Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phật...

Thần thú Huyền Vũ được công nhận là thiên tài trong thiên tài vì khả năng tiếp thu và học hỏi. Bất kỳ cuốn sách nào cậu đọc qua đều có thể đọc thuộc lòng như nước chảy, vấn đề khó khăn chỉ cần nghe giảng một lần là nắm bắt được cốt lõi nhưng ai cũng tiếc thay cho cậu vì khả năng tu tiên của cậu quá thấp, thấp đến mức không nhìn thấy triển vọng.

Kinh mạch trong cơ thể Huyết Giáp khác biệt hoàn toàn so với mọi người, chúng sắp xếp lộn xộn không có quy củ nhất định lại nằm ở những chỗ yếu hiểm, đôi lúc còn thấy chúng chậm chạp di chuyển. Chẳng may vô tình va chạm phải, nhẹ là phá hỏng nguyên thần, nặng là tan biến linh hồn vĩnh viễn không thể đầu thai. Dù cố gắng hấp thu linh khí đến mấy cũng chẳng có biến chuyển.

Điều này làm các đại thần vô cùng đau đầu, tổn hao tâm trí. Thiên Đế chiêu cầu sự giúp đỡ khắp thần giới: Bất cứ ai có thể giúp Huyền Vũ cải thiện vị trí linh mạch trong cơ thể mà không ảnh hưởng đến tính mạng thì người sẽ đích thân thực hiện một nguyện vọng, miễn là trong tầm tay.

Vì lời kêu gọi này mà bao thần y, danh y đổ xô về Thiên Đình. Lúc đầu là vì muốn nguyện vọng của mình được thực hiện nhưng dần dà về sau thì mục đích của họ là thử sức với tay nghề của mình. Nhưng số lượng người đến nhiều bao nhiêu thì số lượng người lắc đầu ra về cũng nhiều bấy nhiêu, chưa ai giúp được Huyền Vũ.

Thiên Bạch khi ấy đang bế quan tu luyện trong thư phòng của Thiên Đình, biến nơi đó thành của riêng, chỉ cho phép bản thân cùng Nguyệt Tuyết ra vào, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn của Thiên Đế. Một tháng sau, dường như tất cả bỏ cuộc trong việc chữa trị cho Huyết Giáp thì nàng từ cửa tu luyện bước ra. Nghe Nguyệt Tuyết kể lại tình trạng của Huyền Vũ, Tiểu Bạch nhíu chặt mày suy nghĩ rồi mở mắt ra cười vui vẻ: "Tiểu tử này nàng để cho ta!"

Thiên Bạch bế nàng lên lướt như gió không để lại âm thanh, không để lại khí tức, chớp mắt đã đứng cạnh Thiên Đế. Nhẹ nhàng đặt Nguyệt Tuyết còn chưa hoàn hồn ngồi xuống ghế, vỗ vai Thiên Đế nói: "Lão bà bà, ta có cách giúp Huyết Giáp". Cái vỗ vai gây ra tiếng động của nàng làm toàn bộ quan thần cùng Thiên Đế giật mình tự hỏi: Nàng là đến từ lúc nào ? Sao không cảm nhận được khí tức của nàng ? Nhất thời căn phòng chìm trong sự trầm ngâm, im lặng.

Tiểu Bạch thấy mọi người không phản ứng lại mình bỗng thấy xấu hổ, gãi gãi mũi nàng lại đi ra bế Huyết Giáp lên, xoa xoa đầu rùa nhỏ: "Tiểu tử, một tháng không gặp ngươi lớn hơn nhiều rồi".

Huyền Vũ thiếu chút nữa bị dọa cho đau tim nhưng ngay lập tức nhận ra vị tỷ tỷ ngày trước nên không rụt vào mai rùa nữa, tùy ý để nàng xoa đầu mình. Các đại thần lại tiếp tục sợ hãi: Tốc độ này! Không thể nào!

Thiên Bạch cũng không quan tâm đến phản ứng của mọi người nữa, chỉ quay đầu nhìn Huyết Giáp nhẹ nhàng nói: "Tiểu tử, ngươi có tin ta không ?"

Huyết Giáp không nao núng: "Tỷ tỷ, ta tin !"

Nhận được câu trả lời ưng ý, cười vui vẻ, nàng bước sang cạnh Nguyệt Tuyết, cúi xuống ôn nhu nhìn nàng. Điểm nhẹ một nụ hôn lên vầng trán rồi lại nhỏ giọng bên tai: "Nàng giúp ta... Trong thời gian chữa trị cho Huyết Giáp, đừng để bất kì ai bước chân vào thư phòng!" Cứ như vậy, Thiên Bạch mang Huyền Vũ trên tay biến mất trước mắt quan thần.

Nguyệt Tuyết cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Thiên Bạch lướt trên làn da bỗng đỏ mặt, tim đập nhanh. (đừng hiểu nhầm đoạn này nha, Thanh Long của chúng ta chưa hóa thành người đâu = ̄ω ̄=) Chưa kịp hiểu cảm giác vừa rồi là gì thì nàng lại bị tiếng la đầy đau đớn làm giật mình.

Thấy tất cả lao về phía có tiếng của Huyền Vũ, thầm kêu không xong. Dùng tốc độ nhanh nhất, lấy thân xà chặn cửa thư phòng trước sự ngạc nhiên của Thiên Đế. Người khó hiểu nhìn nàng: "Tuyết nhi, con tránh ra".

"Không thể! Thiên Bạch đã nhờ con không cho ai bước vào".

Bên trong lại lần nữa truyền ra tiếng la, lần này nghe còn thập phần thống khổ hơn trước.

"Tuyết nhi, đây là an nguy của Huyền Vũ, con không thể mang ra cá cược cùng Thiên Bạch" Thiên Đế vội vàng nói, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Lại tiếng kêu nữa tràn ra. Thiên Đế không bình tĩnh nổi nữa, xung quanh người tràn đầy lãnh ý, hàn khí như vậy mà bộc lộ ra ngoài: "Nguyệt Tuyết! Con tránh ra cho ta! Mọi lần đều rất nghe lời sao hôm nay lại tự nhiên cứng đầu như vậy!"

Trước sự thay đổi của Thiên Đế, toàn bộ đại thần đều rét run lùi bước nhưng riêng Nguyệt Tuyết vẫn mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt người: "Thiên Bạch dù hay có bộ dạng cợt nhả, vui đùa nhưng luôn nói được là làm được. Nếu bây giờ con để người vào là hại đến tính mạng của cả Thiên nhi cùng Tiểu Giáp. Muội muội nói có thể giúp được Tiểu Giáp chính là giúp được. Vì vậy Thiên Đế, con tin Thiên nhi !".

Sau tiếng thất thanh thứ tư, toàn bộ chìm trong yên lặng. Thiên Đế nhìn Nguyệt Tuyết thật lâu rồi thở dài: "Được rồi, ta sẽ đợi..."

Tâm trạng thấp thỏm, lo âu kéo dài suốt ba canh giờ (sáu tiếng), cửa thư phòng bật mở. Thiên Bạch bộ dạng tiều tụy mang Huyết Giáp bước ra, cánh tay phải thấm đẫm máu trông vô cùng chói mắt. Nàng gửi Huyền Vũ cho Thiên Đế rồi hóa thành chân thân, vô lực dựa vào Nguyệt Tuyết chấn an: "Yên tâm, tiểu tử không sao. Đây là máu của ta, không phải của đệ đệ... Nguyệt nhi, cám ơn nàng giữ chân bọn họ cùng tin tưởng ta. Ta sao có thể ngừng yêu nàng đây ?"

Nguyệt Tuyết xấu hổ nhưng vẫn lo cho Tiểu Bạch hơn, run rẩy hỏi: "Muội có sao không ? Đã làm gì mà mất máu nhiều như vậy ?"

Điều hòa khí tức, Thiên Bạch khôi phục phần nào linh khí trong cơ thể, có lại sức lực, nàng mang ánh mắt sắc lạnh liếc Thiên Đế: "Lão bà bà, ngươi dám lớn tiếng với Nguyệt nhi lúc ta vắng mặt ! Tính sổ với ngươi sau..." sát khí tỏa ra phải khiến Thiên Đế rùng mình.

Nhanh chóng rời tầm mắt tiếp tục ôn nhu ngắm Nguyệt Tuyết cười đến vô hại nói: "Ta bế quan tu luyện một tháng. Trong thư phòng tìm được không ít sách quý liền nghiên cứu, học tập luôn. Một trong những thứ ta học được chính là "Huyết Khổ" luyện máu thành thiên đan chữa bách bệnh, cũng có khả năng tẩy tủy hoàn đơn. Vì thế nên ta cho tiểu tử uống máu của ta nhưng không nghĩ đến việc đau đớn cả mất nhiều máu như vậy !"

Các đại thần hòa Nguyệt Tuyết cũng chỉ nghĩ nàng may mắn tìm thấy quyển sách tốt nên không ai có ý kiến gì nữa nhưng Thiên Đế mặt cắt không còn giọt máu, lớn giọng hỏi lại: "Huyết Khổ ?! Bạch nhi, con thật xác định đã học quyển này ?"

Thiên Bạch thấy lạ nhưng vẫn gật đầu: "Đúng a~"

Thiên Đế phi thẳng vào thư phòng, sững sờ nhìn một màn trước mặt, cánh cửa giấu kín sâu trong phòng dường như không thể phát hiện nay đã có người mở ra. Người quay lại, run rẩy hỏi Thiên Bạch: "Bạch nhi, nói thật cho ta là ai mở cánh cửa đó ?"

Tiểu Bạch cũng không hề nói dối, thật lòng đáp: "Là ta mở a~ Lão bà bà, ngươi sao vậy ?"

Thiên Đế dựa vào tường, bình tĩnh lại bản thân, giọng cũng bớt gấp gáp hơn nói: "Thiên Bạch, con thật sự phá được phong ấn trên cánh cửa đó ư ?"

Nàng mệt mỏi, xoa trán giải thích: "Đúng là ta... Cách đây nửa tháng đáng lẽ là thời điểm ta tu luyện xong rồi, thu quyền muốn bước ra ngoài thì nhìn thấy cánh cửa đó. Tò mò nên phá phong ấn, thật ra phá cũng không khó lắm, mở cửa thì nhìn thấy gần mười vạn cuốn sách. Tất cả đều là sách cổ cùng những kiến thức thâm sâu, khó lường. Nổi hứng thú, ta lại dành nửa tháng tiếp theo học hết tất cả. Giờ đừng hỏi nữa đi, ta đau đầu quá".

Thiên Đế mở to mắt nhìn Thiên Bạch từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cười ha hả: "Bạch nhi a~ Ta thật không biết nên vui hay nên buồn nữa! Con biết không ? Phong ấn kia chính tay ta cùng Thiên Hậu dồn hết công lực để đặt lên vậy mà nỡ lòng nào nói phá không khó lắm! Thiên Bạch, ta nhìn không ra thực lực của con nữa vậy nên danh hiệu "Mạnh nhất tam giới" ta gìn giữ trăm nghìn năm nay phải tặng lại cho con rồi! ╯△╰ Cũng không thể tin được con học hết cấm thư mà vẫn còn sống trong khi ta bây giờ còn chưa thể học một chương" Thiên Đế trầm ngâm thật lâu rồi nói: "Bạch nhi, chúc mừng! Con bỏ xa thần tiên mà hóa Phật rồi!"

Thiên Bạch Σ( ° △ °|||)︴"Hóa cái gì cơ ?!"

Các đại thần, Nguyệt Tuyết cùng Huyết Giáp nãy giờ im lặng, đều thất thố, trăm miệng một lời hỏi: "Hóa Phật ?!" OAO

Thiên Đế gật đầu, chắc chắn khẳng định lại: "Chính là hóa Phật!"  ̄︿ ̄ khuôn mặt nghiêm túc, không hề đùa cợt.

Ở đây không ai không biết các giai đoạn tu luyện ở thần giới là vô cùng mệt mỏi. Bắt đầu ở Tiểu tiên → Tiên → Đại thừa tiên → Thánh → Hoàng Thánh → Thánh Vương → ...(cho phép ta lược bỏ vì quá nhiều và không cần thiết Ò ^ Ó )... → Thần → Đại nguyên thần → Hư động thần (Thiên Đế đang ở đây) → Phật.... Nhiều người mất hàng vạn năm tu hành mà chưa với tới "Phật", ấy vậy, Thiên Bạch chỉ chưa đầy hai năm từ một nha đầu tiểu tiên, đạp một bước lên trời, nghiễm nhiên trở thành Phật. Như thế cỡ nào may mắn, cỡ nào chọc lòng người rớm máu, đỏ mắt a~

"Lão bà bà a~ đừng đóng kịch nữa! Lần này ngươi lừa được ta rồi.... Ta không muốn thành Phật đâu ! TT"TT Như thế khác nào phải cạo trọc đầu đi tu, không được phép ăn thịt uống rượu, không được vươn vấn tình cảm, suốt ngày mở miệng là "thiện tai, thiện tai,....." Không a~ ta không muốn a~ Ta còn muốn nuôi tóc, còn muốn ăn tất cả sơn hào hải vị trên thế gian, ta chưa phá hoại đủ, hơn nữa ta còn yêu Nguyệt nhi a~" Thiên Bạch đau khổ, vò đầu bứt tai "Ta không thể cả đời còn lại sống như vậy, lãnh đạm, nhàm chán chết ta~"

="= "Bạch nhi, con đang lải nhải cái gì vậy ? Cạo trọc đầu đi tu, không được phép ăn thịt uống rượu, không được vươn vấn tình cảm, suốt ngày mở miệng là "thiện tai, thiện tai,....." ? Những việc con nhắc đến đâu phải là "Phật", những việc đó chỉ có Vô Thần phái mới làm... Bạch nhi, con trả lời thành thật cho ta, con đã học thuộc Tam Giới Quyển chưa ?"

"Ách..!" Chết, lộ rồi! Ta hoàn toàn quên mất nơi này khác thế giới ta từng sống. Bây giờ lòi đuôi, khó chối được nữa "Thật ra trong Tam Giới Quyển, ta bỏ qua phần Lai Vãng (nói về các đạo tu ở tam giới), Vĩnh Hằng (lịch sử về các anh hùng vĩ đại), Thiên Quang (về những Thần Đế quang minh đời trước). Chỉ có ba phần thôi~ ta không bỏ thêm gì nữa đâu!..." ÒvÓ Thiên Bạch đôi mắt ngây thơ, trưng ra bộ mặt vô (số) tội như thay cho câu nói "Ta thề lần này ta nói thật!"

Nguyệt Tuyết các nàng nhìn nàng, trăm miệng một lời ngán ngẩm: "Thiên Bạch, chỉ có ba phần đó thôi chính là gần nửa quyển rồi!"

"Hì hì, học lại là được... À Thiên Đế, ngươi có nói là bất cứ ai giúp Huyền Vũ cải thiện lại vị trí linh mạch thì ngươi sẽ đích thân thực hiện một nguyện vọng đúng không ?"

"Ta đúng là có nói vậy nhưng Tiểu Bạch, tu vi con giờ còn cao hơn ta, việc ta làm được con cũng có thể mà"

"Xì, nhưng ta không có nhiều tiền như ngươi a~ ╮[╯▽╰]╭ Thiên Đế, ngươi mở cho ta một lò rèn, nếu ta không cho phép không ai được bén mảng lại gần. Hàng tháng nhờ ngươi giúp ta thu mua nguyên vật liệu như đồng, sắt, linh thạch, tiên thạch, bạch kim, hoàng kim,... mỗi thứ vừa đủ cho hai thánh thú chở (tức là mỗi thứ khoảng ba cái xe tải năm mươi tấn), chuẩn bị giấy mực cho ta càng nhiều càng tốt. Ta cũng cần sự giúp đỡ của Thiên Lôi, Hỏa Thần, Thủy Thần, Minh Dương tỷ tỷ thường xuyên, nói với họ hộ ta. Những điều khác phát sinh ta sẽ nói với ngươi sau bây giờ tạm như thế đã. Tổng thiệt hại khoảng chín phần mười ngân khố của ngươi nhưng ngươi không chết đói được đâu còn có Thiên Hậu Bích Lam nữa... 

À quên, thời gian hoàn thành mọi việc chậm nhất là một tháng. Nghe được rõ hết chứ, có cần ta nhắc lại không ?" Thiên Bạch nhắm mắt liệt kê, thỉnh thoảng còn giơ móng hổ ra tính toán hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của Thiên Đế.

O△O "Tiểu Bạch con nghĩ ta là Thần Tài sao? "

"Ngươi có thể nhờ Thần Tài ủng hộ mà" lúc này mới từ trong lòng Nguyệt Tuyết thò đầu ra, câu sau lại nói nhỏ như muỗi: "Lão đó nổi tiếng kẹt sỉ nhất thần giới, lão chịu đưa tiền ra mới lạ!" Câu nói thầm tưởng chừng như chỉ bản thân biết lại bị Nguyệt Tuyết nghe được, nàng cúi đầu nhìn nhúm lông trắng trong lòng, khẽ cười sủng nịnh.

"Tiểu Bạch... Điều gì khiến con nghĩ ta sẽ giúp con chuyện này? Nó thật sự quá tốn kém!" Thiên Đế nhăn chặt lông mày, liếc cái người đang rất vô tư đòi hỏi.

Thiên Bạch giờ còn ngẩng cao đầu hơn trước, đôi ngươi trong vắt lóe sáng, bộ dạng tự tin vỗ ngực: "Bởi nếu lão bà bà ngươi xây dựng cho ta, ta cam đoan hai tháng sau, bộ mặt quân sự phòng thủ hòa tấn công cùng tất cả các trang thiết bị trong Thiên Đình sẽ hoàn toàn thay đổi !"

Thiên Đế bán tín bán nghi, cắt ruột chi tiền xây dựng cho Tiểu Bạch. Đêm đêm người còn mơ thấy những đồng tiền mọc cánh ra đi, đuổi nhanh cỡ nào cũng không kịp. Ban ngày cứ mở mắt ra là thấy hóa đơn thi nhau chồng chất thành tầng, thành đống muốn khóc cũng không có nước mắt.

Sự tra tấn tinh thần này kéo dài hai tháng nhưng đối với Thiên Đế thật giống như đã trải qua vạn năm thống khổ vậy. Chuỗi ngày mệt mỏi chấm dứt chính là lúc Thiên Bạch chui đầu ra khỏi lò rèn, nàng cam đoan sẽ thay đổi mọi thứ quả thật không phải nói xuông.

Tiểu Bạch xuyên không đến cổ đại biết mọi thứ nơi đây còn rất thô sơ dù là thần tiên cũng không tránh khỏi, vì vậy sau hai tháng làm việc, được sự đồng ý của Thiên Đế, nàng tiến đến quân doanh của Thiên Đình, thẳng tay vứt toàn bộ đao, kiếm, cung, nỏ,... bắt quân binh, thiên tướng cởi bỏ áo giáp thay chúng bằng những vũ khí tối tân, uy lực hơn và cũng không to lớn vướng víu như những cái trước. Nhưng khổ thay, bản tính không đổi, chẳng buồn dạy các binh tướng cách sử dụng, mặc kệ họ tự mày mò. Thiên Bạch vui vẻ thẳng một đường xông vào hoa viên của Nguyệt Tuyết, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của hai thân ảnh một xanh một đen.

"Nguyệt Tuyết, ngoan ngoãn làm nương tử ta đi!"

"Công tử tự trọng! Nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh buông tay!"

"Tự trọng ? Hahaha, lọt vào mắt xanh của ta là phúc tám đời của nàng! Bản công tử chỉ cần búng tay đã có trăm nữ nhân xếp hàng làm nương tử, nàng đang được ta ban ân còn không biết hưởng. Chỉ cần công tử đây thỉnh cầu Thiên Đế thì chẳng ai có thể phản đối cuộc hôn nhân này cả... Nàng mong ai có thể giúp mình ? Nhất Vũ cái nam nhân vô dụng đang tự nhốt mình trong phòng, Huyết Giáp con rùa suốt ngày rụt cổ sợ hãi ? Hay nàng đợi Thiên Bạch ?".

Nhìn thấy trong đôi mắt Nguyệt Tuyết có chút giao động, nam nhân thô lỗ kia cười càng khoái trí: "Hahaha, quả nhiên nàng trông mong vào con cọp cái đó! Vô dụng thôi... Dù con tiểu hổ kia có đến cũng phải quỳ xuống hôn chân bản công tử!" (không phải ai cũng biết Thiên Bạch hóa Phật :3)

Nguyệt Tuyết bỗng sa sầm xuống, cả thân người vô lực. Thiên Bạch lúc này lửa giận đầy mình, thấy người mình yêu thương như vậy, không chậm khắc nào lao đến một trưởng đánh cho nam nhân kia bật vào tường hộc máu.

Nhẹ nhàng ôm lấy thân thanh long, ôn tồn: "Nguyệt nhi, có ta!" rồi mới quay sang kẻ đang vật vã đứng dậy gầm to đến rung cả Thanh Long phủ: "Cẩu tặc! Đây là nơi ngươi có thể sủa bậy sao ?" từng tầng, từng tầng sát khí bao vây lấy nam nhân kia khiến hắn bị áp lực đè nặng đến không thở nổi.

Nguyệt Tuyết lo sợ lên tiếng: "Thiên nhi, không thể động đến hắn. Hắn là Hạo Thiên Khuyển - pháp bảo ưa thích của Nhị Lang Thần..."

Thiên Bạch nhíu mày hỏi lại "Hạo Thiên Khuyển ?!"

Kẻ xưng danh Hạo Thiên Khuyển đứng vững rồi thì bất đầu nhìn Thiên Bạch ngả ngớn: "Sợ rồi sao? Vì bản công tử đây rất rộng lượng, sẽ tha cho ngươi tội đánh lén ta một trưởng, nếu ngươi quỳ xuống liếm chân ta!"

Tiểu Bạch run lên, Thiên Khuyển thấy vậy đắc ý thật sâu nhưng chưa đầy một giây sau nàng lại cúi gập người xuống, cười đến không coi ai ra gì: "Ha ha ha ha...! Đau bụng chết ta... Hạo Thiên Khuyển, ngươi thật nghiêm túc tự nhận là "bản công tử", thậm trí còn đòi lấy Nguyệt nhi ?!" ngẩng đầu lên nhìn bộ mặt không nói đùa của cẩu tặc "Ha ha... là thật không đùa!"

"Khụ... khụ...!" Chết, cười nhiều thành ho rồi... Lấy lại phong độ, tựa tiếu phi tiếu nhìn Thiên Khuyển: "Cẩu tặc, ngươi không tự thấy xấu hổ sao ? Cư nhiên một con chó kéo xe lại dám ép hôn thần thú... ta đang tự hỏi Nhị Lang Thần cho ngươi ăn uống kiểu gì mà mức độ ảo tưởng của ngươi lại lên cao đến vậy đây! Bỏ đi, ta không có thời gian thừa thãi với ngươi..."

Chẳng buồn để Hạo Thiên Khuyển phản bác câu nào, búng móng tay xuất hiện cuồng phong cuốn bay tên kia đi. Đâu đó vọng lại tiếng thét "Đồ khốn Thiên Bạch! Bản công tử sẽ quay lại đòi công đạo với ngươi!"

"Thích nói lời thừa thãi!" Thiên Bạch hóa thành chân thân, chui sâu vào trong lòng Nguyệt Tuyết, nhẹ nhàng dụi vào làn da tỏa khí mát đó: "Nguyệt nhi à, ủy khuất cho nàng rồi... Cẩu tặc đó căn bản không xứng!" bỗng như nhận ra nhầm lẫn, nhanh chóng ngồi thẳng lên. Nàng nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Tuyết, ngữ khí bá đạo lên tiếng: "Không đúng, ngoài ta ra, ai cũng không được... Nguyệt nhi, ta yêu nàng! Nàng cũng chỉ có thể yêu ta!"

Khuôn mặt dường như có chút nóng, Nguyệt Tuyết tránh đi con ngươi xanh thẳm của người kia lí nhí: "Thiên nhi, muội hồ đồ cái gì vậy !"

"Nàng không cần thẹn thùng a~ Trong lòng ta, Nguyệt nhi chính là bầu trời rộng lớn. Được ở bên nàng, dù vất vả đến mấy ta cũng thấy hạnh phúc! Ta muốn đem lại cuộc sống tiêu dao, tự tại, vô lo, muốn gìn giữ nụ cười trên bờ môi của nàng không bao giờ tắt, càng muốn đôi mắt nàng được ngắm nhìn những điều tuyệt diệu nhất thế gian!" Thiên Bạch ôm lấy Nguyệt Tuyết, đặt nhẹ lên khóe mắt nụ hôn, chân trọng nâng niu bảo bối độc nhất vô nhị. Nàng luôn nghĩ rằng cả đời sẽ không thể nói được những câu nói sến sẩm ngôn tình như vậy nhưng quả thật, nàng chỉ chưa gặp đúng người để nói thôi, gặp được rồi, một chút mất tự nhiên cũng không có.

Nhất thời, không khí rơi vào trầm mặc. Định mở lời tiếp nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi truyền âm của Thiên Đế: "Bạch nhi, con dẫn Tuyết nhi đến gặp ta!"

"Ai da... phá đám. Nguyệt nhi, nàng nghe rồi phải không? Đi thôi, không nghĩ cẩu tặc kia lại nhanh vậy, xem hắn bày trò gì"

.

.

.

"Thiên Bạch ! Mau ra đây đền tội cho ta !!!" Hai người vừa tiến vào phòng đã nghe thấy câu nói đầy tức giận từ đâu bay tới.

Nàng nhíu chặt lông mày, khó chịu. Ngoài Thiên đế, Thiên hậu cùng tam thần thú ra thì không ai có thể đủ vai lứa mà gọi thẳng tên nàng như vậy. Đây là kẻ đầu tiên dám, điều này cũng chính là biểu hiện của việc không tôn trọng. Thiên Bạch nhìn về nơi phát ra tiếng, thấy một nam nhân cao ráo, tóc dài buộc cao, thân mặc giáp vàng lóng lánh, sau lưng buộc vũ khí nhìn như thương mà không phải thương, như đao cũng không phải đao. Người này quả thật sẽ dễ nhìn nếu trên khuôn mặt không mang biểu cảm tức tối đến vặn vẹo kia.

Dù có bắt mắt như thế nào đi chăng nữa nhưng một khi đã không tôn trọng Thiên Bạch thì đều không có kết cục gì tốt. Thấy người kia hùng hổ tiến tới, Tiểu Bạch tựa tiếu phi tiếu: "Nhị Lang thần, ngài gọi ta như vậy là có ý gì ?"

Ngữ khí thật nhẹ, có phần trào phúng nhưng mang theo mười phần nội lực cùng sát khí khiến cho Nhị Lang thần lùi bước không dám lại gần. Bản thân là thiên tướng, đao binh nhiều năm lại bị phần sát khí này dọa toát mồ hôi lạnh. Mà sát khí này lại từ nha đầu Tiểu tiên làm Nhị Lang thần khó hiểu nhưng bản tính kiêu ngạo ép đã xuống sợ hãi, mạnh miệng nói to: "Thiên Bạch! Ngươi đả thương đồ nhi của ta, còn không chịu tội !"

"Ta đả thương đồ nhi của ngươi ? Là ai a~ Lúc nào a~ Ta chỉ nhớ đánh tiểu cẩu nhà ngươi đang sủa bậy ở hoa viên Nguyệt nhi, chứ nào có đồ nhi nào a~" nàng ủ mưu, đào một cái hố to cho người khác nhảy vào.

"Thiên Bạch! Ngươi dám nói đồ nhi của ta là tiểu cẩu sủa loạn ?" Ân, có người ngu ngốc nhảy xuống rồi.

"A! Ta nói vậy lúc nào ? Thiên Đế, Nguyệt nhi, các người làm chủ cho ta a~ Nhị lang đại thần vu khống ta..." Tiểu Bạch giả vẻ oan ức, cố tình trốn sau người Nguyệt Tuyết nhưng trong bụng lại cười thầm "Há há, ngu ngốc, não tàn quân..."

"Ngươi... ngươi! Không nhiều lời, ngươi đả thương Khuyển Khuyển của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm!" Nhị lang thần tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, chỉ thẳng vào Thiên Bạch nói.

"Ặc! Chịu trách nhiệm ?! Chẳng lẽ xuyên không, ta lại thấy được cảnh ép hôn trong truyền thuyết sao ?" Thiên Bạch ái ngại nhìn Nhị Lang thần: "Được rồi là ta đả thương Hạo Thiên Khuyển. Ngươi muốn gì a?"

Lúc này, Nhị Lang thần quay phắt sang Thiên Đế: "Bẩm Thiên Thượng, nàng cũng đã thừa nhận. Ta muốn nàng cùng Hạo Thiên Khuyển của ta tỷ thí trước toàn bộ thần giới, đòi lại danh dự cho đồ nhi. Nếu nàng thắng, toàn bộ do nàng quyết định. Nếu nàng thua, mong người đồng ý lời cầu thân của đồ nhi ta với Thần thú Thanh Long đã lâu!"

Thiên Đế chưa kịp nói gì, Thiên Bạch đã tức tối: "Hảo một câu đòi lại danh dự, hảo một câu cầu thân Thanh Long. Ta sẽ tỷ thí với hắn, trưa mai, cột trụ trời, không giao đấu không về!" Không tôn trọng ta còn muốn thoát ? Muốn đòi lại danh dự sao ? Muốn cướp Nguyệt nhi từ ta sao ? Ta cho ngươi sống không bằng chết!

"Để xem một Tiểu tiên như ngươi có thể làm gì Hoàng Thánh. Ngày mai nếu ngươi quỳ xuống xin lỗi đồ nhi trước mặt các đại thần, ta sẽ bảo Khuyển Khuyển chừa ngươi một mạng. Hahaha...!" Nhị Lang thần khinh thường Thiên Bạch rồi quay lưng rời khỏi.

"Chưa biết cẩu cẩu nhà ngươi quỳ hay ta quỳ đâu!" Là ngươi tự tìm đường chết...

"Thiên nhi, muội...." Nguyệt Tuyết lo lắng lại gần Thiên Bạch, lời chưa xong đã bị Thiên Đế đứng gần ngắt quãng: "Bạch nhi, ngày mai thủ hạ lưu tình, đừng sát sinh, tạo nghiệp chướng"

"Hì hì, lão bà bà ngươi không cần lo, ta sẽ không quá đà"

Thật không dám nghĩ "không quá đà" của ngươi là từng nào. Lắc đầu ngán ngẩm: "Dẫn Nguyệt Tuyết đi nghỉ ngơi đi, mai đừng ngủ quên" rồi phất tay áo ra lệnh đuổi người.

"Lão bà bà, ngươi định giả lạnh lùng sao ? Có tin ta làm Thiên Hậu lạnh lùng luôn với ngươi không ? Đừng cố quá nha, quá cố đó" Thiên Bạch lè lưỡi, bế Nguyệt Tuyết đang bất đắc dĩ, chuồn mất.

Trong không khí vang vọng tiếng cười khoái tra của nàng cùng tiếng hét bất lực của Thiên Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro