Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đầu độc hay khai sáng ? [H]

Tiếng nước róc rách ám muội, đâu đó có tiếng thân ngâm tưởng như đau khổ lại tưởng như vui sướng, một loại mùi vị tràn ngập sắc tình bao trùm lên căn phòng.

"Ân... A~ Từ, từ bỏ... ta không được nữa~ A!"

Thiếu nữ nằm dưới khẽ đưa đẩy vòng eo theo tiết tấu ra, vào của người trên. Mặc dù nàng mệt muốn ngất đi nhưng cơ thể phản chủ lại rất thành thật phản ứng lại từng động chạm, khẽ vuốt.

Người kia ngẩng đầu từ ngực nàng, tựa tiếu phi tiếu nói:"Thân ái, ngươi chẳng phải còn rất đói sao ? Nơi này của ngươi đang cắn chặt ta không nhả đây..." Thậm trí để chứng minh điều mình nói, nàng còn xấu xa bất ngờ cong ngón tay: "Ây, thật khít đâu!"

"Ưm !" Đột ngột kích thích từ hạ thân đánh úp, thiếu nữ nằm dưới tránh không khỏi ngâm lớn một tiếng. Nhận lại là tiếng cười khẽ vui vẻ, cùng ánh mắt khiêu khích đang chiếu thẳng vào mình.

Nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, đối lại cái nhìn rực lửa không thèm che dấu, nàng ngại ngùng nắm chặt sàng đan dưới thân mình. Ánh mắt ấy trong suốt và sâu lắng, như có một lực hút vô hình kéo nàng rơi vào thâm tình nồng đậm, vạn kiếp bất phục.

Thấy hình ảnh chính mình lõa thể, đầy sắc dụ, phản chiếu dưới ánh mắt trêu ngươi, nàng thẹn quá thành giận, kéo hai cánh tay gần như vô lực, ôm lấy hai vai người kia. Cong lên thân mình, cắn vào cần cổ trắng nõn ấy. Nghe được một tiếng hừ nhẹ, cũng cảm thấy bản thân dùng lực quá nặng, liền nhẹ nhành liếm liếm quanh dấu răng vừa in.

Minh Dương cảm tưởng mình sắp điên rồi, dục vọng khó khăn lắm mới hạ xuống lại bị tiểu thỏ này khơi lên. Rõ ràng nàng mệt đến kéo cánh tay lên ôm mình cũng chậm chạp, mà hết lần này đến lần khác, dùng đủ mọi hành động câu dẫn mình.

Xúc cảm trơn mát, mềm mịn từ cánh tay không làm cho nàng bớt nóng, mà còn làm cho nàng càng muốn điên cuồng chiếm lấy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia lướt qua da thịt ở cổ, cùng sự ma sát như có như không nơi đồi núi đẫy đà, tựa lông vũ khẽ vuốt vào lòng người, ngứa ngáy...

Minh Dương bắt đầu không an phận, đè người đang chơi đùa cổ nàng đến bất diệc nhạc hồ xuống. Ngón tay vẫn an vị trong hang động ấm nóng, chưa có rút ra kia lại hoạt động. Bàn tay còn lại vuốt ve tấm lưng trơn bóng, quyến rũ chuyển dần về phía trước, đặt lên một bên no đủ mà xoa bóp: "Thân ái, thỏ nhỏ không thể cắn người nha~"

"A~ Vô lại... Ta mệt a~ Không muốn!" Hằng Nga vô lực từ chối, hai cánh tay thoát lực cố gắng đẩy sắc lang phía trên ra. Minh Dương từ từ chuyển chân khí sang cho thỏ nhỏ, dần cảm thấy người kia có sức lực giãy dụa mạnh hơn thì dừng lại. Cúi đầu, đột ngột hôn lấy nàng, đầu lưỡi bá đạo công thành đoạt đất. Đầu lưỡi hai nàng quấn quýt, dây dưa đến khi không còn dưỡng khí mới chịu lưu luyến tách rời. Minh Dương khẽ tách ra, vô tình kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt, vô cùng chói mắt người xem: "Thân ái, ngươi còn mệt sao ?"

Vẫn là điệu cười nhếch mép đáng ghét đó, Hằng Nga mới không chịu thừa nhận mình sớm đã lấy lại sức, nàng mạnh miệng, chu mỏ nói: "Mới không có!" rồi cố gắng vặn vẹo thoát ra.

Sủng nịnh xem nàng cố gắng, Minh Dương cúi xuống bên tai người kia, thầm thì: "Thân ái, ta đã dặn, nói dối sẽ bị phạt thế nào a~ ?" Hơi thở nóng bỏng cuốn lấy bên tai nhạy cảm. Cảm nhận được một trận run rẩy, cùng dòng suối ngầm ướt át nơi hạ thân người dưới, Minh Dương cười càng hài lòng, nàng cắn lấy vành tai kia, liếm nhẹ. Không ngoài dự liệu, tiếng ngâm khẽ buột ra khỏi đôi môi ngọt ngào ấy "A~..."

"Nói dối là bé hư, mà... bé hư sẽ bị phạt nha..." Dứt lời ngón tay trong hang động di chuyển nhanh chóng, ra ra vào vào, cong cong uốn uốn, lúc theo nhịp điệu, lúc thì loạn động như tiểu xà chơi đùa trong vũng nước mùa hạ...

"Ân~ Dương Dương... Đừng, đừng mà..." Hằng Nga giữ lấy đầu người đang vùi trước ngực nàng. Mười ngón đan xen từng ti tóc đen, mềm mại, mượt mà. "Đừng dừng lại, nhất quyết đừng dừng lại ?" Minh Dương nâng đôi mắt xấu xa, miệng vẫn ngậm lấy tiểu hồng đậu đã sớm cương cứng, hàm hồ nói.

"Ngươi... A!" Không để cho Hằng Nga kịp mắng nàng vô sỉ, Minh Dương đã dùng bàn tay rảnh rỗi, nắm tiểu hồng đậu còn lại, xoa nhẹ, nắn bóp. Thậm trí, nàng còn biến thái, kéo nó lên cao rồi thả ra, vui sướng xem sự đàn hồi làm công việc còn lại.

Nàng thỏa mãn ngắm nhìn vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành đang nở rộ dưới thân nàng. "Ưm, Dương... Ta sắp...a~" Ý tưởng chợt loé, nàng liền dừng ngay động tác kịch liệt phía dưới của người kia, rút ngón tay đang được bao bọc trong tường thịt mềm mại, nóng đến thiêu cháy bản thân. Chỉ đặt hờ bên ngoài, như có như không ma sát, trêu đùa ngoài cửa động. Xấu xa hình thành trong mắt nàng ngày càng nồng đậm: "Thân ái, muốn sao ?"

Hằng Nga nàng thực sự bất mãn sắp chết rồi. Cái người xấu xa kia kéo nàng vào hố lửa, không nói làm gì, đưa nàng lên chín tầng mây lơ lửng nàng sẽ không truy cứu. Nhưng rõ ràng, nàng sắp đến nơi rồi thì dừng lại, hại nàng thiếu chút nữa nội thương.

Minh Dương mới mặc kệ tiểu thỏ đang trừng nàng muốn bắn ra đao kiếm, nàng vui cười, nghiêng đầu hỏi: "Nói xem thân ái, muốn sao ?" Nếu giờ này ánh mắt có thể giết người thì Minh Dương đã sớm chết rất nhiều lần. Hằng Nga tức tối, giãy ra, ý đồ muốn thoát khỏi ma trảo của đại sắc lang. Minh Dương cười càng khoái hoạt, nàng bất ngờ tiến toàn bộ ngón tay vào trong cơ thể con người không ngoan ngoãn ấy, rất hưởng thụ khi nghe được tiếng ngâm lớn: "Ân!~". Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt lóng lánh nước kia, thấp giọng dụ dỗ: "Thân ái, ngoan, nói muốn a~"

Hằng Nga ủy khuất sắp khóc rồi, xấu xa nhân, xấu tính quân, vô sỉ, bỉ ổi, sắc lang,... Dù trong đầu nàng có mắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng vẫn bị khoái cảm phía hạ thể đánh gục, cái cảm giác được lấp đầy nhưng không được thỏa mãn thực sự rất khó chịu. Nàng nghiêng đầu, không thèm nhìn ánh mắt người trên, nhỏ giọng líu nhíu: "Muốn..."

Minh Dương ý cười trong mắt nồng đậm dần, nàng cố tình không nghe thấy, cúi sát xuống, giả bộ hồ đồ: "Thân ái, ngươi vừa nói gì ? Ta nghe không được...". Hằng Nga quay đầu liếc xéo nàng, nghiến chặt hàm răng nói: "Muốn!"

Gian đồ xấu xa thực hiện thành công, Minh Dương hôn sâu lấy Hằng Nga, đầu lưỡi luồn vào, tách lấy hàm răng đang cắn chặt của nàng, tiến lên, chiếm đoạt. Nàng ôm lấy Hằng Nga, lật người lại để nàng ngồi lên bụng mình.

Chưa kịp định hình lại, Hằng Nga đã thấy hạ thể mình bị lấp đầy, nàng không nhịn được nhíu mày, cong người rên một tiếng. Hang động vốn đã chật trội, bây giờ không còn một khe hở nào. Minh Dương cố gắng di chuyển hai ngón tay trong cơ thể nàng, cảm nhận bức tường thịt mở rộng dần không còn căng thẳng nữa thì dừng lại.

Dưới ánh nhìn khó hiểu, bất mãn của người kia, nàng thực ngây thơ nói: "Thân ái, ta mệt... Chính vì vậy, ngươi vẫn là, tự động đi...".  Hằng Nga thật sự muốn mắng to mẹ nó rồi, nhưng khoái cảm kia như mồi lửa dây dưa, thiêu đốt sạch lấy lý trí của nàng. Mặc cho bản thân có muốn từ bỏ thế nào đi chăng nữa thì cơ thể nàng vẫn thật thà đòi hỏi, ham muốn.

Quyết định trực tiếp không quan tâm gì nữa, để mặc cho cơ thể cùng dục vọng dẫn đường, nàng từ từ chuyển động vòng eo, nhả ra, nuốt vào những ngón tay thon dài kia. Tốc độ ngày càng nhanh, tiếng thân ngâm, rên rỉ cùng tiếng nước dâm mĩ tràn ngập căn phòng, mật dịch chảy xuống càng nhiều, lan dần từ vòng eo của Minh Dương nhỏ xuống sàng đan.

Minh Dương đưa cánh tay rảnh rỗi ra, đỡ lấy eo nàng, tránh cho nàng ngã xuống. Ánh mắt khoá chặt vào từng đường cong, vào dáng người quyến rũ, đang thiển lộ tất cả những gì chủ nhân nó có , say mê ngắm nhìn nụ hoa hồng đang nở rộ, toả hương thơm nhuyễn hoặc tâm hồn, nếu giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, vậy nàng nguyện đánh đổi tất cả để níu giữ được. Người phụ nữ của nàng, người nàng yêu hơn cả tính mạng, đang mở rộng bản chất thật nhất với nàng, chỉ với nàng và không phải ai khác. Vẻ đẹp chân thật và thuần túy hơn bao giờ hết...

Đôi mắt hổ phách đầy tiếu ý kia chiếu thẳng vào nàng, dục vọng bá đạo không hề che giấu đang thiêu nóng từng miếng da thịt, từng tế bào, khiến cho cơ thể đã vốn nhạy cảm của Hằng Nga càng vì thẹn thùng mà trở nên dễ kích thích hơn nữa. Kịch liệt chuyển động không được bao lâu, Hằng Nga liền ngâm dài một tiếng, cả người đều gập xuống ôm chặt lấy Minh Dương, run rẩy. Dòng suối nhỏ trong hang động như được dẫn lối, tuôn ra ngoài, thấm ướt đẫm phần bụng rắn chắc, thon thả phía dưới.

Minh Dương để nàng nằm xuống giường, thương yêu hôn lên đôi mắt, gò má, đôi môi hồng chúm chím, thấy nàng lấy lại được nhịp thở, hai ngón tay giật nhẹ, ma sát vách thịt: "Thân ái, chúng ta tiếp tục a~". Âm thanh da thịt ma sát, những tiếng than nhẹ cứ như vậy, ngấm vào trong không khí....

Hai con người bên trong phòng kịch liệt đánh dã chiến, hoàn toàn không để ý đến thay đổi nho nhỏ bên ngoài cánh cửa. Thiên Bạch khuôn mặt đỏ bừng, chậm rãi đóng cửa gỗ lại. Nàng lần đầu tiên trong đời chạy trối chết về khuê phòng của mình. Gió có tạt vào người nàng bao nhiêu, cũng không thể thổi hết được cảm giác khô nóng trong cơ thể nàng lúc này.

Nàng rất vô tội có được không ? Nàng chỉ mang ý muốn vô cùng thuần túy là tìm Minh Dương tỷ tỷ, hỏi về thân phận tiểu tiên thôi mà 囧 Thực sự không cố ý rình coi tỷ ý ân ái a~ Nàng mặc dù đã sớm qua tuổi mười tám, nhưng chưa bao giờ nàng tiếp xúc những việc như thế này mà...  Hành động kia chính là đầu độc mầm non tươi sáng của đất nước, là đầu độc tâm hồn ngây thơ như trang giấy trắng của nàng mà~ Làm thế nào bây giờ, nóng a~ 囧 囧 囧

Thiên Bạch lăn lộn trên giường, hoá ra nữ nhân cùng nữ nhân làm như vậy a~ Trong lúc suy nghĩ miên man, não Thiên Bạch tự động tưởng tượng đến hình ảnh Nguyệt Tuyết loã thể dưới thân nàng, quyến rũ chuyển động vòng eo nhỏ nhắn, ba đào mãnh liệt đung đưa... Bỗng thấy trên mặt có chút ướt. Aaaa...! Không ổn,  không ổn, nàng chảy máu mũi, cư nhiên chảy máu mũi. Ta biết sai rồi, lần sau làm gì, ta nhất quyết không quên gõ cửa nữa...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đôi lời tác giả:

Xem đi xem đi, các ngươi được chút thịt này có thoả mãn không? ● ω ● Lúc đầu, ta có ý định viết thanh thuần văn cơ, sau đó bị dụ dỗ thì đã cố gắng nhồi thịt vào  ̄ 3 ̄ Dù sao đây là lần đầu tác giả quân viết H văn nên vì vậy mà cầu nhận xét   ~(~o ̄ ▽  ̄)~o  cầu vote a  o~(_ △ _ o~)~

P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất miêu tả ●▽●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro