Chương 15: Chiến thần
*Lao xao, lao xao...* Thiên Bạch lười biếng nằm ườn bên mặt hồ, lắng tai nghe tiếng gió xào xạc thổi còn chân thì chán nản thò xuống quấy loạn mặt nước.
"Tiểu Bạch, xin ngươi đó! Đừng nghịch nữa, đồ ăn của ta bị ngươi dọa chạy hết rồi..." Thiết Ngư ngoi lên từ mặt nước gặm gặm chân Thiên Bạch.
Tát Thiết Ngư một cái, Thiên Bạch lộ ra bộ mặt chán ghét: "Bỏ mồm hôi của ngươi ra khỏi bàn chân ngọc ngà của ta, chỉ có biết mỗi ăn. Ta đang chán đây, mau chọc cho ta vui đi..."
"Chọc cho ngươi vui ? Ta được lợi gì a~ Ta chỉ có thể làm ngươi chán hơn thôi, nói thế nào nhỉ... Buồn vì tỷ tỷ yêu quý của ngươi sau ngày quyết đấu đó, một câu cũng không nói bỏ mặc ngươi một mình ngủ như chết trên giường, đóng chặt cửa bế quan tu luyện ai cũng không gặp. Hay là do ngươi xuống tay quá đà làm cho Nhị Lang thần tức giận xuống mũ từ quan, đi thông đồng với yêu ma dưới hạ giới, khiến Thiên Đế dùng quyền cưỡng ép ngươi vào vị trí đang trống kia ?" Thiết Ngư trêu ngươi Thiên Bạch, ngoe ngoẩy đuôi bạc lặn lên lặn xuống "Hơn nữa, ta còn chưa chê chân ngươi bốc mùi ngươi còn dám chê mồm ta hôi !"
"Thiết Ngư tiểu bạn, ngươi có phải hay không ăn no dửng mỡ không có việc gì làm, phải đi chọc ngoáy ta ? Ân, ta nhớ không nhầm Hằng Nga tỷ tỷ đang ốm cần bồi bổ, hay ta đem ngươi nướng lên dâng cho tỷ nhỉ...?" Thiên Bạch ra vẻ đăm chiêu, liếc xéo con cá lượn lờ tung tăng kia.
"Hahaha, Tiểu Bạch, chúng ta là bạn tốt mà phải không ? Ngươi sẽ không thực sự làm vậy đi, còn nữa, ngươi xem, ta nhiều mỡ như vậy Hằng Nga tỷ sẽ chán ghét không ăn đâu" Rùng mình nhẹ, Thiết Ngư trưng ra bộ dạng ta rất xấu xí, ngươi không cần để ý đến ta :v
"Nga~ vậy ta đưa ngươi cho Bích Săn tỷ tỷ cũng được a~ Tỷ ấy chắc chắn sẽ rất vui lòng đốt sạch đống mỡ thừa đó nha, như vậy ngươi sẽ không lo bản thân xấu xí, không người thương. Thế nào ? Có hảo bằng hữu như ta ngươi có vui không ?"
"..." Nhìn ánh mắt giả bộ trong veo, ngây thơ của Thiên Bạch, lời khinh bỉ muốn phi ra khỏi mồm của Thiết Ngư bị hắn ngạnh sinh nuốt xuống, nhưng trong nội tâm lại kêu gào thảm thiết "Ngươi tốt ?! Có quỷ mới tin ngươi, đưa ta cho cái thứ giết người mà trên mặt vẫn cười ung dung đấy không phải là gián tiếp đem ta nướng, đưa lên mâm cho Hằng Nga tỷ sao ? Ai mà không biết hai người bọn họ JQ* bay đầy trời !!! Lão thiên a~ ta kết phải thể loại bằng hữu nào thế này ?" 囧
JQ: gian tình
"Ngư Ngư, ngươi cảm động quá không thốt nên lời sao ? Đừng như vậy nha, ngươi như vậy làm người bằng hữu tuyệt vời như ta ái ngại vô cùng..." Thiên Bạch hai tay ôm lấy ngực, mắt dưng dưng nhìn Thiết Ngư.
="= "Tiểu Bạch, sao mới có hai tháng không gặp, trình độ YY của ngươi tăng cao đột suất vậy ? Dừng lại đi, ta sắp nôn sạch nhưng gì ta chưa kịp tiêu hoá rồi..."
"Được rồi, không đùa với ngươi nữa" Cứ như vậy kết thúc nhanh gọn, trận này Thiên Bạch toàn thắng.
"Ngư Ngư, ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ ? Cuộc sống thần tiên mặc dù tốt nhưng đối với ta lại quá nhàm chán, chỉ có tu luyện rồi lại tu luyện. Cố gắng bế quan đạt cảnh giới cao nhất để không một ai có thể uy hiếp đến Nguyệt nhi, sau đó cùng nàng, cùng nhau trải qua những tháng ngày kế tiếp nhưng ta vừa bước ra khỏi cánh cửa đó thì nàng lại tiếp bước vào. Mà ta lại sắp phải xuống hạ giới tiếp quản công việc mà lão bà bà cưỡng ép, không biết lúc nào có thể trở về, muốn được cạnh nhau khó như vậy sao ?" Thiên Bạch chán nản vỗ tay xuống mặt hồ, làm gợn lên từng đợt sóng nhỏ, giống như tâm tình không yên ổn của nàng.
"Tiểu Bạch, ta biết ngươi luôn suy nghĩ cho nàng đầu tiên, không muốn nàng chịu thiệt. Nhưng nếu nàng không bế quan tu luyện, một ngày nào đấy hai ngươi bị tách ra thì chẳng phải nàng sẽ yếu đến mặc người khi dễ sao ? Chuyện này không thể tránh được, mà ngươi... cũng không nên tránh"
"Điều đó chắc chắn không..." Thiên Bạch nói đến một nửa liền bất chợt dừng lại, quả thật nàng không thể phủng Nguyệt nhi cả đời trong tay nàng được. Nhưng nếu như vậy, Nguyệt nhi trở nên càng cường đại, sẽ không cần nàng ở bên, sẽ đi con đường có lẽ cả đời nàng không thể sánh vai cùng. Sau đó gặp rồi yêu một nam nhân nàng không hề quen biết, cùng hắn có hài tử...
Đau! Thực sự rất đau! Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu, ngực bị ép đến không thể thở được. Khi điều đấy thực sự xảy ra, nàng phải làm gì ? Nàng có thể làm gì ?!
Nghĩ đến mới giật mình nhận ra, sợi dây liên kết nàng với Nguyệt nhi quá mỏng manh, chỉ cần một biến cố nhỏ cũng có thể hoàn toàn chặt đứt nó.
Thời gian nàng trầm tư thật lâu, lâu đến mức Thiết Ngư sắp ngủ đến nơi thì bỗng cảm thấy mặt nước xao động mạnh, đánh cho hắn tỉnh cả ngủ. Thiên Bạch cũng bị lôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Hai người theo bản năng ngước nhìn lên, cả bầu trời xanh nhanh chóng biến thành đen tuyền, nhật nguyệt bị phong vân bao phủ, mặt đất dưới chân rung chuyển liên hồi, tiếng sấm ầm ầm đến đau màng nhĩ nghe rõ ràng bên tai.
Thiết Ngư sắc mặt tái mét rồi chuyển thành trắng bệch, Thiên Bạch thấy hắn khác thường, tâm tình bất an không yên ổn, khó hiểu hỏi:"Ngư Ngư, chuyện gì đang xảy ra khiến ngươi sợ hãi như vậy ?"
Chậm rãi cố gắng khôi phục lại tinh thần nhưng giọng nói vẫn còn điểm run:"Tiểu Bạch, thế giới chúng ta đang sống sắp đại loạn rồi" trông nàng còn đang bộ dạng không hiểu, mà tiếng sấm cũng đã bắt đầu suy yếu. Hắn cắn chặt hàm răng sắc nói tiếp: "Ma Thần xuất thế!"
"Ma Thần ? Ý ngươi nói là ma tôn của lũ tiểu yêu tác oai tác quái dưới hạ giới, hai danh xưng có gì khác nhau đâu ?"
"Thiên Bạch, ngươi chẳng lẽ không biết đại chiến tam giới lần trước là do Ma Thần khơi mào sao ? Mà tu vi của hắn cũng ngang ngửa với tu vi của ngươi, thậm trí là hơn chứ không kém..." Thiết Ngư tuyệt không thể quên được chiến tranh khi đó đã để lại cho hắn cái gì và cướp đi những gì. Thứ ở lại chỉ có đau buồn, thống khổ, vết sẹo không bao giờ phai mà lấy đi lại là tất cả những gì hắn yêu thương, tất cả những gì hắn có. Liếc nhìn Thiên Bạch đang đứng cạnh, người bằng hữu này, người thân duy nhất hắn coi trọng, tuyệt đối hắn không thể để nàng có chuyện.
*Xoạt* Âm thanh cắn xé vang lên, bầu trời Thiên Giới bị từng đạo móng tay xấu xí, thối rữa đâm thủng. Vết rách từng giây, từng phút từ từ mở rộng ra. Mùi vị hôi thối nồng nặc bắt đầu ăn mòn tiên khí. Yêu ma, quái thú,... từng cái tràn lan từ lỗ hổng không gian, xâm nhập vào Thiên Giới. Ngay lập tức, các vị đại thần quên hết tất cả, lao vào tấn công, tiếng vũ khí va chạm vào nhau đến chói tai, tiếng la hét gầm rú vang vọng.
Thiên Bạch đứng dưới lập tức xông lên một trận bất an, trong đầu vừa nghĩ không ổn, liền hóa thành một đoạn hắc phong phi thân đến hang động Nguyệt Tuyết bế quan. Gần đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng tiểu tiên gần gũi với nàng đang liều chết đánh đuổi lũ yêu ma, tránh cho chúng lại gần Thần thú Thanh Long. Tiểu tiên mặc cho mình vốn đã đầy vết thương, máu nhuộm đỏ cả y phục, hơi sức, tiên khí dù đã cạn kiệt cũng không cho phép bản thân quỵ ngã: "Một chút, chỉ một chút nữa thôi. Thần thú Bạch Hổ sắp đến rồi..."
Thiên Bạch vừa hạ xuống bên cạnh, tiểu tiên kia liền gục xuống trước đấy còn dùng chút sức tàn cười nói: "Ngài đến rồi..." Ôm nhẹ cơ thể hư thoát kia, dù biết nàng chưa có chết, chỉ mệt mỏi quá độ cùng thương tích nặng mà ngất thôi cũng khiến cho Thiên Bạch máu nóng sục sôi đầy người. Nàng tạo kết giới bao bọc hang động Nguyệt Tuyết đang bế quan, đặt tiểu tiên trong kết giới ổn thoả, liền bộc phát trấn áp đột ngột, sát khí nhộm đen một vùng trời. Yêu ma tu vi thấp không chịu nổi trấn áp ngay lập tức bạo thể, nổ tan xác, có tu vi cao hơn chút thì quỵ gối, nội tạng bị ức chế mà nôn ra máu.
"Các ngươi... cút!" Giọng nói âm trầm như tiếng gầm gừ của thú dữ, ánh mắt sắc lạnh cùng tầng sát khí dày đặc đẩy lui không ít yêu ma, chúng rối rít chạy về vết rách trên bầu trời: "Đùa gì chứ ?! Không phải ai cũng nói Thiên Giới toàn lũ ngụy quân tử giấu sạch đi sát khí, mắt to không tạp chất sao ? Ở đâu chui ra quái vật tỏa ra sát khí, mắt lạnh còn kinh khủng hơn Ma Thần vậy ?"
Chạy đi phân nửa là lâu la sai vặt, ở lại đối mặt toàn là tinh anh được đào tạo, chúng biết dù thoát được người trước mặt này, không có nghĩa trở về chúng có thể thoát tội. Dù sao cũng là chung kết thúc, chết ở đây cũng có cái vinh của nó. Vì vậy một tiếng gầm lớn, hơn ba trăm yêu quái đồng loạt lao lên. Thiên Bạch toại ý nguyện của chúng, một chưởng đánh ra đều khiến mặt đất rung chuyển, nứt ra từng dãy sâu dài, tiễn đưa hơn chục kẻ thẳng đường xuống Hoàng Tuyền. Chưa đến thời gian nhánh hương, toàn bộ bị nàng xử lí nhanh gọn.
"Tiểu Bạch, sát khí ngươi tỏa ra thực sự nồng nặc quá! Nếu không quen ngươi ta còn tưởng ngươi tu ma..." Nam nhân có dáng người to lớn với làn da rám nắng, trên khuôn mặt có một vết sẹo dài thoạt trông vô cùng dữ tợn, mặc chiến giáp đáp xuống cạnh Thiên Bạch, hai tay khua khoắng, cố gắng làm tan đi đống sát khí tụ đọng. Quả thật hành động trẻ con không phù hợp với ngoại hình kia, càng nhìn, càng thấy kỳ quặc.
Vừa thấy người xuất hiện, Thiên Bạch nhẹ thở ra một cái, vậy là bớt một việc phải lo: "Ngư Ngư, ngươi vào trong kết giới ta giăng, chữa thương cho tiểu tiên đi. Ta phải xử lý cái lũ đang không tự lượng sức mình, dương oai múa võ ở Thiên Giới đây..." Dứt lời, thân ảnh cũng không thấy đâu, để lại phía sau Thiết Ngư vẫn đang ngơ ngác.
Ngoan ngoãn nhận mệnh, hắn từ từ đi về phía hang động. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn chính là giật mình, hậm hực. Tiên thì không có mà trên nền đất, nằm yên vị giữa vũng máu nhỏ là một tiểu Hoàng Yến vết thương đầy mình: "Tiểu Bạch a~ ngươi đây là làm khó ta mà. Nàng thương thế nặng đến mức hóa về nguyên hình thế này, nỡ lòng nào bỏ mặc... Ở đây không có điều kiện giúp nàng được, đành phải mang về phủ của ta trước vậy. Ai da~ Phiền thật mà!" Nhẹ nhàng đặt tiểu Hoàng Yến vào lòng mình, Thiết Ngư cố gắng phi nhanh nhất có thể, thương thế này thiệt không thể trì hoãn a~
Thiên Bạch tham gia chiến đấu, chỉ huy các thiên binh phát ra uy lực vũ khí mới một cách triệt để nhất, chẳng mấy chốc đã bao vây được toàn bộ yêu ma, quái thú. Từng giây, từng phút trôi qua, kẻ thù cứ như vậy một nối tiếp một ngã xuống, kẻ thì phá hủy đan điền mất hết tu vi, kẻ thì thần hồn câu diệt vĩnh viễn biến mất không thể đầu thai, thậm trí còn tự bạo phát đồng quy vu tận cùng thần tiên trên Thiên Giới. Nhưng ngã xuống nhiều đến mấy cũng không thể so sánh với những kẻ liều mình xông lên.
Dù chỉ là một hồi kịch dương oai với thần tiên nhưng Ma Giới tuyệt nhiên không nghĩ tới việc tổn thất nặng nề như này. Có ai nghĩ được chỉ mới hơn hai ngàn năm trước, Thiên Giới gần như không còn một ai mà hai ngàn năm sau, thực lực lại khôi phục nhanh như vậy ? Không những thế còn phải nói rằng xưa đâu bằng nay, Thiên Giới bây giờ vượt qua cả thời kỳ huy hoàng khi xưa...
.
.
.
.
Kết liễu mạng sống tên yêu ma cứng đầu cuối cùng, Thiên Bạch có chút yếu đuối nhìn mọi người đang giơ cao vũ khí, hô hào hứng khởi xung quanh. Trong lòng thì đang gào loạn "Rốt cuộc các ngươi ăn gì mà lại trâu bò như vậy ?! Cùng chiến đấu hai ngày hai đêm như nhau, tại sao ta thì đã sớm hư thoát không chút sức lực mà các ngươi kêu ầm muốn đánh nhau thêm vậy ? Chém chưa đủ ? Giết chưa đã ? Ta kháo!" Thiên Bạch thực sự không biết, trong hai ngày đánh loạn, hơn một nửa yêu ma là do nàng siêu độ. Chính vì kiểu chạy loạn, chém bừa không tiết chế đó mới khiến cho nàng là người duy nhất mệt mỏi, còn thần tiên xung quanh chính là vừa đánh vừa xem hoa, nhàn hạ vô cùng. Nếu nói người trâu bò ở đây thì phải tự nói nàng mới đúng.
Thiên Đế thu vũ khí lại, liếc nhìn xung quanh thấy bộ mặt Thiên Bạch càng ngày càng khó coi còn nhầm tưởng rằng nàng chưa thỏa mãn. Chậm rãi lại gần vỗ vai nàng: "Bạch nhi, nếu con còn muốn đả đả sát sát nữa thì có thể nhậm chức Chiến thần, xuống hạ giới chạy loạn a~ Ta cũng không ngại phong chức cho con luôn đâu nha~"
Thiên Bạch nghe xong thì bộ mặt không còn khó coi nữa rồi mà chuyển sang chuột rút, mép miệng co giật liên tục: "Lão bà bà, đả đả sát sát cái đầu ngươi á!"
"Vậy con không muốn truy sát Nhị Lang thần sao ? Oa! Con rộng lượng hơn ta nghĩ nha~" Thiên Đế hai tay áp lấy má, mắt trợn tròn, miệng thì ngoác rộng ra nhìn Thiên Bạch "Hắn tiết lộ chỗ Tuyết nhi bế quan tu luyện cho Ma Giới, gây nguy hiểm trí mạng cho nàng mà con tha hắn... Ta tuyệt đối không nghĩ được thế a~"
Nghe đến đây thì Thiên Bạch cười đến thực sán lạn, quay đầu hướng về vết rách trên bầu trời: "Ân~ Ai nói sẽ để hắn ung dung vậy đâu ? Chỉ là chưa đến lúc thôi. Khi ta sắp xếp một số việc xong xuôi, đảm bảo an toàn cho nàng, ta sẽ cùng hắn chơi cái trò mà chính hắn muốn ta chơi cùng. Nhị Lang thần, đừng để ta thất vọng nha~"
Thiên Đế cảm thấy gió lạnh quét gần bản thân mình, không dấu vết lùi lại cách xa Thiên Bạch mấy bước: "Bạch nhi, nếu miệng con cười thì nhớ mắt cũng phải có ý vui nha~ Không làm vậy thì trông rất miễn cưỡng đó. A... Đừng, đừng có nhìn ta như vậy. Nhìn như thế, ta sẽ gán con tội mưu phản a~ Thôi, con vẫn nên đi làm việc của mình đi. Lấp mấy vết rách kia để ta lo là được rồi... Đi lẹ đi a~"
Thiên Bạch hừ nhẹ, thu lại tầm mắt, bỏ qua Thiên Đế đứng lẻ loi một góc. Nhắc đến việc của mình, nàng mới nhớ, bản thân đang vô cùng nhem nhuốc, máu của lũ kia bám thành một lớp dày, cứng đơ trên y phục. Thở dài thườn thượt, bộ quần áo này không dùng lại được rồi, trước hết là tắm rửa đã, thật bẩn đến không thể chịu nổi. À, không biết giờ này Thiết Ngư với tiểu tiên ra sao rồi. Kệ đi, nghỉ ngơi trước, cái kia tính sau.
Để nàng rời đi, lúc sau Thiên Đế mới nhấc tay lên lau tầng mồ hôi vốn không tồn tại trên trán của mình: "Ai~ nàng càng ngày càng khủng bố nha~" Tống khứ việc lấp vết rách cho các đại thần, Thiên Đế ngang nhiên bay đi, hoàn toàn không thèm nhìn những bộ mặt ai oán đằng sau lưng mình. Nàng còn phải làm việc khác nha~
"Tất cả mọi người khi tiến giai phải chịu qua độ kiếp, điều này rất bình thường nhưng tại sao Bạch nhi lại không như vậy ? Ma tôn độ kiếp làm ta giờ mới để ý, lần duy nhất nàng bị thiên lôi giáng xuống là năm đầu đến Thiên Giới. Nhưng từ đấy cho đến bây giờ, nàng thành Phật cũng không chịu thêm bất cứ lần độ kiếp nào. Đáng nhẽ nhất định phải trải qua, chịu cửu cửu bát thập nhất đạo thiên lôi thì ngày ấy lại không có xuất hiện..."
Ngán ngẩm nhìn lên bầu trời, Thiên Đế bắt đầu khóc lóc: "Chẳng lẽ Thiên Đạo thiếu khuyết ?! Tại sao khi ta tiếp quản Thiên Giới thì đủ loại nghịch thiên xuất hiện vậy a ?! Hết Huyền Vũ, Ma tôn giờ lại là Bạch Hổ, các ngươi đến sớm không đến, muộn cũng không đến, toàn nhằm lúc ta cai quản là sao ? Huhuhu, số ta thật khổ mà..." Đang ai oán, nàng thấy thoáng qua một bóng người, ngay lập tức nhào đến, không thèm để ý hoàn cảnh xung quanh, sà vào lòng người kia mà làm nũng: "Bích Lam~ Lam nhi~~ Nương tử~~~"
Thiên Hậu khẽ ôm lại người đang làm nũng kia, nàng nhẹ giọng ôn nhu hỏi: "Ngài lại xảy ra chuyện gì nữa đây ?"
Thiên Đế vừa nghe nàng nói vậy, trong lòng mừng thầm vì đạt được mục đích. Bế ngang Thiên Hậu lên, lấy mặt cọ vào má nàng, giả vờ ủy khuất nói: "Mau mau an ủi tâm hồn tổn thương của ta a~ Nàng mấy ngày nay lạnh lùng, không thèm để ý đến ta rồi~ Muốn về phòng bồi thường nha~"
Thiên Hậu soạt một tiếng đỏ mặt, ái ngại nhìn các đại thần đang mắt nhìn vào mũi, mũi nhìn xuống miệng, miệng nhìn vào tâm, cố gắng không để ý hình tượng mất mặt để đòi hỏi của Thiên Đế. Nàng bấu nhẹ lưng người kia, cho mọi người lui xuống. Dãy dụa tượng trưng một chút rồi ôm cổ Thiên Đế mặc cho nàng hoan hỉ bế mình về phòng, quả thật mấy ngày không có để ý đến nàng mà... Ân~ Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì dựa vào trí tưởng tượng của đọc giả nha~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đôi lời tác giả:
Con sâu lười ta đã cố gắng lết đến cuối tháng để xong chương này nha *'▽'* Đó, mau mau khen ta đi a~ (づ ̄∇ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro