Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đầu gỗ Tiểu Ngư Ngư

Tại đáy hồ lân cận khu vườn Hoa Sang, có một toà thuỷ cung nguy nga, tráng lệ, từng đường nét, chi tiết hoa văn đều được tỉ mỉ điêu khắc từ biết bao loại đá quý hiếm có mà khắp Tam Giới đều truy lùng, chém giết để có được. Hai pho tượng nhân ngư sừng sững canh gác hai bên cổng vào, dù mỹ lệ nhưng cũng không làm mất đi uy nghiêm, bước lại gần, cảm giác như có cặp mắt lạnh lùng cùng luồng uy áp vô hình trói chặt lấy bản thân. Chính vì toà thuỷ cung dễ chọc lòng người ngứa ngáy, đỏ mắt như vậy nên nếu không được chủ nhà chào đón thì mặc cho có muốn thế nào đi chăng nữa, ngoại nhân căn bản không thể nhìn thấy, cũng không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp tuyệt trần có một không hai này của Thiên Giới. Nhưng lúc này, vẻ đẹp của thuỷ cung cũng không che dấu được khung cảnh hỗn loạn, đổ nát bên trong đó, trên nền gạch vỡ đầy những mảnh gốm sứ niên đại lâu đời, từng gác sách bị đánh đổ, kinh thư hỗn loạn rơi khắp nơi, tấm gương to trong phòng cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị vỡ thành trăm nghìn mảnh, tan tác muôn phần...

Trên chiếc giường rộng rãi, cầu kì được đặt ngay chính giữ căn phòng, chăn gối hỗn loạn, ba nghìn ti tóc trải đầy. Lướt theo từng sợi tóc đen nhánh, lên cao dần, cao dần, thấy được một thân hình mảnh mai, trắng nõ nà, đang gục vào cánh tay của chính mình, khóc... Mà bên cạnh chiếc giường đấy, có một nam nhân với khuôn mặt vạch ngang vết sẹo dữ tợn, đang sững sờ ôm lấy má trái bị tát đau đến hằn đỏ dấu năm ngón tay. Nhìn người khóc đến tuyệt vong kia, nam nhân cao lớn ngơ ngác mà hỏi: "Ngươi... ngươi vì cái gì mà đánh ta ?"

Thân hình mảnh khảnh căm giận mà nhấc đầu lên, hiện ra nhan sắc tinh sảo, không quá rung động lòng người như Hằng Nga, không quá ôn nhu, mềm mại như Thần thú Thanh Long, cũng không quá sắc lạnh như Thần thú Bạch Hổ, mà vẻ đẹp này, rất đặc biệt, vừa gần lại vừa xa, nhu mềm mà cũng sắc sảo nhưng chắc chắn rằng, khi nhìn rồi sẽ không bao giờ quên được. Giọng nói thanh thoát, dễ nghe toát ra từ đôi môi đỏ mọng câu người: "Ngươi phá đi dịch dung ta mất bao công sức làm ra, động vào thân thể của ta, huỷ đi của ta trong trắng... Ngươi, còn dám hỏi vì sao ta đánh ngươi ?!" rồi nhẹ cắn môi mình, cố ngăn không cho nước mắt lần nữa chảy xuống.

Mà chủ nhân của hành động vô tình ấy cũng hồn nhiên không hề biết, việc khẽ cắn môi đó cùng cặp mắt đẫm nước, óng ánh hoa đào với cánh tay trần cầm góc chăn kéo lên che người kia không biết có bao nhiêu câu người, nếu ở đây là ai khác chắc chắn sẽ không ngại mà làm việc xấu nhưng may thay, trong căn phòng này chỉ có một tên đầu gỗ không hiểu phong tình. Thiết Ngư giật mình, lăng lăng mà nhìn người kia rồi nói: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy ?! Nếu ta không huỷ dịch dung, động vào thân thể ngươi thì chữa thương cho ngươi thế nào được ? Cái gì mà huỷ đi trong trắng, ngươi cái kì quặc nhân. Này này khóc lóc gì, đường đường là một đại nam nhân mà khóc lê hoa đái vũ như vậy còn ra thể thống gì nữa ? Ta xin ngươi đó, đừng, đừng có mà khóc mà..." Thiết Ngư luống cuống tay chân, muốn lau nước mắt cho người kia lại bị bàn tay như bạch ngọc vô tình mà gạt ra, không biết làm gì lại ngốc lăng đứng bên giường nhìn.

Không sai, thân hình mảnh mai, trắng nõn nà, ba nghìn tóc ti đen nhánh chính là tiểu tiên mà Thiên Bạch nhờ Thiết Ngư ra tay cứu giúp, mà cũng không ai ngờ tới, tiểu tiên suốt ngày mặc nữ trang, cười nói nhẹ nhành kia là nam nhân... nam nhân... nam nhân !!! Điều quan trọng phải nói ba lần :3

Ai biết hắn vì sao lại bất hạnh như thế chứ ? Đầu tiên cứ ngỡ là "nàng", ai ngờ truyền thần lực khiến người ta hóa hình người, lại là "chàng", hại hắn hồi lâu rối rắm không biết có nên thoát y phục để trị thương không... Mất sức chín trâu hai hổ mới đem tiểu gia hỏa này từ tử môn quan kéo về, nổi lòng tốt, nhường phòng cho người ta để dưỡng thương. Hắn đã sớm thoát y phục, chuẩn bị vào mộc dũng tắm rửa, nào ngờ nghe thấy tiếng đập phá, đổ vỡ, cứ ngỡ yêu ma có kẻ tu vi cường đại, phá được trận pháp trước thủy cung mà tiến vào tấn công tiểu tiên.

Hắn hớt hải, chỉ kịp cuốn khăn chạy đến, yêu ma không thấy, chỉ thấy được thân mình liễu yếu đào tơ, đang điên cuồng mà đập phá của cải. Chỉ mất vài giây ngạc nhiên khả năng hồi phục của người kia nhưng hắn ngay lập tức tỉnh lại, vừa mới chữa thương, không nên dùng sức nếu không miệng vết thương mới khép không lâu lại rách thì chẳng phải uổng phí công sức sao ? Cũng không nghĩ thêm nhiều, hắn chạy đến, từ đằng sau ôm lấy thân hình mảnh khảnh không mảnh vải của tiểu tiên, ngăn hắn tiếp tục hại đến vết thương của bản thân. Đúng là hành động phá hoại kia có dừng lại, ngờ đâu, hắn bị mắng là biến thái, trực tiếp bị ăn tát, còn kẻ thủ hạ không chút lưu tình đó thì nhanh như cơn gió chui vào chăn, bắt đầu khóc nức nở. Gây ra một tràng cảnh hỗn loạn như trên. Hắn trầm mặc, hai nam nhân với nhau thì làm được gì mà mắng ta biến thái ?!

Thiết Ngư đau đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho tiểu tiên khóc mệt đến ngủ thiếp đi. Day huyệt thái dương, phẩy tay một cái, khiến mọi thứ trở về nguyên trạng rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng, tạo một đạo kết giới ngăn cho người kia chạy lung tung mà va phải nguy hiểm, rồi nhanh chóng phi thân đi tìm Thiên Bạch: "Tiểu Bạch, ngươi cái tên hỗn đản, lại lôi ta vào một mớ rắc rối!"

- - - - - - - - - Ta là giải phân cách đang trôi đến bên Thiên Bạch - - - - - - - - -

Nặng nè cởi bỏ y phục bám khô từng mảng máu xuống, Thiên Bạch chậm rãi bước đến bên ôn tuyền tỏa hơi trắng xóa, thả nhẹ cơ thể mệt nhọc, cứng đơ xuống dòng nước ấm, xung động gây ra những làn sóng lăn tăn, mang theo cánh hoa đào đến bên người nàng. Hoa bám lên đôi vai đầy phong trần nhưng mềm mại ấy rồi lại lưu luyến mà theo sóng nước rời đi. Sự ôn nhu, ấm áp của ôn tuyền khiến cho nàng cảm thấy như được hồi sinh, gân cốt từ từ mà thả lỏng, căng thẳng của trận chiến cũng như làn hơi nước, bay đi, không trở lại.

Thiên Bạch dựa vào thành bờ, mượn dược liệu của dòng nước để khôi phục lại thần khí của bản thân. Nàng quả nhiên không sai lầm khi tạo ra ôn tuyền này. Phía sau đình viện của nàng cùng Nguyệt nhi quá trống trải, nếu có cũng chỉ toàn cây là cây, một chút lãng mạn cũng không thấy đâu. Chính vì vậy, tranh thủ lúc Nguyệt nhi bế quan, nàng nhọc công chạy lên, chạy xuống khắp mọi nơi ở Tam Giới tìm những thứ tốt giúp giải tỏa căng thẳng cùng chữa thương cho hai người các nàng.

Nước của ôn tuyền được Thiên Bạch đào từ một dãy nước ngầm tan ra từ thủy tinh thạch thuần khiết nhất. Nàng còn phải dùng Niết Bàn Đan chân quý, đổi lấy Hỏa Ngọc Châu của lão rồng vạn năm sắp cạn thọ mệnh, đặt giữa ôn tuyền để khiến cho dòng nước vĩnh viễn ấm áp, không bao giờ lạnh đi. Thực chất, Thiên Bạch có thể trực tiếp giết lão rồng cướp đan nhưng nàng không làm vậy, nàng không mong vật mình xây dựng để tặng cho Nguyệt nhi nhuốm máu tanh. Thiên Bạch còn muốn ôn tuyền có khả năng hồi phục thần khí, vì vậy, lại tiếp một thời gian dài, nàng cặm cụi nghiên cứu thảo dược trong thư phòng, rồi tìm thấy thông tin về một gốc hoa đào thành tinh trị được bách bệnh. Gian trá lừa được Đào tinh, Thiên Bạch chiết lấy một cành cây mang trồng cạnh ôn tuyền, sau khi cây lớn rồi, lá cùng hoa rụng xuống ắt tạo dược liệu cho dòng nước.

Thỏa mãn thả lỏng thân mình, ngắm nhìn thành quả lao động vất vả, nàng thực sự hi vọng Nguyệt nhi sẽ thích món quà này... Dù sao đây cũng là ôn tuyền lộ thiên, biết rằng không ai rảnh rỗi đến mức xông vào đây mà không nói một câu nhưng Thiên Bạch vẫn không cảm thấy an toàn. Có người nào lại chịu được người khác nhìn thấy cơ thể người mình yêu ? Phòng còn hơn chữa, nàng ngay lập tức giăng ra hàng chục các loại pháp trận: hộ pháp, mê hồn trận, ảo ảnh trận, trừng phạt chi hỏa, mệnh hóa độ kiếp lôi,... cũng tạo thêm vài đạo kiết giới che mắt người ngoài. Ở mỗi mắt trận cùng kết giới, Thiên Bạch đều đưa thêm khí tức của Thần thú Thanh Long vào, tránh cho việc khi nàng không ở đây, Nguyệt Tuyết bị vây khốn trong trận pháp nàng đặt không thoát ra được.

Thiên Bạch vuốt nhẹ dòng nước ấm xung quanh mình, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hưởng thụ bầu không khí tĩnh lặng quý báu này, nàng đang cảm thấy trận địa nàng đặt xuống có chút dư thừa chưa được bao lâu thì... *Uỳnh!!!* Tiếng va chạm chói tai vang lên ngay phía sau nàng.

Thiên Bạch mau chóng lên bờ, mặc y phục chỉnh tề, vừa bước ra sân viện nàng vừa nghĩ: "Ta sai rồi, ta không nên nghĩ ở Thiên Giới không có kẻ rảnh rỗi. Xem xem, vừa nghĩ có nên xoá bỏ không thì có người xông vào, nếu không có pháp trận chẳng phải bị tên thần kinh có vấn đề này nhìn hết rồi sao ?" Nàng hắc tuyến ba vạch, khoé miệng co quắp nhìn món cá nướng trước mặt. Trong lòng dù suy nghĩ muốn mắng Thiết Ngư một trận cho ngươi chạy loạn mà không nhìn trước nhìn sau... Đáng đời! Nhưng ngoài miệng nàng vẫn nể nang mặt mũi hắn một chút: "Ân ? Ngư Ngư, ngươi không sao chứ ?" Mà trong đầu Thiên Bạch lặng lẽ bồi tiếp hai câu: "Thế nào ? Thấy kiếp lôi có kích thích không, muốn nữa thì ta cũng không ngại hạ xuống vào đạo..."

Thiết Ngư trưng ra bộ mặt ủy khuất bám đầy tro đen, ngước lên nhìn người đang giả bộ quan tâm hỏi han: "Thiên Bạch! Ngươi rất không phúc hậu... Đừng tưởng trong đầu ngươi nghĩ gì ta không biết! Ngươi có phải hay không định nướng ta thêm vài lần ?!" Hắn hậm hực, lăn lộn dưới đất không chịu đứng lên.

Bất đắc dĩ liếc xéo Thiết Ngư, Thiên Bạch thò chân ra bồi hắn mấy phát trên lưng: "Còn không phải do ngươi ưa chạy loạn ? Chẳng thèm thông báo một tiếng, cứ thế xông vào. Ăn đòn no là đáng! Hết tê người rồi thì đứng lên, tránh cho lại đè nát cỏ của ta..."

Hắn hằm hè gạt chân Thiên Bạch ra: "Nếu ngươi không ném cho ta một mớ rắc rối, ta thế nào rảnh rỗi chạy qua đây quấy nhiễu ngươi ? Hại ta ăn tát thì thôi còn bị mắng là biến thái!..."

Vừa nghe được Thiết Ngư không những bị người khác đánh, còn mắng chửi, tai Thiên Bạch triệt để dựng lên, hai mắt sáng trưng nhìn chằm chằm kẻ đang nằm bất động dưới chân. Nàng ngồi xổm xuống, lấy ngón trỏ chọc liên tục lên đầu Thiết Ngư, giọng nói hào hứng giấu không được: "Nói nghe, nói nghe, kẻ nào nỡ làm vậy với tiểu công tử nhà chúng ta đây ? Khuôn mặt người gặp, người tránh này của ngươi cũng có người dám đánh ?"

Thiết Ngư lật ngửa người lại, chán ghét mà đẩy nàng một cái: "Mau ngồi thục nữ lại cho ta. Ngươi cái này cọp mẹ..." Rồi ngoan ngoãn kể hết cho Thiên Bạch nghe, một chi tiết cũng không sót. Trong quá trình kể còn khoa chân, múa tay, cường điệu hóa sự vất vả cùng ủy khuất hắn phải chịu đựng, đến cuối còn bồi thêm câu: "Tiểu Bạch, ngươi nói xem hắn có mắc bệnh thần kinh không ? Ta đối hắn tốt vậy mà hắn lấy oán trả ơn!"

Nàng nghe Thiết Ngư nói xong thì khuôn mặt cũng không biết nên dùng biểu cảm gì nhìn hắn. Ngươi nói, vì mùi máu quá nồng, sợ người ta ngủ không được nên chữa thương xong, ngươi thay người ta lau sạch người, đến cả chỗ kia kia cũng lau. Ngươi nói, vì sợ lộng đến vết thương, ngươi để người ta không mảnh vải nằm trên giường còn ngươi bản thân thì đi tắm. Được, cái này là cho người khác tốt suy nghĩ, ta không trách. Thế nhưng ngươi lại nói, thấy người kia tự tàn hại thân thể mình mà đập phá đồ đạc, lo cầm hai tay thì chân vẫn chạy được, bế cả người hắn lên thì vẫn có thể giãy xuống, vì vậy, ngươi trong vài giây ngắn ngủi quyết định khóa chặt người ta vào lòng, không quậy được, không chạy được, cũng không tự hại đến vết thương mới khép miệng chưa lâu. Mà cái lí do này, ta thật muốn thay người ta cho ngươi một bạt tai nữa! Thiên Bạch diện vô biểu tình mà nhìn Thiết Ngư nhưng trong lòng sóng ngầm va vào bờ mãnh liệt.

"Ngươi lau sạch, sờ sạch cơ thể người khác là thất lễ, mặc dù đầu ngươi trong sáng nhưng vẫn là khinh bạc. Ngươi để hắn lõa thể nằm trên giường, bản thân chạy đi tắm, cái này gây cho người ta sự hiểu nhầm khinh khủng sâu sắc. Không những thế, ngươi chỉ quấn mỗi cái khăn, chạy ra ôm người ta, da thịt trực tiếp ma sát, ma sát, cọ cọ a~ Vậy mà hắn chỉ mắng ngươi một tiếng biến thái cũng chỉ tặng ngươi một bạt tai, ta phải thay mặt ngươi, cảm tạ hắn thủ hạ lưu tình..."

Thiết Ngư không phục mà nhìn Thiên Bạch: "Khinh bạc gì chứ ?! Ta với hắn đều là đại nam nhân, ngại cái gì ?"

Trong lòng chưa hề ngừng mắng mỏ: "Đầu gỗ, đầu gỗ, muôn đời đầu gỗ. Để ta chống mắt lên xem ngươi bị nương tử đè đầu cưỡi cổ như thế nào!". Nhưng bên ngoài nàng chỉ lắc đầu ngán ngẩm chứ không thèm cãi cọ gì, phất tay áo, nàng lôi Thiết Ngư về phủ của hắn: "Đi đi thôi, đi xem giờ này tiểu tiên ra sao."

Ách, Thiên Bạch cũng chỉ nghĩ thế thôi nhưng nàng thực không ngờ điều nàng nghĩ năm ấy thành sự thực. Có điều... không chỉ một mình Thiết Ngư bị thê quản nghiêm, mà chính nàng cũng không thoát khỏi chung số phận.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đôi lời tác giả:

Các ngươi xem xem, thi cử xong ta được tứ quý bát, vậy mà vẫn bị các đạo trưởng trong nhà thủ mất điện thoại. Sau khi biết bị thủ đi xong, cái mặt ta nó vẫn như thế này này ● ω ● sau đấy mới hoảng hốt, chạy loạn khắp nơi \(º□ º l|l)/ \(l|l º □ º )/ Nói vậy nhưng ta vẫn viết được chương mới nha :3 mặc dù nó lâu khủng khiếp OTZ. Gì ta ? Ta định nói gì lại quên mất... À, chúc các ngươi năm mới bình an, vui vẻ, mọi sự như ý nha ( ̄ ワ ̄) づ Chương này là lì xì rồi đó, mau mau đáp lễ ta đi ヾ( ̄∇  ̄๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro