Chương 14: Hạ thủ
"Các vị đại thần, tiểu tiên, thánh thú,... hôm nay, không phụ năm tháng dốc lòng cống hiến cho Thần giới, chúng ta cuối cùng cũng được chứng kiến một sự kiện đặc sắc thêm mắm, muối đậm đà cho cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại công việc tu tiên này!" một tiên nhân kích động, đứng trên lôi đài vừa thấm nước mắt vừa nói "Hàng ngàn năm qua, từ bình minh cho đến đêm muộn, chỉ mình ta với ta, sáng đi tối về, hiu quạnh đối mặt với bốn bức tường,.... Á!!!"
Không thể đợi cho màn độc thoại thao thao bất tuyệt được tiếp diễn, Hỏa Thần trực tiếp phóng lên, một cước đá vị tiên nhân kia: "Ngươi cút xuống cho ta! Nhà ngươi đã có thê tử cùng năm đứa con còn dám nói mình ta với ta ? Lão tử khinh, Diệp Lệ mau ra quản phu quân ngươi"
Kéo sau đó là một tràng thê lương vang vọng: "Nương tử, ta sai rồi, tha cho ta đi~" tiên nhân ban nãy vừa bị lôi đi vừa giả bộ đáng thương. Mắt thấy không tác dụng, hắn quay sang cầu cứu những đứa con của mình: "Bảo bối, các con mau giúp cha a~" nhưng cũng chỉ nhận lại được sự phũ phàng.
"Cha à, mình làm mình chịu, cha hãy cố gắng làm gương cho đệ đệ cùng muội muội đi" đại ca chững trạc nói.
"Ca ca nói đúng đó cha, phải làm tấm gương thật sáng!" nhị đệ ủng hộ đại ca, giơ nắm đấm, mắt loé sáng quyết tâm hộ phụ thân.
Tam muội đang tuổi hờn giận thích để bụng, nàng khoanh tay hất cằm "Hứ!!!" không thèm để ý đến.
Tứ đệ vốn lạnh nhạt, chỉ nhìn cha, lãnh đạm ba chữ: "Cố trở về" rồi cúi xuống bế tiểu muội để nàng cưỡi lên cổ.
Hài tử ngây thơ nhất nhà hoàn toàn không biết trọng trách giải cứu cha được đặt lên đôi vai nhỏ bé của nàng. Ngồi trên vai ca ca, hai tay ôm lấy tiểu bạch thỏ, nàng dùng đôi mắt to tròn đẫm nuớc nhìn chằm chằm vào ánh nhìn cầu xin của cha. Bỗng nở nụ cười thật tươi dường như tiếp thêm hy vọng cho phụ thân nhưng hành động tiếp theo khiến hắn hoàn toàn vô phương cứu giúp, ngũ muội giơ tay vẫy chào cha nàng...
"Ha ha ha..." Ai cũng bị màn hài kịch này chọc cười, ngay cả oán khí u ám hình thành do tức giận xung quanh Thiên Bạch cũng tiêu tán không ít.
"Ai ai~ kệ hắn, các vị tiên nhân, hôm nay, chúng ta cùng đến đây chứng kiến trận đấu có một không hai, trận đấu dù không phải giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức thậm trí là chênh lệch thực lực quá nhiều: Một thần thú mới tu đến Tiểu Tiên - Thiên Bạch so tài cùng một yêu thú đã tu đến Hoàng Thánh - Hạo Thiên Khuyển. Ta sẽ không nhiều lời nữa, mời hai vị thần quân tiến lên sàn đấu"
"Khoan đã!"
Lại gì nữa thế, lão tử muốn xem đấu cũng không được à ?! Hỏa Thần nhíu mi "Nhị Lang Thần có điều thắc mắc sao?"
"Khuyển Khuyển nhà ta vốn đã mang trong mình thương thế, sao đủ thực lực để so tài cùng thần thú Thiên Bạch đây... Như vậy chẳng phải không công bằng sao? Nếu không phiền, ta có thể cho Khuyển Khuyển ăn Mạnh Phục Đan được chứ?" Nhị Lang Thần chắp hai tay cười hỏi.
"Công bằng ?! Từ đầu trận đấu này đã không công bằng, ngươi còn bỉ ổi, so đo như vậy? Lão tử....."
"Cho hắn ăn đan dược đi!" Không để Hỏa Thần nói xong, Thiên Bạch đã khinh thường lên tiếng.
"Hả? Thần thú Bạch Hổ, người chấp nhận yêu cầu quá quắt đó sao?"
"Phải, cho hắn ăn rồi lên sàn đấu với ta. Nhiều lời vô ích vậy làm gì? Ta buồn ngủ!" Tiểu Bạch khó chịu đáp. Từ nãy đến giờ ta đã ngáp hơn chục cái rồi, còn để mấy người lải nhải chẳng phải muốn ta vừa đấu vừa ngủ à?
Hạo Thiên Khuyển căn bản không hề bị thương, ăn đan dược đó chẳng khác nào ăn thuốc tăng lực. Nhị Lang Thần nở nụ cười xảo quyệt, nhẹ giọng nói với Thiên Khuyển:"Chơi đùa vui vẻ, làm con cọp cái đó mất hết tự trọng phải quỳ xuống xin con tha mạng. Ta muốn mặt mũi Thần Đế hôm nay do nó mà mất!"
Thiên Bạch cũng không thừa hơi để ý hai sư đồ đang ra sức suy nghĩ xấu xa, nàng giờ một lòng chỉ muốn hảo hảo ngoạn, náo loạn một hồi rồi về ngủ. Suốt hai tháng thức trắng, không hề chợp mắt luyện chế đống vũ khí kia rồi lại phi thân đến bên cạnh Nguyệt Tuyết riêng bấy nhiêu cũng đủ làm mí mắt nàng đóng chặt. Mặc dù tối qua đã được ngủ một lúc nhưng từng đó thực sự không bù đắp được bao nhiêu. Hôm nay nếu không phải giáo huấn cẩu tặc sủa loạn, làm phiền đến tình yêu của nàng thì chắc chắn nàng còn lâu mới chịu rời giường.
Xung quanh lúc này chợt im lặng xuống, bầu không khí ngột ngạt chậm rãi dao động quanh hai thân ảnh thẳng tắp đối mặt nhau trên lôi đài. Một người hắc y phiêu dật bộ dạng thật không chú tâm vào trận đấu nhưng lại như ẩn như hiện tầng sát khí nhàn nhạt, một kẻ hoàng y chói loá miệng cười bắt đầu từ khinh miệt dần dần chuyển thành bỉ ổi, dù thấy lại lựa chọn xem nhẹ thứ sát khí kia.
Hai người cứ thế giằng co, không ai ra thủ trước. Bỗng ở đâu một tiếng kinh hô, thân ảnh vàng đã trực tiếp biến mất trước mắt nhiều người. Nếu tu vi thấp chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng loé lên, tu vi cao hơn lại nhìn được ma trảo xuất ra là trực tiếp nhắm vào ngực của đối thủ... Ân, không sai, là ngực ==" Bỉ ổi !!!
Hạo Thiên Khuyển thực sự xem thường thực lực của Thiên Bạch, hắn muốn nhằm vào quần áo trên địa điểm trọng yếu, thẳng tay xé nát chúng, làm nhục nàng trước mặt các thần quân. Nhưng hiển nhiên, việc hắn muốn làm không liên quan đến việc hắn làm được, điều đó còn phụ thuộc vào bản lĩnh.
Luôn nghĩ rằng mình có thể nhẹ nhàng chơi trò mèo vờn chuột với Thiên Bạch nhưng vạn sự không nghĩ đến, hắn chẳng những không chạm được vào nàng mà còn bị nàng ngáng chân khiến bản thân theo quán tính, một đường ngã về phía trước, tặng cho sàn đấu một nụ hôn nồng nàn.
"Bịch!" Tiếng động Thiên Khuyển ngã khiến thế giới xung quanh chết lặng, sau đó lại nổi lên to nhỏ bàn luận.
"Thiên Khuyển pháp bảo ngã cũng thật mất mặt đi" một tiểu tiên nghiêm túc cho biết.
"Thần thú Thiên Bạch lúc ngáng chân đối thủ trông thực soái a~" mang tâm hồn yêu cái đẹp tiểu tiên run rẩy trong sung sướng lên tiếng.
"Mặc dù thần thú nàng trông soái nhưng các ngươi không thấy pháp bảo hắn vồ ếch cũng vô cùng có nghệ thuật sao?" trung gian tiểu tiên phát biểu.
"Ân, ta thấy các ngươi ai nói cũng đúng..." ba phải tiểu tiên góp lời.
Từng tràng, từng tràng nghị luận cứ vậy nổi lên, từ nho nhỏ lên tiếng rồi thành sôi nổi bàn tán, không câu nói nào thoát khỏi tai Thiên Bạch. Nàng khẽ nở nụ cười: "Hạo Thiên Khuyển, ngươi còn định nằm đó giả chết đến bao giờ, nếu ngươi yêu sàn đấu đến vậy cũng có thể xin Thiên đế sau trận đấu này mang nó về phòng mà nói chuyện yêu đương. Đừng có ân ân ái ái trước mặt bàn dân thiên hạ vậy chứ ?!"
Thực chất Hạo Thiên Khuyển sau cú ngã kia rơi vào trạng thái ngây ngốc, chưa thể định hình được bản thân vì sao lại ngã. Định hình được rồi lại nghe những lời bàn luận không kiêng kị kia cùng câu nói của Thiên Bạch khiến hắn bạo phát, thẹn quá thành giận rút kiếm chém nàng.
Hành động đột ngột của Thiên Khuyển khiến đợt nghị luận dừng lại, tiếp tục hồi hộp xem diễn biến trên sàn đấu. Hắn mặc dù nổi điên chém nàng nhưng tốc độ cùng sự chính xác so với lúc tỉnh táo chỉ có tăng chứ không giảm. Đáng tiếc thay, thực lực Thiên Bạch đã sớm bỏ xa hắn, đến tàn ảnh của nàng hắn cũng không thể bắt được.
Thiên Bạch đùa rất thoải mái, nàng tránh lưỡi kiếm của cẩu tặc dễ dàng nhưng lại không lùi ra xa mà chỉ cách kiếm một đường chỉ nhỏ. Ban đầu mọi người ngoại trừ Thiên đế cùng Nguyệt Tuyết đều nghĩ nàng là ăn may tránh được nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mà khuôn mặt nàng luôn thản nhiên, bắt các thần quân ở đây phải suy nghĩ lại.
Trên sàn đấu lúc này, Hạo Thiên Khuyển đã mồ hôi nhễ nhại, mắt đầy tơ máu, chật vật đứng nhìn Thiên Bạch đang ung dung phẩy quạt trước mặt hắn. Trông hắn đâu còn vẻ tự tin ban đầu, nhưng hắn không cam lòng, Hoàng Thánh như hắn lại không làm thương nổi một Tiểu Tiên. Không biết phải nói hắn ngu ngốc hay bị mù nữa, từng đấy thời gian bị Thiên Bạch trêu đùa, hắn vẫn một mực nghĩ nàng là Tiểu Tiên. Cắn chặt răng: "Hoàng Thiên Bạch! Kẻ hèn nhát nhà ngươi! Đừng có chạy trốn nữa, mau quyết đấu thực sự với bản công tử"
"Đấu với ngươi ? Hạo Thiên Khuyển, hạng người như ngươi nghĩ ta phải nghiêm túc đấu sao ? Không có cửa..."
"Hạng người như ta ? Thiên Bạch, ngươi cũng không khác ta là bao đâu. Chấp nhận trận đấu này thì ngươi cũng coi Thanh Long như một chiến lợi phẩm sẵn sàng mang ra đánh cược mà thôi. Tự nghĩ mình thanh cao sao ?" Hạo Thiên Khuyển trào phúng nói. Thấy chưa đủ, hắn còn nói thêm: "Thần thú Thanh Long chẳng qua chỉ là một món..."
Hoàn toàn không để hắn nói hết câu, Thiên Bạch giựt đứt cánh tay hắn đang chỉ vào người của Nguyệt Tuyết: "Câm miệng !" nhất thời máu tươi phun đỏ một góc trời "Aaaaa!" Hạo Thiên Khuyển đau đớn ôm chặt vết thương, khó thể tin nhìn Thiên Bạch.
"Cẩu tặc, ta phải đính chính lại cho ngươi hiểu. Thứ nhất, Nguyệt Tuyết không phải và không bao giờ là một chiến lợi phẩm, ta chưa từng coi đây là một trận đấu, đây căn bản chỉ là một hồi vui đùa, mèo vờn chuột mà thôi" nàng chán ghét vứt cánh tay lìa khỏi thân thể của Thiên Khuyển xuống đất.
"Thứ hai, ta không muốn giết ngươi, điều đó tạo nghiệt rất nặng mặc dù ta rất vui khi làm vậy. Chính vì thế, hủy hoại tiền đồ của ngươi mới là điều ta sẽ làm" nhưng câu thứ hai nàng chỉ nói nhỏ bên tai hắn, nói to sẽ phản tác dụng a~
"Rắc" Âm thanh thanh thúy của xương gãy vang lên trấn động lòng người, cùng lúc đó, thân thể Hạo Thiên Khuyển khụy xuống, quỳ trước mặt Thiên Bạch.
"Thứ ba, mỗi lần ngươi mở miệng đều YY* bản thân mà lăng mạ người khác, từ giờ ngươi cứ sủa đi, đừng nói nữa..." nàng để hờ tay ở cổ hắn, một tầng ánh sáng nhạt lướt qua, trên cổ Hạo Thiên Khuyển xuất hiện hoa văn lạ tạo thành một cái vòng chạy ngang.
YY: tự luyến, tự sướng.
"Ta không thị uy thì các người coi Bạch Hổ ta là cọp giấy mà trêu đùa sao ?!"
Hạo Thiên Khuyển suy yếu, thở dốc. Hắn nhịn đau đớn ở cánh tay cùng hai chân, ngửa cổ muốn chửi bới Thiên Bạch nhưng vừa mở miệng lại lên thứ âm thanh khác: "Gâu, gâu, gâu,...!" vừa phát ra chính là ngỡ ngàng ôm lấy cổ của bản thân.
Thiên Bạch lúc này không thèm phí tâm tư trên người Thiên Khuyển nữa, nàng tuyên bố kết quả: "Ta thắng!" chỉ vỏn vẹn hai từ. Tránh không để máu dính lên thân, Thiên Bạch mang Nguyệt Tuyết nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Trước khi đi còn thả lại câu: "Lão bà bà, chuyện ở đây nhờ ngươi..."
Tất cả tiên nhân từ giây phút Thiên Khuyển mất đi cánh tay đã không có khả năng tự hỏi, chẳng một ai nghĩ được nàng - một hài tử chưa đầy hai năm tuổi lại xuống tay nặng như vậy, quả thật thủ hạ không lưu tình a~ Nhị Lang Thần phục hồi lại tinh thần lập tức phi thân lên lôi đài uy dược, cứu giúp lấy Hạo Thiên Khuyển đang ngây ngốc, ôm lấy đồ nhi duy nhất, hắn tức giận chất vấn Thiên đế : "Thiên Thượng, sao người có thể để Thiên Bạch làm càn như vậy ?!"
"Làm càn ? Việc nàng làm không hề sai, trên sàn đấu của Thần Giới thụ thương là điều hiển nhiên. Ngươi còn phải cảm tạ nàng không giết Thiên Khuyển" Thiên đế lạnh nhạt nhìn Nhị Lang Thần, dù tính cách Thiên đế cà lơ phất phơ nhưng nhiều lúc nghiêm túc chính là người không thể chọc vào.
"Nhưng là nàng..." Nhị Lang Thần còn muốn nói thêm đã bị Thiên đế ngăn lại: "Chính ngươi nói nếu nàng thắng tất cả do nàng quyết định, ta sẽ không trách phạt nàng. Về ấn chú trên cổ Hạo Thiên Khuyển đừng cầu ta, ta lực bất tòng tâm, tu vi nàng đã sớm vượt qua ta rồi... Mệt mỏi, đi trước" Thiên đế nhìn lướt qua vũng máu bắt mắt trên sàn đấu, rơi vào trầm ngâm, nặng nề phất tay áo bỏ đi.
"Tu vi nàng đã sớm vượt qua ta rồi..."
"Tu vi nàng đã sớm vượt qua ta rồi..."
"Tu vi nàng đã sớm vượt qua ta rồi..."
Câu nói của Thiên đế lặp đi lặp lại trong đầu các tiên nhân ở đây. Không thể không nói đây chính là sấm sét giữa trời quang, một đạo thiên lôi đánh cho người khác bất khả tư nghị.
"Thiên đế người đang ở Hư động thần, tu vi Thần thú Bạch Hổ vượt qua cả Hư động thần ? Vậy nàng, vậy nàng... Không thể nào !!!" một thần quân kích động kinh hô.
"Thần giới của chúng ta có Phật ?! Thực sự có Phật ?! Không ngờ ta còn có thể thấy một truyền thuyết sống, bây giờ có chết cũng hạnh phúc a~" lão tiên đã về hưu cảm động, nước mắt lưng tròng nói.
"Aaaaaa~ hảo soái nha~ Thanh Long thần thú thực hạnh phúc, ta cũng muốn có một người yêu ta tài giỏi như vậy a~ Chỉ khổ thân Hạo Thiên Khuyển, hắn đích thị là bàn đạp, là nam phụ trong bách hợp tiểu thuyết a~" xuyên không tiên nữ đứng đâu đó lên tiếng.
"Thần thú Bạch Hổ thực có tiền đồ, tiểu tiên ta cầu ôm đùi!" ăn bám tiên nam khát vọng.
Nhị Lang Thần cúi đầu ôm lấy Hạo Thiên Khuyển đã sớm bất tỉnh trong lòng, chậm rãi đi về gia trang của mình. Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt đầy sát khí, âm ngoan: "Hoàng Thiên Bạch thù này không báo ta không phải Nhị Lang Thần!"
.
.
.
.
Sau khi mang Nguyệt Tuyết rời khỏi cột trụ trời, Thiên Bạch âm trầm suy tư, một đường không nói chuyện, thẳng tắp tiến về gian phòng của hai người. Đặt Nguyệt Tuyết trên giường, hóa thành chân thân chui vào trong lòng nàng, dụi dụi, vẫn cúi đầu không nói. Xung quanh tĩnh lặng, Thiên Bạch lên tiếng phá hủy bầu không khí xấu hổ này trước: "Nguyệt nhi, nàng có chán ghét ta không ?"
Nghe xong chính là ngạc nhiên: "Thiên nhi, muội đang nói gì vậy ?"
"Ta vốn không muốn thương hắn nhưng hắn nói xấu nàng. Vốn chỉ muốn chơi đùa một chút lại không chịu được xuống tay quá nặng. Để nàng nhìn thấy tay ta dính máu như vậy, ta rất đáng ghét phải không ?" mặc cho bộ dạng có bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa nội tâm Thiên Bạch vẫn là xao động mạnh, nàng dù sao cũng là con người thế kỉ 21, chưa từng tự tay giết gà chứ đừng nói giựt đứt cánh tay người khác. Chỉ là phút chốc âm ngoan, muốn bảo vệ người mình chân trọng thôi.
"Ta không chán ghét muội, một giây phút hay ý nghĩ cũng chưa từng có. Thiên nhi, muội không sai, nếu hôm nay muội không thương hắn thì người bị thương sẽ là muội. Chọn một trong hai thì cứ để hắn chịu đi, ta không muốn có việc gì xảy ra với muội hết" nhẹ nhàng quấn quanh, trấn an tinh thần người trong lòng.
"Nàng nói thật lòng, không chán ghét, xa lánh ta ?" Thiên Bạch ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Thực sự, sẽ không..."
"Vậy sau này dù ta làm gì đi chăng nữa nàng cũng không bỏ rơi ta phải không ? Vẫn luôn ở bên cạnh ta chứ ?" Tiểu Bạch mong chờ, kỳ vọng.
"Dĩ nhiên..." Nguyệt Tuyết nhẹ nhàng nói với nàng.
Nhận được đáp án mong muốn, thần kinh Thiên Bạch thả lỏng. Nàng gợi lên nụ cười, khẽ nói: "Nguyệt nhi, ta yêu nàng" rồi từ từ nhắm mắt ngủ, hôm nay nàng đã mệt lắm rồi.
Nguyệt Tuyết nhìn tiểu lông trắng ngủ an ổn trong lòng mình khẽ thở dài. Nàng nhẹ trườn khỏi thân hình Thiên Bạch, đóng cửa phòng rời đi.
Thiên Bạch chưa bao giờ nghĩ đến "dĩ nhiên sẽ" và "dĩ nhiên sẽ không" chỉ vỏn vẹn hơn kém nhau một từ. Ngôn ngữ quả thực xảo diệu nếu không chú ý sẽ khiến bản thân một bước đi sai, vạn kiếp bất phục.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đôi lời tác giả:
- E hèm lâu lắm không viết rùi a~ ( ̄ ワ  ̄) づ lúc đầu ta có ý muốn viết hơn 4000 từ nhưng bất thành nha, chương này cố gắng lắm mới nhích được đến hơn 3000 từ cộng thêm mấy chữ ╮[╯▽╰]╭ vì căn bản tác giả ta là một con sâu lười ●▽●
- Ta cần bổ sung về nội dung một chút như sau  ̄ヘ ̄ :
• Thứ nhất, Thiên đế chúng ta họ Hoàng vì vậy các Thần thú cũng vừa vặn mang họ Hoàng nha.
•Thứ hai, Nguyệt Tuyết không sinh ra ở Thần giới, lúc Thiên Bạch sinh mới đến Thần Giới, cái này sẽ có phiên ngoại :3
•Thứ ba, Thiên đế căn bản không phải nữ nhân nhưng vì một số lí do mà biến thành nữ nhân, cái này cũng sẽ có phiên ngoại a~
- Và cuối cùng, cảm ơn các tình yêu đọc đôi dòng lải nhải của ta cũng cảm ơn các người dù biết đây là cái hố không đáy mà vẫn nhảy xuống ヾ( ̄∇  ̄๑) có gì thắc mắc cứ mạnh dạn lên tiếng a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro