Chap 5
" Này, sao bây giờ con mới về. Con có biết là ngày mai là ngày như thế nào không." thấy con gái mình bước lên lầu, thì bà liền nói, " Do con có chút chuyện nên về trễ, con xin lỗi." Byul-yi bây giờ vẫn còn bực nhưng cô vẫn lễ phép nói chuyện với mẹ mình, " Uk, trễ rồi lo đi nghỉ ngơi mai còn đi sớm nữa." xong câu nói mình bà liền cất chân đi thẳng về phòng. " Vâng, mẹ ngủ ngon." Byul-yi quay người lại đi lên lầu.
" Thôi cũng trễ rồi, mình về thôi." Yong-sun nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã 23h, " Uk vậy để em đưa chị về." Hye-jin nhanh chóng lái xe đưa Yong-sun về nhà. Sau 20 phút, thì cũng tới, " Cảm ơn ngày hôm này nhé, chị sẽ tự vào nhà. Ngày mai gặp lại em. Bye em." Yong-sun quay sang nói lời tạm biệt, mở cửa xe và đi xuống, " Vậy unnie đi vào nhà cẩn thận nha, mai em sẽ tới đón unnie đi làm luôn." dù nói vậy Hye-jin trong lòng lo lắng, sợ Yong-sun bị đau chân. " Nhưng mà để chị xin nghỉ trước đã, rồi qua chỗ em làm." nàng bất ngờ dừng chân quay lại nói với Hye-jin, " Thì mai em đưa unnie qua chỗ đó để xin nghỉ, rồi qua chỗ em sau cũng được." Hye-jin thản nhiên nói, " Vậy cũng được sao." Yong-sun vẫn chưa hiểu ý lời Hye-jin nói, " Được chứ sao." Hye-jin tươi cười nói. " Thôi unnie vô nhà đi, em về đây. Mai gặp lại. Bye unnie." Hye-jin nói xong, cũng liền lái xe về.
Bây giờ chỉ có 5h sáng, mà cô đã dậy rồi, do hôm qua đi vào phòng cô tính đi tắm nhưng mà nghĩ đến chuyện Yong-sun nói chuyện với người con gái khác, thì cô lại cảm thấy khó chịu. Tất nhiên trong phòng cô, có rất nhiều rượu do mỗi lần cô thấy buồn hay chán nản thì cô lôi rượu ra mà giải sầu. Nên cô đã lấy ra uống tới 2h sáng, mới chợt nhận ra là ngày mai phải đi, cô liền lăn ra ngủ ngay trên sofa. Giờ cô đã tỉnh chút, sau đó liền đi tới tủ quần áo của mình, lấy chiếc áo sơ mi trắng đơn giản gắn liền với chiếc quần tây màu đen. Liền đi vào phòng tắm. Đúng giờ thì cô đi xuống nhà, bây giờ cũng chỉ hơn 6h45 mà nhà cô đã tập trung ở bàn ăn, đợi cô xuống, " Con xuống rồi sao, mau ngồi xuống ăn đi, rồi chút nữa đi." ông Moon thấy Byul-yi tới chỗ bàn ăn, liền kêu, " Vâng." Byul-yi không thèm nhìn ông một cái, sau ngồi xuống ăn mà không nói gì cả. " Nay Yesol và Seulgi nghỉ một buổi, theo bố lên công ty cùng gia đình." Ăn đang thì ông Moon nhìn qua 2 con gái mình mà nói, " Vâng, tụi con biết rồi." cả 2 cùng đồng thanh đồng ý lời ông Moon đề nghị. " Vậy cả nhà mình đi luôn sao hả bố." Yosel nghĩ chắc hôm nay là ngày rất quan trọng nên nghĩ cả nhà sẽ đến công ty, nên thắc mắc mà hỏi, " Ừ, đúng rồi, cả nhà chúng ta sẽ đến công ty mà chúc mừng chị Byul-yi." ông Moon mỉm cười với con gái út mình. " Thôi mình và con ăn nhanh đi, chứ không trễ giờ đấy." bà Moon thấy hai bố con nói mà chưa chịu ăn. " Vâng mẹ." Yesol vui vẻ trả lời, còn ông Moon chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn. "Bà có đi không bố?" Seulgi ăn xong thì đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bà, đành hỏi bố thử, "Hôm nay bà con không khỏe lắm, nên chắc ở nhà nghỉ." ông Moon trầm mặc trả lời, ông sợ sức khỏe của mẹ mình lúc khỏe, lúc thì yếu. " Vâng, vậy con xin phép ra ngoài trước ạ." Seulgi không nói gì nữa, mà đứng dậy ra ngoài phòng khách trước. Byul-yi cũng đứng dậy ra ngoài luôn " Con cũng xin phép.", "Con cũng vậy." Yesol hớn hở đứng dậy đi sau Byul-yi. " Này ông, không biết sao sắc mặt con bé Byul-yi không ổn vậy ông?" bà Moon thấy Byul-yi từ khi ngồi bàn ăn thì sắc mặt như người mất hồn, " Chắc con bé nó hồi hộp đấy, bà yên tâm đi không sao đâu." ông Moon tươi cười, an ủi bà vợ mình cho đỡ sợ.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, thì nhanh chóng lên xe và di chuyển đến công ty gia đình mình.
"Alo, unnie đã dậy chưa, giờ em đang ở trước nhà unnie nè." Hye-jin từ sớm đã có mặt trước nhà của Yong-sun, " Ủa, Hye-jin tới sớm thế, đợi chị xí để chị ra mở cửa." Yong-sun ngạc nhiên khi Hye-jin tới sớm vậy, lúc này nàng vừa ra khỏi nhà tắm sau khi thức dậy, mà chưa ăn sáng gì cả. " Giờ unnie ăn chưa? Nếu chưa ăn thì em dẫn unnie đi ăn, rồi hẳn qua chỗ làm của unnie để xin luôn. Vậy được chứ?" Hye-jin thấy Yong-sun mới vệ sinh cá nhân chắc cũng chưa ăn, thì đề nghị dẫn Yong-sun đi ăn. " Uk, vậy cũng được, đợi chị xí nha." Yong-sun chạy vội vàng phòng thay đồ. Sau 10 phút, thì Yong-sun cũng bước ra khỏi phòng, nàng mặc một chiếc váy trắng dài tới ngang ngửa đầu gối, nó khiến nàng trở nên xinh xắn và cực kỳ thu hút mọi người xung quanh. " Mình đi thôi, Hye-jin." Yong-sun tới chỗ Hye-jin vỗ tay, " À,...mình đi thôi." Hye-jin thấy Yong-sun diện bộ váy này làm cho mình bị mê hoặc nữa mà, nói chi là người khác. " Unnie đi làm thôi có cần phải đẹp như vậy không." trong lúc lái xe đến cho nơi Yong-sun làm, thì Hye-jin ngẫu nhiên nói với Yong-sun, làm cho nàng bất ngờ, " Hả, unnie mặc này không hợp sao.", " Ý em không phải vậy, ý em là sao unnie mặc gì cũng đẹp hết á." Hye-jin cảm thấy Yong-sun quá ngây thơ, 29 tuổi mà giống như một cô bé chỉ mới có 14 hay 15 tuổi.
Khi tới công ty, tất cả mọi người đều xuống xe và đứng trước cửa đi vào thì tất cả nhân viên của Tập đoàn, giám độc, trưởng phòng hay thư ký, nhân viên tất cả mọi người đều có mặt trước sảnh để chào đón gia đình chủ tịch Moon, người hiện đang vẫn còn làm chủ tịch đó là ông Moon. Ông Moon quay sang đối diện với Byul-yi, đặt hai tay lên vai cô mà nói: " Hôm nay ta thật sự rất tự hào về con, con làm ta rất nở mày nở mặt, ta mong con sẽ dẫn dắt Tập đoàn càng nàng càng lớn mạnh hơn. Ta tin con sẽ làm được.", " Vâng." Byul-yi mỉm cười trả lời. Và sau đó mọi người bước vào bên trong đại sảnh lớn, tất cả nhân viên đều cuối chào, bên trong thì được các nhân viên làm một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng con gái của chủ tịch được lên nhận chức này từ bố mình. Sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ ở trong sảnh, ông Moon bước lên khán đài, cầm mic phát biểu, " Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Moon Tae-jin, chủ tịch của tập đoàn Moon gia và cũng là người đã đồng hành cùng mọi người vượt qua rất nhiều khó khăn, và nhờ có mọi người ở đây thì mới có thể đưa công ty vươn ra cả thế giới. Tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người đã bỏ rất thời gian công sức để giúp công ty ngày càng phát triển. Tôi thật sự rất biết ơn công của mọi người. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ nhường vị trí này lại cho con gái tôi tên là Moon Byul-yi, là đứa con cả trong gia đình. Tôi tin nhất định con gái mình sẽ làm công ty của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Tôi xin cảm ơn." ông Moon nói xong, thì liền cúi đầu xuống, thể hiện sự lịch sử và biết ơn đến tất cả mọi người ở đây. Sau đó, ông liền kêu Byul-yi lên phát biểu vài lời, cô bước lên với khuôn mặt không có biểu cảm vui vẻ hay hồi hộp mà thay vào đó là khuôn mặt mang khí chất lạnh lùng: " Chào, tôi tên Moon Byul-yi, sau này mong làm việc vui vẻ cùng nhau. Cảm ơn." cô cũng như người bố của mình cũng cúi đầu chào mọi người. " Ôi chời nó nói mà nghe có tin nổi không vậy, mặt thì lạnh lùng mà nói đòi làm việc vui vẻ." vẫn là cô bạn thân Whee-in, đứng ở dưới sảnh nói thầm trong miệng ghẹo bạn mình, " Thật, tao sợ sau này ai làm việc chung với nó chắc phải chuẩn bị tinh thần thật tốt." Jin cũng thấy Whee-in nói không sai chút nào. Hani, Jisoo, Seulgi chỉ biết lắc đầu cưỡi trừ. Còn bên Seulgi và Yesol hai người em gái của cô thì ngược lại, Seulgi thì chỉ biết cầm ly nước, mà đứng một chỗ, khí chất tỏa ra lạnh lùng nên không ai dám lại gần để bắt chuyện, còn Yesol thì vô tư đi tham quan công ty, vì Yesol ít khi đi đến nơi này, nên bắt thời cơ nàng liền đi coi thử nơi này như thế nào. Bà Moon thì cùng chồng mình đi nói chuyện cùng với các đối tác khác, bữa tiệc hôm nay được tổ chức vào buổi sáng bởi vì ông Moon muốn tất cả nhân viên ở đây được nghỉ 1 buổi để nhân viên có thể nghỉ vào buổi tối mai có thể đi làm lại, có rất nhiều tập đoàn khác cũng đến tham dự, và cũng có những người có chức cao trong thành phố cũng được tham dự. Có rất nhiều người trong giới nghệ thuật cũng đều được tham gia ngày trọng đại này. Trên các mặt báo, bây giờ đều đưa tin, ngày hôm nay con gái của ông Moon Tae-jin, là Moon Byul-yi chính thức trở thành chủ tịch của Tập đoàn.
" Xin chào quý...khách, hửm Yong-sun, sao hôm nay con đến sớm vậy, bác nhớ là con có xin nghỉ để ở dưỡng bệnh mà." Bác ngạc nhiên khi thấy Yong-sun đến sớm. " À là cháu đến đây, có chuyện muốn nói với bác ạ." Yong-sun ngượng ngùng nói, vì trong lòng nàng bây giờ rất buồn khi phải nói xin nghỉ việc. " À được chứ, mà chân cháu đi có được không hay để bác dìu cháu đến chỗ ngồi." Bác nhìn thấy vết băng bó ở chân Yong-sun, sợ nàng đi sẽ bị đau. " Dạ không có sao đâu ạ, cháu có thể tự đi ạ." Yong-sun mỉm cười rồi sau đó nhanh chân đến chỗ ngồi với bác cửa hàng, " Có chuyện gì, cháu nói bác nghe nào?" bác ngồi xuống liền hỏi nàng, " Dạ chuyện là cháu muốn xin phép bác cho cháu xin nghỉ việc ạ." Yong-sun rất khó có thể nói tròn vẹn câu, liền nói tiếp, " Dạ vì cháu tìm được công việc phù hợp với mình hợp, nó có thể giúp cháu gửi tiền về lo cho ba mẹ ở dưới quê ạ. Cháu thật sự xin lỗi." nàng liền cúi mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào bác, bác nghe xong cũng hiểu nổi lòng của Yong-sun, bác cũng biết hoàn cảnh gia đình Yong-sun ở quê rất khó khăn, nên bác cũng thông cảm, " Uk không sao, bác hiểu mà. Cháu không cần phải áy náy hay phải xin lỗi bác đâu. Nào ngẩng mặt nhìn bác đi. Không sao." bác mỉm cười an ủi nàng. " Dạ cháu thật sự cảm ơn bác ạ." Nghe bác nói vậy, nàng liền nở nụ cười rất tươi mà nhìn bác, " Mà hôm nay cháu có đi làm ở chỗ mới không? Coi chừng trễ giờ đấy? Hay chân cháu vậy chắc cũng chưa đi làm chỗ mới đúng không?" bác nhìn đồng hồ bây giờ cũng hơn 7h30 nên hỏi nàng thử. " À dạ hôm nay, là ngày đi làm đầu tiên của cháu. Dạ xin lỗi bác chắc phải bây giờ cháu phải đi rồi." Yong-sun thấy bác nói vậy cũng hoảng hốt vì sợ trễ giờ làm của Hye-jin, rồi còn trễ giờ đi làm của mình ngay ngày đầu tiên, " Không sao, thôi lo đi làm không kẻo trễ, cháu thật sự đi có được không hay để bác dìu cháu ra ngoài xe." Bác vẫn lo cho nàng sợ đi không được, " Dạ cháu đi được ạ, bác cứ ở đây coi cửa hàng đi ạ, cháu không làm phiền bác. Chào bác con đi ạ." Yong-sun lễ phép chào bác lần cuối rồi đi ra về. Bác mỉm cười chào nàng. Còn ở ngoài xe, " Không biết unnie làm gì trong đó mà lâu dữ vậy." Hye-jin than thở, ngồi trong xe hơi lâu nên cái ê mông, vừa than xong liền nghe giọng nói êm tai: " Hye-jin, xin lỗi đã để em đợi lâu nha." Yong-sun vừa vào xe, đã mỉm cười nói với Hye-jin, " Ngồi đợi unnie mà ê hết cái mông nè." Hye-jin trề môi nói, nghe Hye-jin nói vậy sắc mặt Yong-sun liền áy náy. Thấy sắc mặt unnie mình như vậy Hye-jin không nhịn cười được, liền cười lớn: " Haha, em đùa thôi mà." Yong-sun nghe xong cũng hóa đá, không hiểu sao Hye-jin lại đùa vậy, nàng còn tưởng mình làm Hye-jin bực nữa chứ. " Thôi cũng trễ giờ rồi, đến công ty thôi." không đợi Yong-sun nói, nhanh chóng lái xe đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro