Chương 1: Xuyên
Bắt đầu từ một cuộc sống bình thường cuối cùng lại trở nên không bình thường vì sao ư ? Nàng không biết.
Nàng vẫn không quên vào sinh nhật 15 tuổi năm ấy, mùa xuân tháng 3, chẳng rõ may mắn hay đen đủi, nàng nhận được một quyển sổ cũ kỹ, từ người nào nàng cũng không rõ. Bên ngoài không hề bọc giấy hoa đẹp đẽ như bao món quà bên cạnh, quyển sổ được để tùy tùy tiện tiện trên bàn như có ai tiện tay ném đấy vậy. Nhưng càng thế càng khiến nàng thêm tò mò, phía trên đặt độc một phiến giấy nhỏ, nét bút phóng khoáng mà tự do:
"Chính mình hãy tạo dựng nên một bầu trời..."
Càng đọc càng cảm thấy bản thân mình bị ai đó chơi khăm... Tạo dựng nên một bầu trời là ý gì? Lúc ấy nàng cảm giác hệt như nghe diễn văn của hiệu trưởng vào mỗi lần khai giảng vậy...
Nhưng dù thế nào, quyển sổ đó thật sự làm nàng hứng thú, dường như có ma thuật từng chút, từng chút kéo nàng đắm chìm trong thế giới của nó. Quyển sổ cũ kĩ ấy đem tất cả những kiến thức về máy móc kỹ thuật chỉ rõ cho nàng từ những thứ nhỏ nhất, bình thường nhất trong gia đình như đèn điện, tivi đến những thứ tầm cỡ, xa vời tưởng chừng một mình nàng chẳng thể làm được như máy bay, tên lửa... Nó mở cho nàng một con đường mới, một phiến cửa mà trước giờ nàng chẳng hề nghĩ rằng bản thân sẽ bước tới. Nàng động tâm mà lao vào học cuốn sách, mặc cho người người can ngăn, chê cười cùng nhạo báng nàng vẫn vững tâm nghe theo tấm lòng mình.
Cứ như vậy thời gian không nhanh không chậm trôi qua, cuốn sách kia nàng đã thuộc lòng, không những vậy còn chế tạo thêm nhiều thứ khác lạ, mở ra một bầu trời công nghệ vượt trội, được xưng là Kỉ nguyên mới. Người đời bấy giờ tôn vinh nàng là kĩ sư giỏi nhất, trẻ nhất. Cha mẹ, anh chị tự hào. Dù đã giáng một đòn thật đau lên những kẻ đã chê cười nàng xưa kia, nhưng bản thân nàng luôn cảm thấy trống rỗng. Lại câu hỏi vì sao ? Và vẫn câu trả lời nàng không biết...
"Dựng nên một bầu trời như ngươi nói, giờ ta phải làm gì?..."
Nàng như mất đích đến, mất đi mục tiêu của bản thân vậy. Tưởng chừng cuộc đời sẽ tiếp tục trôi qua nhàm chán: sáng làm việc, tối về nhà. Lặp đi lặp lại cho đến giây phút nào ấy nàng chết già một mình không ai biết. Nhưng mọi sự nào có đơn giản như vậy, đây mới chỉ là bắt đầu.
Nàng tuổi còn nhỏ, vùi đầu học hành khiến bản tính vẫn còn vô cùng ngây thơ, căn bản không biết "lòng người hiểm ác" là như thế nào, mắt mở trừng trừng nhìn đồng đội, bạn bè hãm hại chính mình mà bất lực không thể phản kháng, cả thể xác đau đớn chấp nhận dòng điện mấy nghìn vôn đánh vào người. Kì tích lần này xảy ra, nàng không chết nhưng khổ thay, lại xuyên không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro