Thương.
Thương nàng thương đã nhiều năm
Còn nàng vẫn cứ đăm đăm yêu người
Thương nàng thương chẳng vội vàng
Nàng thì vẫn thế đợi người kết duyên
Thương nàng nên để nàng yên
Không thôi nàng mắng tôi điên tôi phiền
Từ giờ đứt đoạn tơ duyên
Muộn phiền tôi chuốc an yên cho người
Từ nay tôi sẽ đi liền
Không tìm không kiếm chẳng làm phiền nàng
Tôi về gặm nhấm niềm đau
Mong nàng yên ấm đậm sâu cùng người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro