, kéo lê thân xác nàng đi gặp Thiên Đế.
Sau khi chạy khắp Thiên Giới, lục tung từng ổ gà một, cuối cùng nàng mới xác định Thiên Đế đang lăn lộn trong thư phòng của Thiên Hậu. Tại sao lại là thư phòng của Thiên Hậu mà không phải của Thiên Đế ? À, vì căn bản Thiên Đế sẽ không sử dừng đến phòng đó a. Mọi sự vụ lớn nhỏ của Thiên Giới đều do Thiên Hậu một mình đảm đương. Việc duy nhất của Thiên Đế làm là đi thử độ vững chắc của cửa và ăn bám nương tử của mình ╮[╯▽╰]╭ Nên chính xác mà nói, Thiên Bạch đáng ra phải đi tìm Thiên Hậu, Thiên Đế chỉ dùng để làm màu a~
Đứng trước cánh cửa có lẽ là nguyên vẹn duy nhất ở Thiên Giới, Thiên Bạch vốn định theo thói quen đẩy mạnh, ngang nhiên mà vào, nhưng nàng lại nhớ đến kinh nghiệm đau thương vừa trải nghiệm không lâu. Vì thế, người nàng ngay lập tức cương lại hành động đẩy cửa, mà thay vào đó là lịch sự gõ ba cái rồi hỏi: "Thiên Đế, Thiên Hậu, ta vào được sao ?"
Chắc chắn đã nghe thấy giọng Thiên Đế mời vào từ trong truyền ra, Thiên Bạch mới tiến đến. Cửa vừa mở, nàng liền hối hận rồi.
.
.
.
Các ngươi biết câu: "Trời trêu đùa người lương thiện" là thế nào chứ? Ta thì biết, biết rõ vô cùng. Thực sự rất "may mắn" khi va vào Minh Dương tỷ tỷ cùng Hằng Nga tỷ tỷ khi hai người bọn họ đang "đàm phán tình yêu". Rồi! Đó là ta sai khi không gõ cửa. Nhưng rõ ràng, lần này ta đã gõ, thậm trí là gọi, mà tại sao? Tại sao?! Hai con người kia vẫn ngang nhiên lăn sàng đan khi ta đang nhìn chằm chằm thế?!
Được rồi... Cũng không hẳn là lăn sàng đan. Nhưng mà các ngươi thực sự nghĩ là ta không biết sao ?!
Thiên Hậu đang ngồi trong lòng Thiên Đế trên long ỷ, dù nàng có quay lưng lại với ta đi chăng nữa, ta cũng chắc chắn không phải nàng đang ngủ, rõ ràng nàng đang thở dốc nha! Lão bà bà xấu xa kia, có nói dối cũng làm tốt hơn chút đi, ngươi quên tu vi ta cao hơn ngươi sao ? Cái kết giới ảo giác để che mắt nhỏ bé kia sao chắn được tầm nhìn của ta! Ảo giác thì đúng là nàng đang nằm yên trong lòng ngươi ngủ nhưng thực tế Thiên Hậu đang khẽ động thắt lưng mà...
Nè nè, tay phải ngươi trốn góc nào rồi ?! Chui xuống y sam nàng làm gì ? Còn tay trái nữa, có để ngoài ôm eo cũng không cần vuốt lên vuốt xuống đi! Thật là... Nụ cười hèn mọn cùng động tác thở nhẹ vào tai nàng đừng nghĩ ta không thấy. Lão bà bà! Ngươi có cần biến thái vậy không ? Ta ngồi đây phỉ nhổ ngươi lâu vậy mà không có ý dừng lại à ? Thiên Hậu Bích Lam nữa, người thực sự dung túng Thiên Đế muốn làm gì thì làm như vậy ?
Làm bé ngoan, ta phải làm bé ngoan trong bầy sói háo sắc... Nhân sinh a! Chính vì bảo vệ tâm hồn mình, ta giả vờ như cái gì cũng không biết rồi nhanh lẹ nói vắn tắt, gọn gàng về sự việc của Hỏa Hoàng Yến, sau đó mau chóng chuồn mất. Thật không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Vừa đóng lại cánh cửa kia, ta lập tức nghe được tiếng ngâm khẽ như tiếng mèo kêu...
Aaaaa! Phóng khoáng, quá phóng khoáng, không ngờ hai vị thần quân đứng đầu Thiên Giới có sở thích này a~ Ây da! Đây không phải là trọng điểm, ta không được nghĩ về cái này nữa! Mau chóng quên đi, quên đi, quên đi mà~ 囧
Thiên Bạch phải ngàn vạn lần cảm tạ nàng đang là nguyên hình. Nếu không làm sao có thể đóng giả bình tĩnh như không có gì xảy ra, bình thường thì nàng đã sớm đỏ lử như cà chua. Nhưng thực chất chính nàng cũng cảm thấy, bạch mao của nàng đang chuyển dần sang màu hồng rồi...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đôi lời tác giả:
Ai da~ Vậy con đường viết chương 18 này ta cuối cùng cũng lăn hết rồi! Sâu lười cảm thấy thật rã rời a~ TT³TT Sau khi post lên, ta sẽ ngã ra giường đúng như này (シ_ _)シ Vì tránh để bị ném đá là đào hố mới ghẻ lạnh hố cũ, ta phải nhọc nhằn thức đến gần 2 giờ sáng hoàn thành nốt nha 囧 Mấy tình yêu mau an ủi tác giả quân đi TДT
Thực chất ta muốn biến chương này thành chương có sôi thịt nhưng mà quả thật, mệt lắm rồi... Thịt thẽo gì quăng ra sau đầu đi, làm tý vụn băm ẩn dấu là được rồi...  ̄ヘ ̄ Các tình yêu vẫn cứ vui vẻ đi ha (~ ̄ △  ̄ )→ ))* ̄ △  ̄*)o Có rên đi chăng nữa, sâu lười ta cũng không biết làm gì đâu ●▽●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro