Nỗi nhớ và trở về
Sau một tuần các bạn của tôi chìm trong sự kiệt sức vì luyện tập thì cuộc thi đã diễn ra. Nhiều người tham gia hơn tôi nghĩ, đếm trên máy đã tính đến trăm người.
Tôi chọn cho mình một chiếc áo bụi tay dài, màu sọc xanh đơn giản mà mình thích nhất, một chiếc quần thể thao xám thoải mái, sau lưng đeo cây ghita may mắn ngồi chờ tới lượt mình.
"Nhóc, đừng sợ, chị ở đây." Mẫn Nhi bắt được bàn tay tôi đang để trên đùi không ngừng xoa bóp an ủi trong khi giọng chị run run và chân thì không ngừng lắc. Ai mới là người sợ hãi ở đây nhở?
Tôi nở một nụ cười trấn an, đặt tay mình lên tay chị.
"Chị Nhi này..." Chợt tôi gọi khẽ. Mẫn Nhi trong cơn run cũng ngước mắt nhìn tôi.
"Sao nhóc?"
"Lỡ em không đậu thì sao?"
"Nhóc hãy tin tưởng ở bản thân mình. Dù kết quả thế nào thì em đã hết mình rồi." Chị Nhi nắm chặt thành nắm đấm cỗ vũ tôi.
"Ừ, cảm ơn chị."
Mọi người lần lượt ra về sau khi hoàn thành màn trình diễn của mình, tới Mẫn Nhi, chị đứng lên tiến vào nhưng trước khi chị tiến vào tôi đã nhanh nhẹn nhón người hôn một cái vào trán chị và chúc chị may mắn. Sau đó Mẫn Nhi đã nói chuyện với ban giám khảo với cái mặt ngơ nhất quả đất.
Rồi đến lượt tôi.
Tôi thở một hơi sâu chuẩn bị hát.
Mẫn Nhi, cất lên bài tình ca này, vì chị, tất cả là vì chị, yêu thương của em.
Tôi thở hắt ra sau khi hoàn thành. Ban tổ chức bảo tôi ra về và chờ kết quả vào tuần sau.
Tôi đeo cặp đàn ra khỏi phòng và nhìn thấy nụ cười của Mẫn Nhi làm rực sáng cả căn phòng, giữa hàng trăm người đang ồn ào. Mẫn Nhi dù đang rất mệt, mồ hôi ướt áo, mặt đỏ gần cả lên nhưng vẫn vững chảy đứng đó mà cười vì tôi.
Tôi phóng nhanh đến nơi chị và nhấn chìm cả hai vào cái ôm ấm áp.
Tôi nghĩ mình chẳng còn lo lắng gì cả.
Hai tuần sau có kết quả báo tới.
Chị Như, chị Nhi yêu thương của tôi, chị Mai, chị Hạ, chị Thư, bé Hân, bé Yến, nhóc Tâm và cả chị Tú, cả chín người bọn họ đã nhận được giấy báo trúng tuyển.
Tôi lắng nghe tiếng rầm rầm vang lên từ sự va chạm của ván gỗ, cánh cửa mở toang va vào tường tạo ra tiếng đùng chói tai.
Đôi mắt sáng người của Mẫn Nhi hướng đến tôi, hổn hển hỏi.
"Nhóc, có kết quả rồi. Em sao?"
"Chị Nhi, em..."
Tôi rớt rồi. Mẫn Nhi có vẻ buồn lắm, chị suýt nữa đã không tham gia bữa tiệc ăn mừng của mọi người được tổ chức tại căn biệt thự tiền tỉ của Minh Thư. Làm tôi năn nỉ hết lời.
"Nhóc, sao chị có thể ăn mừng trong khi em lại rớt chứ?"
"Ngốc, hai chuyện chẳng liên quan gì cả. Nào, cùng em đi ăn thịt bò kobe nướng lửa hồng."
Tầm một tuần sau, tôi đứng dưới mái hiên nhà ôm chầm từng người đưa họ lên xe buýt.
Chín người đó, sau khi đã được nhận làm thực tập sinh, họ sẽ đưa chín ngưòi sang trụ sở ở trung tâm thành phố đào tạo riêng biệt để chuẩn bị cho dự án sắp tới gì đó.
Kiều Tâm mặt buồn hiu vì tôi không thể đi cùng các cậu ấy.
"Nhóc, mỗi ngày đều phải gọi điện cho chị đó nhé? Chị sắp đi mất rồi..." Chị Nhi ôm lấy tôi, xoa xoa lưng tôi, tôi còn cảm nhận được đôi bàn tay chị run rẩy. Móng tay của chị bấu vào lưng tôi, đau nhói nhưng tôi không kêu. Tôi cảm nhận được chị rất lạ như thể là lần cuối...không nên suy nghĩ như vậy nhưng phản ứng của chị như thể không thể trở về vậy.
"Ừ, nhớ giữ sức khỏe." Tôi vò máy tóc chị, mái tóc ngắn tôi yêu thích.
Chị tách ra rồi nhìn sâu vào mắt tôi và tôi cũng vậy. Con tim tôi dường như đang gửi một vài lời thông qua ánh mắt:
Sau này, khi nhớ chị quá, em sẽ ngước đầu ngắm nhìn trăng sáng, sẽ có cảm giác cũng cùng chị nhìn về một hướng.
.
.
.
Mẫn Nhi và mọi người đi rồi.
Cuộc sống của tôi vẫn vậy, chỉ là tôi bắt đầu mở lòng hơn, tôi có một số người bạn mới. Tôi đến câu lạc bộ ghita và hay đến phòng trà hát vào cuối tuần.
Có sự cải thiện rõ ràng trong đời sống tinh thần của tôi.
Mấy người bạn thực tập sinh của tôi á, có vẻ họ rất bận rộn.
Một tuần tôi chỉ có thể liên lạc với Mẫn Nhi vài lần hỏi thăm tình hình của chị. Chị Nhi bảo chế độ luyện tập ở đây quá khắc nghiệt. Một ngày của chị bắt đầu với 5 giờ sáng tập thể dục, sau đó luyện hát cho đến trưa, trưa lại học kỹ năng sau cùng là học nhảy cho đến rạng sáng hôm sau. Chị còn bảo có lần Huyền Như đã ngất xĩu trong lúc tập luyện khiến Minh Thư khóc bù lu bù loa lên rồi lê cái thân yếu ớt cổng chị Như tới viện. Các chị ấy nỗ lực hơn một nghìn lần chỉ mong có chiếc vé ca hát trên sân khấu lớn.
Mỗi ngày tôi điều chờ tới rạng sáng mới có cơ hội hỏi thăm chị dăm ba câu. Quả thật rất quý hóa rồi.
Tôi ở bầu trời nắng sưởi mình như con mèo lười lúc ba giờ chiều, chậm rãi và nhàn hạ. Cuộc sống của tôi vốn yên bình như vậy, tôi không thích xáo trộn cũng chẳng thích ả oi.
Nhưng mấy ai biết, trong tim tôi là bão lớn.
Bên kia cầu vồng, Mẫn Nhi cùng mọi người từ bỏ ánh mặt trời, mỗi ngày hai mươi tư tiếng chỉ có thể ngắm trần nhà sáng đèn của phòng tập.
Bao lâu rồi các chị chưa ngắm mặt trời? Bao lâu rồi các chị chưa về chốn cũ?
Tưởng chừng như họ đã quên mất sự tồn tại của đứa nhóc như tôi.
Tầm sáu tháng qua đi, vào một tối tầm thường, tôi nhận được một cú điện thoại của nhóc Tâm.
"Này, tụi mình được làm ca sĩ rồi, mv đã quay xong, định kiến là vào tuần tới."
Mấy người bạn của tôi đã làm được rồi, niềm tự hào của tôi.
Tôi cố giữ chiếc điện thoại ở cạnh mình 24/24, tôi sợ có ngày Mẫn Nhi gọi đến tôi lại chậm mất một giây cơ hội có thể nghe chất giọng ngọt ngào đó của chị.
Nhưng suốt khoảng thời gian Tâm báo cho tôi đến khi mv được ra mắt, không có bất kỳ cuộc gọi nào từ chị cả.
Ngày mv ra mắt, tôi đang ở phòng trà nhỏ phố trên như thường lệ vào cuối tuần, mọi người trong quán đang dọn để chuẩn bị đón khách vào tối, còn tôi thì đang chỉnh dây đàn, tôi nheo mắt nhìn đồng hồ có lẽ đã đến giờ.
Mượn chiếc ti vi cũ kỹ trong phòng nghỉ, bật lên kênh thời sự lớn nhất nước dõi theo con người mà tôi yêu gần ba năm nay.
Mẫn Nhi tóc dài tới vai rồi, lại còn nhuộm nâu nữa, chị trông thật trưởng thành. Bài hát rất hay, rất sôi động, chị hát rất to và nhảy rất đẹp. Trong suốt cả mv nụ cười chưa bao giờ tắt.
Tôi có thể đọc ra được nụ cười của chị đang nói với tôi.
"Chị làm được rồi, đã được hát rồi, giấc mơ thành hiện thực rồi."
Ước mơ của chị đã thành thật rồi, còn tôi thì sao?
Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết, giấc mơ của mình, là gì.
.
.
.
Nhóm nhạc của 9 bạn nhỏ gần như là một hiện tượng mới, phủ đầu toàn bộ đất nước, đứng đầu tìm kiếm, gán cho một trăm cái danh xưng phá đảo.
Dường như cho đến hiện tại, chẳng ai không biết đến nhóm. Những bài hát của nhóm vang từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Các đài truyền hình và show tạp kĩ không ngừng nhắc đến họ.
Những làn gió mới thổi vào nền âm nhạc nước nhà, sức hút đúng là chẳng đùa được.
Mà cũng gần một năm rồi, tôi không liên lạc với Mẫn Nhi. Tôi thực nhớ chị, có biết bao thứ muốn nói với chị.
Tôi muốn nói, tôi mười lăm rồi, tóc đã cắt ngắn ngang vai, nhuộm nâu trầm, cao thêm ba centimets, mặt đã bắt đầu có mụn dậy thì, dạo này tôi hay gắt gỏng với tất cả mọi thứ diễn ra quanh tôi. Tỉ như có hôm có một đàn chị đi ngang lỡ va vào tôi, không xin lỗi còn tỏ thái độ kênh kiệu đã bị tôi ném cả người vào bồn hoa hồng gần đó, kết quả mẹ tôi đã phải xin lỗi họ gần một tiếng. Hay khi tôi không hiểu được bài vỡ trên lớp mà bà cô già nua kia cứ cằn nhằn về việc tại sao tôi còn đi học, ổn thôi, tôi quẩy cặp bước ra khỏi lớp đúng ý bà ta, và cuối cùng bị điểm 0 môn đó.
Thảm hại nhất là đêm đến, tôi không nghe được bất cứ âm thanh nào từ ban công đối diện, một ánh đèn cũng không có và điều đó khiến tôi tức giận khi không ngăn được mấy dòng nước mắt yếu đuối chảy dài.
Mẫn Nhi, vì sao lại không gọi em?
Chỉ cần chị gọi em, em có thể vì chị mà chạy đến cơ mà...
Xuân đến, tháng Giêng dịu nhẹ với mùi hoa đào nở dài trước cổng nhà, mở nhẹ cửa sổ đón nắng đầu năm.
Đưa tay đón một cánh hoa đào, nhưng tôi đã bắt trượt nó.
Vậy là cũng gần một năm, ba tháng tôi mất liên lạc với chị. Tôi không hiểu vì sao lại vậy.
Một tháng, Tâm có gọi tôi vài lần, tôi hỏi thăm sức khỏe và tình hình cả nhóm.
Tâm bảo Hân yêu rồi, yêu cái con nhóc khờ khạo Kim Yến ấy. Bám tận 4 năm đằng đẵng, sắt đá kiểu gì cũng tan chảy trước chân thành của đứa nhỏ đó.
Tâm bảo Hạ dạo này hư lắm, cứ đi thả thính hết thành viên trong nhóm lại đến nhóm khác. Có lần em không chịu nổi mà đã quát mắng um trời người kia để rồi khiến bản thân suýt không thở được khi thấy Hạ rơi nước mắt.
Thư và Như có vẻ bình yên hơn, chị Như từ khi có chị Thư thì chín chắn hơn nhiều, ít mè nheo lại và đã học nấu ăn. Suy ra đứa Minh Thư đó đúng là có số hưởng, được chỉ cả của nhóm cung phụng như đóa hoa mỏng trong tay.
Chị Tú qua gia đoạn căn thẳng đầu tiên, dạo này bà chị hơi phung phí, tiêu tiền như nước đổ đầu ao. Có hôm mồm bảo đi ra ngoài giải khuây một tí, giải kiểu gì chưa tới một tiếng ôm về con xe đạp địa hình, ngứa miệng bảo rằng đi bộ mỏi chân nên tấp dô mua xe đạp về.
Thiều Mai thì tiến bộ hẳn ra, danh hiệu nhảy giỏi, nhảy đẹp vang vọng không ngừng. Mà dạo này thấy chị cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm. Chắc là yêu rồi.
Tâm nói rất nhiều mỏi khi điện về. Từ công việc, cuộc sống cho đến các thành viên nhưng hiển nhiên chưa từng nhắc đến Mẫn Nhi.
"Còn chị Nhi, chị ấy sao rồi?"
Đầu dây bên kia có một khoảng lặng.
"Chị ổn cả chứ?"
"Ừ, ổn cả." Rất lâu sau mới có tiếng trả lời.
"Vậy sao cậu không kể về chị?"
"Tớ...cuộc sống của chị ấy, nếu cậu muốn biết thì hãy gọi đến cho chị ấy."
Ừ thật, tất cả mọi cuộc gọi suốt thời gian qua là chị bắt chuyện đầu tiên. Tôi không dám. Một phần không can đảm, một phần lại sợ phiền cuộc sống của chị.
Cứ như thế, các cuộc gọi dần thưa thớt đi cho đến mất liên lạc. Tôi cứ có cảm giác giữa tôi và chị dần dần mỏng manh hình thành một vết nứt nhỏ,..
Tôi băn khoăn nhìn chiếc điện thoại chỉ còn năm phần trăm pin trên tay. Giữa xa lộ ồn ào vội vã, không ai thấy tôi đứng giữa trời xuân cắn môi lo lắng vơi đầy hốc mắt.
Tôi bấm đến dãy số quen thuộc đến trong mơ có thể tự nhiên cất tiếng đọc, đây là dãy số hiện lên mỗi khi Mẫn Nhi trượt bài kiểm tra môn học, hiện lên mỗi khi chị ấy bắt gặp được thứ gì hay ho trên đường sẽ ầm ĩ qua điện thoại bắt tôi hôm sau phải mua cho chị bằng được, cũng là số điện thoại hiện lên mỗi khi ở bên kia ban công, chị ngồi dưới ánh trăng bạc, chỉ bảo chị nhớ chị gái của mình đến rơi nước mắt.
Đã từng là một phần trong cuộc sống của tôi vậy mà giờ đây, thật khó khăn.
"Xin chào?"
"..."
"Nhóc con đó à?"
"..."
"Có lẽ nhóc bấm nhầm, chị cúp m..."
"Mẫn Nhi, em nhớ chị."
"Ừ. Chị cũng vậy."
Sau đó là một tràng dài im lặng. Tôi thực sự chẳng biết phải nói gì với chị dù trong tim có hàng vạn câu hỏi nhưng thật khó để cất lời.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Tôi mím môi tìm đại một câu vô nghĩa nào đó, chỉ mong có thể nghe tiếng chị nhiều hơn sau gần hai năm nhung nhớ.
"Vẫn ổn. Lịch trình tuy hơi nhiều nhưng chị vẫn rất tốt."
"Chị Nhi này, mùa xuân năm nay chị sẽ về chứ?"
"Không chắc nữa."
"Mẫn Nhi, mùa xuân năm nay rất đẹp, phố chúng ta đã trồng thêm giàn hoa đào phía trước."
"Thật đẹp."
"Mẫn Nhi, em có chuyện muốn nói."
"Ừ?"
"Mẫn Nhi, em y..."
Một tràng tít lớn vang vảnh bên tai. Tôi hạ điện thoại xuống phát hiện điện thoại đã sập nguồn. Tôi cười buồn, vừa đủ can đảm nói cho chị nghe tấm chân tình của mình thì ông trời đã không cho tôi cơ hội đó.
Ngước nhìn dòng người tấp nập rạng rỡ dưới đèn neon treo khắp phố, lòng quạnh hiu từng cơn gió buốt thổi qua.
Kết quả, mùa xuân năm nay chẳng ai về.
Gần cuối năm, cuộc sống tôi bỗng bận rộn hơn khi vừa ký hợp đồng với một công ty giải trí cách đây vài tháng. Nhưng tôi tham gia với tư cách là producer. Việc cân bằng giữa thời gian đến trường và làm việc thật khó khăn. Đôi khi tôi phải cúp học đến sáng tác cho những dự án mới. Có khi chịu sếp mắng mỏ vì bỏ lơ cuộc họp quan trọng chỉ để đi học ba tiết sinh. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể bỏ một trong hai. Một là vì mẹ, một vì chị.
Dường như việc chèn ép cơ thể cùng khối óc này của tôi khiến sức khỏe tôi đình công.
Lở loét dạ dày, hệ quả của hai tháng bỏ bữa sáng và tối.
Mẹ tôi phát hiện tôi ngất khi đang tắm, hốt hoảng mang tôi đến viện để rồi khóc ngất khi biết con gái bà bị loét dạ dày và suýt nữa có nguy cơ bị ung thư. Đến tỉnh lại, mẹ mắng cho vài câu rồi không nỡ nói nữa.
Trong lúc tôi nằm viện, Tâm có đến thăm với cái khăn trùm đầu như người Ả Rập-Xê Út.
"Cậu đó, sao lại không biết giữ gìn sức khỏe chứ?" Tâm vừa cằn nhằn vừa ăn cam. Rõ là giỏ cam đó cậu ta mang đến cho tôi và giờ thì nó thành đồ ăn vặt của cậu ta.
"Công việc có hơi nhiều, có tí khó khăn trong khi sắp xếp." Tôi gượng người ngồi nhìn cái con người cao chót vó kia nhai miếng cam ngon lành. Thật muốn đánh vào cái mỏ cậu ta, tôi bị loét dạ dày mà mua đồ chứa đầy axit cho tôi ăn?
"Cậu mong kiếm tiền nhanh vậy à?" Tâm nheo mắt có vẻ khinh thường nhìn tôi.
Tôi lắc lắc đầu. Tiền á? Đó là thứ tôi chưa bao giờ theo đuổi. Mẹ tôi có một công việc ổn định với mức lương dư dả mỗi tháng, cộng với số tiền bảo hiểm của bố tôi để lại đủ nuôi tôi tới năm hai mươi nhăm tuổi nên tiền, không phải là lý do tôi đi làm sớm. Nhưng tôi không muốn nói Tâm nghe, tôi gia nhập giới giải trí là vì chị.
Để tôi có thể ngóng được tin tức lớn nhỏ của chị ấy. Muốn đứng chung vùng đất với chị ấy, muốn sống thử cuộc sống của chị ấy, có vất vả hay không, điều gì khiến chị ấy quên trời quên đất mà yêu ca hát.
"Chị Nhi, dạo này sao rồi?" Tôi ngước nhìn Tâm. Cô gái nhỏ vừa nghe xong khóe môi không thể nhếch thêm một li nữa.
Căn phòng trở nên im lặng bất thường.
"Có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không?" Tôi không cảm thấy sợ hãi trước bất cứ điều gì mà Tâm nói ra.
"Mẫn Nhi chị ấy không cho tớ tiết lộ cuộc sống của chị ấy cho cậu. Chị ấy bảo muốn cậu tìm chị ấy."
"Ừ."
Tâm chỉ có thể ở lại đến chiều khi tối cậu ấy còn có lịch trình ở ngoại ô.
Sau khi cậu ấy rời đi, tôi cũng ngã lưng xuống nệm, nhắm mắt yên ổn. Tôi muốn ngủ, muốn quên đi những gì đã xảy ra trong cuộc nói chuyện vừa rồi với nhóc Tâm. Tâm bảo với tôi, nửa năm nay bỗng nhiên cuộc sống của Mẫn Nhi tốt hơn hẳn so với khoảng thời gian đầu, chị cười nhiều hơn, ra ngoài nhiều hơn, còn có.......dạo gần đây thấy chị cứ hí hoáy với chiếc điện thoại rồi cười khờ một mình.
Có lẽ chị đã yêu một ai đó, tôi nghĩ vậy.
Tôi nhắm mắt ngủ mà mong mình không ra đi trong giấc mơ khi tôi không cảm nhận được, nhịp đập của trái tim mình.
Khi tôi dần chìm vào mộng, tôi mộng thấy Mẫn Nhi áp tay vào má tôi. Hơi ấm thật đến nỗi nếu không phải trời đất xung quanh đảo điên thì tôi cứ ngỡ chị đã ở đây và an ủi tôi.
Qua mười sáu trăng tròn, cái tuổi mộng mơ về một tình yêu mãnh liệt của đám trẻ. Còn tôi thì không phải vậy. Tôi lo toan cho cuộc sống và việc học.
Trời vào đông nên ngày càng lạnh, dùng chân đá mạnh dòng tuyết phủ lên mũi giày màu đỏ đô của tôi. Nhấc mạnh đôi chân giữa trời đông mù mịt suốt hai tiếng đồng hồ không vì cái gì cả. Tôi có nhớ, Mẫn Nhi rất ghét mùa đông và tuyết. Chị bảo tuyết lạnh lẽo, khiến da thịt chị tê rần nên khi đông đến, lò sưởi nhà Hân chưa bao giờ tắt.
Tôi lại yêu mùa đông, rất ít người ra đường. Tôi không phải thấy cảnh cả nhà ba người vui vẻ đến đỏ mắt.
"Tâm."
"Ừ, tớ đây." Một cuộc gọi bất chợt vào giữa đông.
"Gọi tớ có việc gì?" Tôi ngước nhìn hoa tuyết bay một cách vô định trên nền trời đen thẳm không tia lóe.
"Xuân năm sau, có lẽ bọn tớ sẽ về."
"Thật tốt."
"Ừ."
"Vậy...Mẫn Nhi...có về không?"
Rất lâu, rất lâu sau khi tuyết bám đầy trên tóc tôi, một mảng trắng xóa thì mới nghe được tiếng trả lời bên kia.
"Có."
Tôi không hiểu vì sao Tâm lại nghẹn lại như sắp khóc. Cậu ấy không muốn tôi gặp lại người tôi yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro