Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Từ lần chap này sẽ không viết tiêu đề nữa... ('Д' )
————————————————————————
Hôm sau, Thanh Thư giận dỗi liền đi về phía giường mình mà tránh xa tên Đại Sắc Lang kia, Thiên Kim biết vậy liền đi theo mà ôm eo nàng làm nũng.

- Cút !!
- Kìa, đừng giận mà~
- Đã nói là cút !!
- ....
-  Cút ra !!!
- " Làm sao bây giờ ta~ "  Vậy có muốn cút lên giường hay là hết giận em ?

Nàng nhìn cô một hồi liền im lặng một hồi lâu, quả nhiên là không thể tin con nhỏ này mà, đành vậy, chiều nó thôi. Thiên Kim nóng lòng muốn câu trả lời từ nàng nên liền hớn hở cười tươi.

- Haizz, được rồi, chị thua em luôn..
- Hehehe!! Phải rồi, có chuyện em muốn kể cho chị nghe..
- Có phải là chuyện em là chủ tịch ?

Gật.

- Được, kể cho chị nghe đi, dù sao hôm nay không phải đi học...

Gật.

Flasback.

Cách đây nhiều năm về trước, Thiên Kim, tiểu thư danh giá của nhà Hoàng gia khá nổi tiếng của thành phố. Hạnh phúc chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 năm, cha mẹ ruột của cô đã mất trong vụ tai nạn giao thông, thế là từ đứa trẻ ăn sung mặc sướng trở thành kẻ vô danh. Lớn lên, Thiên Kim lang thang khắp nơi trong thành phố, có đói thì cũng chỉ ngửi đồ ăn mà người ta làm ra, không dám ăn cắp cũng chỉ vì cô còn nhớ lễ nghi của cha mẹ đã dạy.

Có lần, cô do đói quá nên đứng tựa cằm vào một quán bánh mì nhỏ mà ngửi ngửi cho qua bụng.

- Này, nhóc ở đây làm gì, mau đi ra chỗ khác, mà khoan, đây ta cho ngươi...

Bác bán hàng lấy trong tủ kính một cái bánh mì đủ để ăn cho một ngày đưa cho cô, tiểu Thiên Kim vui vẻ nhận lấy rồi chạy vút đi.

- Sao cô lại cho nó ? Cứ làm như vậy thì hôm nào cũng tới đây mất..

Bà bán hàng bên cạnh thấy thế liền trách móc, trong đầu bà nghĩ nếu cho nó thì đứa trẻ lang thang ấy sẽ tới đây suốt ngày để xin ăn.

- Đừng lo, nó không phải loại ăn cắp đâu. Tuy ngày nào cũng tới đây nhưng nó chỉ ngửi chứ không ăn cắp đâu, nhìn xem, quần áo của nó thuộc hàng cao cấp, có lẽ trước đây nó từng là một tiểu thư nào đó...

Đời người mà, từ một thiên kim tiểu thư trở thành một kẻ ăn mày chính hiệu, trở thành ca ca của mấy bé lang thang cũng phải bị người ta đánh đập dã man nhưng không vì thế mà bé bỏ cuộc được, cần phải sống vì lời nói mà cha mẹ từng dạy " Con sẽ hạnh phúc khi nào mà con nở nụ cười " . Nhưng cuộc đời đó kết thúc cho tới khi nhà họ Hoàng tìm cô vì muốn xin lỗi vì tất cả mọi việc, nhưng thay vì nhận lời xin lỗi, tiểu Thiên Kim liền lập danh thành tài, trở thành chủ tịch chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

End Flasback.

- Hơ........vẫn chưa thuyết phục..
- Cái gì !? Chị còn muốn thế nào nữa ?

Cô tỏ vẻ mè nheo.

- Em xem, em giấu nghề thế này à ?
- ........

Thiên Kim bất lực thở dài.

Con người Mộc Thanh Thư này thật là quá đáng mà, rốt cuộc thì nàng ấy còn muốn thế nào nữa ? Giải thích cặn kẽ như thế rồi mà không chấp nhận, quá đáng. Mà nàng lại là con nhà khá bình thường nhưng lại vô cùng vất vả, vậy mà tính cách của nàng ấy làm cho ai cũng nghĩ Thanh Thư là tiểu thư nhà nào đó.

- Này, em không tính nói chuyện tiếp à ?

Thanh Thư thấy đứa trẻ ấy từ nãy giờ không nói gì liền bất mãn mà than vãn hỏi.

- .....

Đứa trẻ ấy vẫn không trả lời.

- ....

Thanh Thư cũng bất lực theo.

Kết quả trong căn phòng không bất kì ai trả lời, Thanh Thư cố gắng dùng dầu xanh xoa nốt mấy chỗ dấu hôn mà tên trẻ con kia để lại, còn cô thì vừa nghe nhạc vừa giải quyết nốt công việc trong công ty. Chưa đầy một tiếng sau thì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ Samsung J9 Pro của Thiên Kim. Cô không nói một lời nào mà chỉ mặc quần áo xong liền đứng dậy ra khỏi phòng để lại nàng bị ăn bơ, lần đầu tiên luôn đấy, thường thì nó là người ăn bơ chứ không phải là nàng đâu nha~

Sau khi Thiên Kim ra khỏi phòng thì có người nào đó đang tức giận bùng bùng mà cư nhiên trút giận lên trên chiếc gấu bông mà người kia tặng.

- Tiểu tử chết tiệt, chết tiệt, ngu ngốc, em chết đi, đi chết đi cho tôi !!!!

Nàng dãy đành đạch, đánh đập rồi chửi rủa cô. Mà phía bên Thiên Kim này đang lái xe thì lại bị hắt xì hơi suýt nữa thì ngã xe, xém nữa thì lời chửi rủa của bạn Thanh Thư sẽ xảy ra rồi. Nhưng giờ nghĩ lại thì nàng nghĩ tiểu Thiên Kim còn kém may mắn hơn cả nàng, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, chỉ có điều tại sao tiểu Thiên Kim lại chọn con đường giang hồ thuở thiếu thời chứ ?

- Nói mới nhớ, lúc mới chuyển đến đây thì có nói mớ phải không nhỉ ? Thôi không nghĩ nhiều...

Nàng bỗng thở dài.

Trong khi đó tại quán Bar " Manh manh chết người " thì hiện đang có một tên sâu rượu nào đó đang ngồi tự kỉ cùng bé Bạch Lan tâm sự.

- A Lan à...có phải chị không tốt hông ?

Là tiểu Thiên Kim đã và đang uống rượu cũng hơn nửa tiếng từ khi đỗ xe, cô gọi điện cho Bạch Lan tới giải bày tâm sự. Bạch Lan nghe câu chuyện giữa cô và nàng xong thì cũng chỉ có một tiếng thở dài.

- Aizz...chuyện của chị năm xưa đã khổ rồi, thế mà chị ta không thông cảm cho chị hết ! Mà lạ thật..nhà họ Hoàng chúng ta cũng nổi tiếng như thế mà chẳng ai phát hiện ra là sao nhỉ ?

Bạch Lan lắc lắc chiếc ly rượu vang mà lẩm nhẩm tâm sự. Lý do mà cô bé này rất ghét " chị dâu " Thanh Thư thì đó là cái lý do vô cùng đơn giản, tại bé Lan thích " anh hai " Thiên Kim nhà mình cơ.

- Nho nhỏ cái tiếng thôi..phát hiện là chết bây giờ nên nhớ chị đang là đại ca của băng Huyết Sắc rồi đó...

Cô băng lãnh nốc nốt ly rượu mà nói rồi đứng dậy trả tiền mà đi về để lại bé con kề ly rượu lên môi rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

_____ta là phân cách tuyến_______

Nàng đanng ngồi trong phòng giải quyết nốt mấy văn kiện trong hội học sinh, vừa làm việc vừa ăn vặt cao cấp mua từ thẻ ngân hàng của người nào đó để quên a, không biết có giận không nhỉ ?

Cạch.

- !!!

Thanh Thư giật bắn.....

Mình vừa mới tiêu nửa tài khoản của tiểu Kim không biết bị sao không nữa...sợ quá Lão công ơi~

Tưởng Thiên Kim đi đâu đó cơ mà ? Vẻ mặt của đứa trẻ này hơi hơi nghiêm túc, chẳng khác gì lúc mà phát hiện ra nàng đi làm thêm nhưng khuân mặt lần này hơi hơi nghiêm tí thôi. Nàng vẫn chú ý những hành động của đứa trẻ, cô tiến tới với vẻ mặt vừa hờn dỗi dường như muốn làm gì đó thì phải. Nàng phải đề phòng cảnh giác đứa trẻ này nếu không thì chính bản thân mình cũng sẽ không thể xuống giường.

- Em tính làm gì ?

Nàng hươ hươ tay.

- ...

Đứa trẻ vẫn im lặng mà tiến tới.

- Tránh ra ! Đừng có tới đây a.. Hôm qua rồi còn chưa đủ sao ?

Càng nói nàng càng lùi lại vào góc tường không để đứa trẻ ấy chạm vào mình, vừa nói dối thì mới tha cho xong còn cái vụ chuốc thuốc lên người để làm chuyện tình ái lâu hơn, hôm qua 3 giờ sáng mới ngừng a. Nàng không chịu đâu, huhuhuuu.

- Xin lỗi, thực xin lỗi Lão bà bà.......

Tiểu Kim liền ôm eo nàng mà chìm sâu vào giấc ngủ, cờ lờ di tê ? Nàng còn đang sợ hãi thì đứa trẻ này bỗng tụt mốc hết sức, cứ tưởng...à mà thôi. Nàng vứt hết sách vở sang một bên liền lấy chăn kéo người đang ôm eo về phía mình, tính đụng đến đứa trẻ thì...

- Tiểu Thư...chúng ta lớn lên..sẽ kết hôn chứ....

Hoá ra vẫn là nói mớ, nhưng cách gọi Tiểu Thanh này nghe khá quen quen.

- Ừ..lớn lên sẽ kết hôn...

Nàng vuốt ve mái tóc đen của đứa trẻ, thật dễ thương và moe hết sức.

- Nhất định đó...không rời không bỏ...
- Ừ...không rời không bỏ, cho dù có như thế nào cũng sẽ ở bên cạnh em..
- zzzz

Đứa trẻ ấy ngủ rồi, nàng cũng mệt rồi, ngủ thôi. Lời hứa ấy nhất định sẽ mãi trường tồn cho dù có kiếp nào đi chăng nữa nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ hạnh phúc này.

Kiếp này của Thiên Kim đã là kiếp cuối cùng.

Kiếp này của Thanh Thư là kiếp đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro