Chương 3 : Tôi đã yêu...
Từng ngày từng tháng, tôi đã có cảm tình với Nhi -gọi tên cho nó thân thiết- một tình cảm chưa ai có thể chấp nhận được. Hàng ngày, Nhi qua rước tôi đi học, thong dong trên chiếc xe đạp nhỏ đến trường trên con đường ùn tắc, kẹt xe ngay giờ cao điểm buổi sáng. Khi Nhi phanh gấp, vì đường nghẹt cứng, tôi đã vô tình chờm đến trước ôm Nhi. Trước đây, tôi đâu có cái cảm giác lạ lùng này, tôi giật bắn mình liền rút tay vòng về sau lưng. Thoáng mắt nhìn, tôi đã thấy Nhi cười mỉn, cái cười ma mị vô cùng.
Tôi chưa bao giờ dám hỏi Nhi về chuyện "Nhi đã thích ai chưa? ". Chắc có lẽ do tôi ngại hay muốn thổ lộ với người mình yêu. Nhưng tôi lại rất sợ, sợ khi bày tỏ hết những điều thầm kín của bản thân sẽ bị cự tuyệt, sợ cái tình bạn biến mất, sợ Nhi nói mình "biến thái". Tôi cố ép bản thân phải từ bỏ những suy nghĩ về Duệ Nhi cô gái đã làm tôi đảo lộn lí trí, tự nhủ không được khóc, không nhớ đến khuôn mặt của cô ấy, không chờ đợi những điều kì diệu xảy ra. Tôi đối với Nhi là một tình cảm lưng chừng " chẳng phải bạn, cũng chẳng phải yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro