Cảm ơn người!
Em gom từng vệt nắng cuối trời,
để thắp sáng hi vọng rằng mội thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn
nhưng nắng cũng dần tắt lịm khi bầu trời dần chìm vào đêm đen,
chỉ còn em ở lại cùng hi vọng.
Cuối cùng, em cũng hiểu ra.
có những thứ mình buộc phải chấp nhận dù kết quả có ra sao.
giây phút đoá hoa nở,
cũng chính là định sẵn một ngày nó sẽ phải lụi tàn.
Thế giới này vốn luôn khắc nghiệt với chúng ta như vậy
cảm ơn người vì đã chọn ở lại đến ngày hôm nay, vất vả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro