Chương 12: Huyền Vũ
"Bẩm thiên thượng, bầu trời của cả tam giới nhuộm đỏ màu máu như trận chiến năm ấy. Các đại thần mong người tìm nguyên do tránh điều kia xảy ra lần nữa. Xin thiên thượng hạ chỉ !" Một viên tướng quỳ dưới nền gạch lạnh toát, gương mặt tái hẳn đi khi tưởng tượng viễn cảnh trận chiến giữa ma giáo và thần tiên lần nữa tái hiện, xác người thối rữa chất thành rừng thành núi, máu đổ xuống nhuộm đỏ cả một đại dương bao la, tiếng khóc than ai oán của oan hồn không thể siêu thoát vang vọng nơi nơi, thiên địa đứt đoạn mọi thứ mất quy luật, chìm trong hỗn loạn.
Bên ngoài Thiên Đình, mưa đang nặng nề chút xuống, tiếng sấm sét ầm ầm vang lên mặc cho Thủy Thần cùng Thiên Lôi ra sức ngăn cản mà vẫn không dừng lại.
"Các ngươi đừng lo, ta biết đây không phải màu đỏ của chết chóc năm xưa. Đây là màu đỏ của niềm vui, của hoan hỉ. Tạo hóa thật tuyệt vời, thần giới chúng ta vừa chào đón một thiên tài !" Thiên Đế hai tay chắp sau lưng, ngửng đầu lên ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp.
Khi mà các đại thần khó hiểu nhìn nhau chẳng ai rõ lời nói của người thì ngay sau đó, y như lúc tam đại thần thú hiện hữu, giọng sấm rền kia vang lên: "Thần thú Huyền Vũ nở rồi! Thần thú Huyền Vũ nở rồi!"
Thiên Bạch cùng Nguyệt Tuyết đang trò chuyện ở một khu phòng không xa nơi Huyền Vũ nở, nghe thấy tiếng báo, ngay lập tức nàng hóa thành người, hai tay bế nàng lên, phi thân đi không chậm một khắc.
"Á! Thiên nhi, muội làm gì vậy ?"
"Không quậy lung tung, ta đưa nàng đi như này nhanh hơn" Tiểu Bạch nhà ta miệng nói thế cũng chỉ là một phần, thực chất trong đầu lại nghĩ phải tranh thủ chiếm chút tiện nghi của Nguyệt Tuyết a~
Hai người đứng trước căn phòng khi xưa, tiếp tục chiêm ngưỡng tác phẩm của Thiên Đế, thầm cảm thán: "Ai da ~ cái cửa này tu sửa qua cũng đã hơn ba lần nha, thật không biết lần này có cứu đc nó không đây. Nếu có thể khóc chắc hẳn nó cũng đã khóc cạn hết nước mắt rồi"
Thôi thì hãy suy nghĩ tích cực hơn rằng không phải nó bị đạp cho hỏng mà là đang mở rộng "vòng tay" chào đón những ai đến thăm Huyền Vũ. Vậy nên mang theo ý nghĩ vô cùng tích cực ấy, Thiên Bạch hiên ngang bế Nguyệt Tuyết, bộ dáng tiêu sái bước vào căn phòng.
Chưa an vị lâu thì lại nghe được màn độc thoại đến ngứa ngáy ruột gan của Thiên Đế "Tiểu quy~ con xem sự xuất hiện của con thôi cũng khiến cho thần giới một phen điên đảo nha~", "Tiểu quy~ nam hài tử con lớn lên nhất định là một thiên tài, không được phụ lòng ta nghen~", " Tiểu quy~ ...", "Tiểu quy~ ...", "Tiểu quy~ ...", ...
"Aaaaaa!!! Lão bà bà ngươi có thôi đi hay không?! Luôn miệng lải nhà lải nhải Tiểu quy này, Tiểu quy nọ, ngươi không đau đầu nhưng chúng ta đã sớm muốn ôm đầu nổ tung rồi... Ngươi nói chuyện cũng phải quan sát phản ứng của đối phương chứ, nhìn xem, Huyền Vũ bị ngươi dọa đến không dám chui ra ngoài kìa!" Thiên Bạch bùng nổ, liếc nhìn tiểu ô quy nhỏ bé, thân mình run rẩy, rúc vào trong mai.
"Bạch nhi a~ sao con luôn thích lớn tiếng với ta vậy? Vả lại Tiểu quy có phải sợ hãi đâu, đệ đệ con đang thẹn thùng đó~"
="= Thẹn! Thẹn cái đầu! "Hừ, vậy Thiên Đế danh xưng của đệ đệ là gì?" Tiểu Bạch đánh giá bộ dáng hài tử kia thật không tồi. Một thân rùa bao phủ bởi màu đen nhưng như vậy lại càng làm nổi bật những đường hoa văn đỏ rực như máu đang chầm chậm di chuyển trên tấm mai nhỏ. Tuy nhìn qua thôi cũng thấy được là tính cách rụt rè có phần nhát gan nhưng lại cảm giác đệ đệ này tư chất thông minh, rất có triển vọng, nếu đào tạo tử tế ắt vang danh, thành tài. Thiên Bạch gật đầu, người như vậy không thể có một cái tên vớ vẩn được.
Nhưng đời không như là mơ, nàng đang vọng tưởng đến một cái tên uy vũ, hiên ngang thì Thiên Đế đã tạt cho một gáo nước lạnh:"Huyền Vũ danh xưng Ô Quy, các con thấy sao?"
Cái gì?! Σ( ° △ °|||)︴Rùa đen? Ừ đúng là đen thật nhưng cũng không cần đặt cái tên như vậy chứ!
Lúc này thì Nguyệt Tuyết cũng không giữ im lặng nữa, nàng lo ngại hỏi: "Thiên Đế, vì sao người lại lấy tên Ô Quy?"
Thiên Đế gãi mũi, bộ mặt cố tỏ vẻ ngượng ngùng: "Thật ngại, ta không nghĩ được cái tên nào khác cả nên lấy bừa một cái chắc không sao nhỉ?"
"Không thể được! Danh xưng là thứ theo mình cả đời sao có thể lấy bừa một cái! Lão bà bà ngươi không tìm ra tên phù hợp thì ta thay ngươi đặt cho đệ đệ. Huyền Vũ danh xưng Huyết Giáp." Tiểu Bạch bộ dạng chết không lui bước quyết định.
Mắt trông thấy Thiên Đế định nói thêm, nàng bồi một câu:"Không được phản đối!" làm người bĩu môi không thèm nói nữa.
Thiên Bạch bế lấy Huyết Giáp từ trong tay Thiên Đế, cười vui vẻ:"Tiểu tử, ta vừa cứu thanh danh của ngươi đó"
Huyền Vũ lúc này mới rụt rè vươn người ra, lấy tốc độ nhanh nhất hôn nhẹ lên má Tiểu Bạch thay cho lời cảm ơn rồi lại co vào trong mai.
Nàng ngạc nhiên trong giây phút rồi lại cười, không nói gì, đầu thầm nghĩ thiệt là giống tiểu thư khuê các đang ngại ngùng nha, chẳng thấy khí phách nam nhi đâu cả, chắc tại ta nghĩ nhiều thôi.
Thiên Đế thấy một màn kia bỗng nổi lên máu ghen tị: "Không công bằng, ta cũng muốn a~" (づ > △ < )づ nhảy vào tranh giành Huyết Giáp với Thiên Bạch. Hai người chơi trò đuổi bắt, ngươi truy ta chạy, tung tăng khắp phòng.
"Chưa gì hai đại thần thú này đã thân tới mức thơm nhau rồi..." Nguyệt Tuyết trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường, không tự chủ mà nói lời này. Nàng chính mình lại không hề nhận ra nó có biết bao nhiêu là vị chua nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro