Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Bí mật của Lão Công ! ( 2 ) ( H )

Trong căn phòng nho nhỏ tại KTX, trên chiếc giường nhỏ dành cho một người bỗng có hai thân thể trần trụi đang hoà quyện vào nhau.

- Dừng..đã..ah~
-  Sao thế ? " Cứ 5 phút là dừng...em cho chị không xuống giường nữa bây giờ ! A có cách rồi ~ "
- Chị muốn tắm đã...
- Được...

Thiên Kim đành luyến tiếc rời bỏ thân thể xinh đẹp ấy, nàng được giải thoát liền bỏ chạy vào nhà tắm. Cô liền mặc một cái áo chỉnh tề, rồi lấy trong cái áo khoác ra một thứ mà pha chung với cốc nước cho nàng.

- Thư nhi~ em đã pha cho chị nước chanh leo lát chị ra uống nha~
- Ok~

Sau khi nàng tắm xong thì diện một bộ đồ kín cổng cao tường rồi cầm ly nước từ Thiên Kim mà uống cạn, mặc dù vị hơi lạ nhưng mà vẫn ngon. Hai đứa liền đi ngủ ngay tức khắc, chưa đầy mấy tiếng sau thì Thanh Thư có cảm giác lạ trong người, khó chịu, liền cởi bớt ra, rồi nghĩ ngợi một lúc, Thiên Kim phát hiện ra biểu hiện này liền mỉm cười.

- Thư nhi~ chị muốn không ?
- E..em..đã làm gì ? Chẳng lẽ..là..
- Bingo !!
- A..ưm..a..ưmm..ư..

Thiên kim không chờ nàng nói hết câu liền vùi đầu vào cái cổ trắng ngần của Thanh Thư, in lên đó để lại những dấu hôn mới, rồi lại điên cuồng nhấm nháp chiếc xương quai canh gợi cảm của nàng ấy. Hai tay không rảnh rỗi mà mò xuống bộ ngực đầy đặn mà mần ăn, cái váy của nàng cũng đã được lột sạch, toàn bộ cơ thể của Thanh Thư đều trắng ngần và bại lộ. Thiên Kim từ bỏ chỗ xương quai xanh luồn xuống chỗ mềm mại, ngậm lấy nhũ hoa trên đỉnh núi mà mút như đứa trẻ thèm sữa mẹ. Thiên Kim tự dưng mỉm cười, nàng thấy bất giác liền đẩy đầu người đang điên cuồng kia.

- Bộ có chuyện gì sao mà cười cười như thế hả !?!?
- Không có..không có.. (⌒▽⌒)
- Làm gì thì làm đi..
- Được được !!
- Thiên Kim nè, lần này là chị cho em để em giúp chị thoả mãn đấy, lần sau mà còn có chuyện này thì sau này đừng có mà làm nữa...
- ....
Mặc kệ con người kia đang nói cái gì, cô vẫn tiếp tục mần ăn như người kia nói. Miệng lại ngậm đỉnh nhũ hoa, tay thì ôn nhu vân vê nhũ hoa đối diện, quấn lấy một hồi rồi lại nhả ra, lại liếm mút tiếp. Nói chán chê mà chẳng ai thèm nghe, thì nàng lại cảm thấy bên trong mình có dòng điện vô hình chạy qua người, khó chịu kêu lên.

- Ân...a...Thiên Kim...a~

Thân thể nàng bây giờ hiện tại đều dục vọng dẫn theo hết, cảm giác khô nóng ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hai tay Thanh Thư vòng lên lấy người đang dày vò ngực mình mà nói.

- Thiên Kim...a..chị muốn...ân...ưmm~
- Gọi Tiểu Kim đi, Thư nhi ~

Thiên Kim nói với âm thanh ngọt ngào trước mặt nàng, dùng miệng khẽ day nhũ hoa đang cao ngạo dựng đứng.

- A...Tiểu Kim...chị muốn...Tiểu Kim..a~

Thiên Kim nhếch môi, tỏ vẻ hài lòng, đầu lưỡi nuối tiếc rời xa nơi mềm mại và đầy đặn này rồi di chuyển từ từ xuống nơi hang động ẩm ướt. Cảm giác nóng bỏng khó chịu, Thanh Thư ôm eo người bên trên, miệng không ngừng tạo ra những âm thanh ma mị động lòng người. Thiên Kim tách hai chân của nàng ra, để lộ là hang động ẩm ướt được giấu kín bởi rừng rậm, cô liếc nhìn nàng đang cắn môi dưới, mặt thì đỏ như lửa đốt. Cô lại dùng tay chạm vào nơi ẩm ướt làm cho nàng giật bắn người bởi vì từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ đạt được khoái cảm này, có lẽ là do xuân dược gây nên.

- Chỗ này phải không hay là chỗ này ?

Cánh tay thon gọn của Thiên Kim như khi dễ nàng bằng hành động ma sát một trên một dưới mạnh mẽ.

- Ưm..ân...không...chỗ đó..a~
- Hử ?

Không chần chừ một giây phút nào, cô liền đem hai chân của nàng khoác lên vai, cảnh vật trước mắt đều hiện ra trước mắt, chiếc lưỡi dẻo dai đùa nghịch nơi ẩm ướt đẹp đẽ lại vừa chạm nhẹ rồi lướt qua. Thanh Thư bị khoái cảm từ xuân dược mà che mờ thần trí, cảm giác vừa có vừa mất, nàng khó chịu liền ưỡn người lên mong nhận được thứ tuyệt vời ấy. Cô vẫn híp mắt cười, hai tay cô luồn lên trên mà xoa xoa nắn nắn bộ ngực đầy đặn, chiếc lưỡi lại tiếp tục dằn vặt nhũ hoa khiến cho âm đạo càng ngày càng ướt.

- Tiểu Kim...chị muốn...ưm...xin em..a~

Cô chồm lên phía trên, môi lưỡi cùng chạm, quấn lấy nhau, Thiên Kim đưa tay xuống qua khẽ hở giữa bụng nàng mà chạm tới hang động ướt át rồi lại nhẹ nhàng thúc vào.

- Ưm....a..aa~

Tay cô tiến sâu vào trong cơ thể, dục vào bây giờ biến mất hết, chỉ còn lại sự đau đớn bên dưới truyền tới lên trên, Thanh Thư nhắm chặt mắt, tay nàng lại bám lấy vai của Thiên Kim, móng tay cắm sâu vào tấm lưng trơn bóng, chân mày nhíu chặt, răng cũng nghiến lại, nhưng nỗi đau này cũng chỉ có người nào đó gào thét trong lòng.

- " Huhuhu..chị ơi, lần sau chị có thể cắt móng tay được không ? Đau quá~ "

( Con bạn tôi mà biết chắc cũng sẽ giết tôi mất thôi, nó mà cấu thì chắc chảy máu quá~ )

Cảm nhận được bên dưới khít chặt đến nhường nào, Thiên Kim liền ôn nhu mà hôn lên trán mà dỗ dành.

- Ngoan..sẽ không đau !

Thêm một lần nữa cô lại vùi đầu vào cổ nàng mà in thêm vô số ấn ký, rời khỏi cổ, liên đoạt lấy môi, day dưa một chỗ, tay lại còn lại xoa nắn bộ ngực, cảm giác lạ lẫm chưa từng được có ấy đều đổ dồn lên con người đang nhận lấy nó.

- Ưm..ư..ân...Tiểu Kim ~

Phía dưới có chút thả lỏng, cô cử động ngón tay quan sát hạ thể, đã biết rằng Thanh Thư đã không cảm thấy đau nữa, liền cử động ngón tay luân hồi ra vào cửa động chậm rãi.

- Ưm..a...thật lạ...ưm..
- Chị thích không ?
- Tiểu Kim...cho chị..a..ưm~

Nhận được sự đề nghị nhưng lại chỉ quan sát mà mỉm cười hài lòng. Đau đớn đã không còn, một cảm giác lan toả ra khắp cơ thể, Thanh Thư rên rỉ, tạo ra âm thanh kiều diễm khắp căn phòng. Mặt Thiên Kim lại tỏ ý chọc ghẹo nàng, những cử động liền ngừng lại, giọng nói cũng trầm đi.

- Ngừng nhé...
- H..hả..không được...em phải cho chị...cơ thể chị còn nóng..em phải hạ nhiệt..a~

Gì đây, bị dục vọng dẫn dắt Thanh Thư kiêu ngạo đi rồi à, hảo. Cơ thể nàng giờ rất khó chịu liền vặn vẹo eo, hi vọng người kia có thể tiếp tục. Thiên Kim nhếch môi liền chuyển động chậm chạp làm cho Thanh Thư gần như phát điên, nàng ôm lấy cổ cô mà kéo xuống, vụng về hôn lên môi của Thiên Kim, ngây ngô dụ dỗ người ta. Dứt môi, nàng mỉm cười, cô thì ngây ngô im lặng vì đây là lần thứ ba nàng chủ động hôn, rồi lấy tay trái ôm mặt mà cười, Thanh Thư khó hiểu, cũng không biết phải làm thế nào, Thiên Kim lấy lại được bình tĩnh, thốt ra một câu rồi lại tiếp tục trao cho con người kia khoái cảm dâng trào.

- Yêu nghiệt...

Tầng suất dao động liền tăng nhanh, môi lại áp xuống đôi môi đã sưng đỏ của nàng, di chuyển càng nhanh, cửa động bât đầu ướt át và nhớt, va chạm của hai người tạo ra âm thanh kiều mỹ trong căn phòng nhỏ.

* Bạch Bạch *

* Nhóp Nhép *

- Ưm..a...ân...thật tuyệt...ah~

Tên ngốc Thiên Kim ngậm lấy đỉnh nhũ hoa đã cương lên từ lâu mà nhai nghiến nó, tay ra vào thật nhanh trong hang động ướt át, Thanh Thư vì xuân dược mà kích thích, liền đem hai chân xiết lại, cả người rên rỉ. Thân thể của nàng bắt đầu căng thẳng, bên dưới như có thứ gì đó sắp nuốt lấy ngón tay của Thiên Kim, cô biết Thanh Thư sắp đến giới hạn liền gia tăng tốc độ, miệng từ cắn chuyển sang mút lấy ngực đối phương. Thanh Thư bấu chặt đôi vai nhỏ nhắn của Thiên Kim mà điên cuồng gào.

- A..chị ra....Aaaaaa..ư !! Cầm thú...
- " Đôi vai của tôi (T . T) Mai em phải cắt móng tay của chị mới được, chứ như thế này không ra hình thù mất~ "

Thiên Kim rút ngón tay của mình ra khỏi hang động ẩm ướt kèm theo là một dòng dịch trắng và một dòng dịch đỏ lênh láng trên giường, cô ngẩng đầu nhìn người con gái đã ngủ vì mệt. Cô nhẹ nhàng lau thân thể cho nàng, đem nàng về bên giường mình, còn ga trải giường của nàng thì đem đi giặt.
Xong xuôi mọi việc, cô mặc xong cái áo phông dài đến ngang hông mới lên giường nằm cùng nàng. Đương nhiên là trước khi đi ngủ còn phải làm thủ tục nữa, cô hôn nhẹ lên trán, lên môi, rồi mới ôn nhu nói.

- Em yêu chị, Hoàng phu nhân~

Có lẽ không ai biết được rằng, cả hai con người này đều có tính cách khó mà hợp nhau được. Mộc Thanh Thư thì được coi là một trong tứ đại mỹ nhân của trường Thiên Sơn, nhưng lại là người hay cáu gắt và cộc cằn, tưởng không có ai theo đuổi nhưng vẫn có người thích a, người đó lại chính là Hoàng Thiên Kim, khẩu vị của cô cũng mặn đấy.
Hoàng Thiên Kim là con gái bị coi là tam nam thần trong trường, tuy ít biểu hiện mình là một đại thiếu gia nhưng cũng không hay tức giận mà được mệnh danh là người ôn nhu nhất nhì trong đất nước hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro