Chap 4
Mọi người ai cũng vui vẻ uống và nói chuyện, riêng Byul-yi thì ngồi im lặng tương tư về cô nàng Yong-sun từ nãy giờ, trong đầu cô toàn hình ảnh về nàng, ai mà hỏi gì cô thì cô chỉ trả lời " Ừ " hoặc " Tớ biết mà ". " Yahhh, làm gì mà ngồi im vậy, nói gì đi chứ dù gì hôm nay cũng là ngày chơi mà mày cứ ngồi im im vậy sao chơi." Seulgi bực mình vì bạn mình cứ im lặng không nói gì mà còn thẫn thờ nữa, " Thì mọi người cứ nói chuyện đi, tại tớ đang suy nghĩ chút chuyện thôi mà, hihi." Byul-yi cũng nhanh chóng nói cho mọi người hiểu, " Bộ thích ai nên mới mặt mới vậy hả." Jin thấy mặt Byul-yi kì lạ nên bây giờ trêu chút, " Tào lao
...tao...tao..làm gì có." Byul-yi nghe Jin nói vậy liền trúng tim đen, đỏ mặt quay sang chỗ khác, " Há há, nói trúng rồi kìa, ai mà được Byul-yi nhà ta thích vậy chời, chắc người đó đẹp hay giàu lâm đây." Jin thấy mình nói đúng vậy liền vui vẻ nói, " Thật sao." Cả 4 người đều shock và cùng đồng thanh lên. Bây giờ cô ngại nên không dám nhìn ai cũng không nói gì cả. " Haha nói đi cô nàng nào vậy Byul-yi." Jisoo thấy Byul-yi không nói nên hỏi, " À..thì...đúng là tớ thích một người nhưng mà cũng chưa chắc có phải là vậy không." Byul-yi ngại nên nói hơi nhỏ cũng đủ cả 5 người nghe hết, " Chời vậy là thích con nhà người ta rồi còn gì nữa, mà tên gì nãy giờ hỏi tên mà không chịu trả lời." Whee-in cau mày hỏi Byul-yi, " Thì người đó tên là Yong-sun." cô nói tới tên người đó thì liền nói giọng hớn hở, " Chời ơi, nói cái tên mà phải phát âm rõ ghê ha." Whee-in nghe được liền trêu Byul-yi tiếp. " Giờ tớ phải về đây, mai còn phải dậy sớm nữa bye." Byul-yi nhanh chóng đứng dậy ra về, vì bây giờ cô ngại chuyện thích nàng bây giờ bạn bè cô biết hết rồi, với lại mai cô còn phải đi làm nữa nên phải về sớm. " Ơ, con này chưa hỏi xong mà đã về còn sớm mà đã về, chán thiệt chứ." Hani thấy vậy liền tức mà nói, " Chắc nó ngại khi tụi mình hỏi về người nó thích đó, haha." Whee-in nghĩ lại việc hồi nãy liền cười lớn, " Bây giờ ai cũng có người yêu, còn mình mày chưa có người yêu đấy, đừng có mà chơi nữa." Jisoo thấy Whee-in giờ chưa chịu tìm một nửa đời mình, suốt ngày gái này đến gái nọ, " Ơ, sao giờ ai cũng nhìn tui vậy, tại tui chưa muốn thôi, chứ muốn là có liền." Whee-in mạnh miệng nói mà quên nhìn sắc mặt của 4 con người ngồi trước mặt đều đơ ra, " Ờ nói thì hay lắm để xem mày kiếm được ai, nói rồi bớt ăn chơi lại đi, giờ chỉ còn mình mày chưa chịu nối nghiệp gia đình cũng chưa có người yêu." Jin thấy Whee-in bây giờ cũng phải lo cho tương lai, chứ suốt ngày vậy đâu có được nên nói cho Whee-in hiểu. " Thôi tự nhiên giờ cậu nói tớ đi làm mấy cái đó, tớ không thích đâu, tớ không thích ai bắt tớ làm những thứ mà tớ không thích, nghe thôi cũng đủ khó chịu rồi." Whee-in không bằng lòng vì Jin nói vậy. " Thôi chuyện đấy từ từ nói giờ uống đi, chứ hai bây mà nói nữa, là có chiến tranh cho mà xem." Jisoo ngăn cản cuộc đối thoại căng thẳng từ hai người bạn trẻ này, không là có chuyện, nhưng trong suy nghĩ của Jisoo thì cô cũng đồng ý với lời nói của Jin vì Whee-in giờ cũng đến tuổi có sự nghiệp rồi cũng phải có người yêu chứ suốt ngày ăn chơi vậy mà sao được, hazzz cô cũng bó tay với cô bạn mình. " Uk, Jisoo nó nói đúng đấy, chuyện đó nói sau giờ, giờ uống cho đã đi." Seulgi và Hani liền nhanh chóng cầm ly rượu đưa cho mọi người uống.
" Unnie, chị ăn có ngon không?" Ăn xong phần mình, Hye-jin liền hỏi người đối diện đang còn ăn dĩa mì. " Ngon lắm luôn á, chưa bao giờ chị thấy ăn món mì ngon như bây giờ." Yong-sun vui vẻ nói, vì món này nó rất ngon nên lúc ăn tâm trạng của nàng cũng vui lên, " Vậy sao, vậy unnie ăn nhiều chút đi." Hye-jin thấy Yong-sun vui vẻ, thì cũng vui lây rồi. Sau khi cả hai ăn xong, Hye-jin muốn đi dạo nên Yong-sun cũng đồng ý, " Unnie này, em có chuyện muốn nói với unnie?" trong lúc đi dạo với Yong-sun, Hye-jin liền quay sang hỏi Yong-sun một chuyện, " Hửm, em muốn nói gì." Yong-sun vô tư nói, " Sao unnie không nghỉ làm chỗ đó, vào công ty em làm đi dù sao thì nó cũng đỡ mệt hơn là unnie đứng 4-5h đồng hồ." trong lúc nói Hye-jin liền đảo mắt xuống chân thì vô tình thấy chân Yong-sun có vết băng bó liền cúi người xuống xem và nói, " Unnie, chân unnie bị sao vậy, sao chân lại bị băng bó thế này." Hye-jin cau mày, khó chịu mà nói, " À cái này do chị không cẩn thận nên sơ suất để mình bị thương, không sao đâu." Yong-sun thấy Hye-jin lo lắng cho mình nên nhanh chóng nói là mình không sao. " Thật không, nếu có gì không ổn thì nói em liền." Hye-jin nghe vậy cũng đỡ lo phần nào, liền đứng dậy, nhưng cũng không quên chuyện hồi nãy mình vừa nói," Nhưng mà chuyện hồi nãy em vừa nói, em muốn chị đi làm ở chỗ em." Hye-jin cần Yong-sun đi làm ở công ty của mình, chớ cô nhìn chị đi làm mà đứng miết, thấy sót và một phần là công ty cô đang thiếu một người cần làm trợ lý. " Nhưng sao được, chị không giỏi về mấy công việc đó với lại chị cũng thấy hợp với công việc này rồi. Không cần vậy đâu." nghe Hye-jin đề nghị mình đổi công việc thì nàng cũng không thể đồng ý được, " Không được cãi lời em, với lại em cần một trợ lý nữa, nên giờ em muốn chị làm trợ lý cho em, em nói rồi chị phải xin nghỉ ở chỗ đó, qua chỗ em làm." Hye-jin bực mình khi Yong-sun không chịu đồng ý đề nghị của mình, nên Hye-jin tự quyết định luôn. " Này sao mà được chứ Hye-jin." nàng bất ngờ vì sao Hye-jin lại tự quyết định vậy được, " Sao mà không được chứ, công việc này thì giúp unnie đỡ mệt hơn là khi đứng, tiền lương cao đủ unnie giúp gia đình mình không còn lo về kinh tế, có thể gửi tiền nhiều hơn lúc trước đấy, nghe em đi nhất định unnie sẽ thích công việc này cho xem, bắt đầu từ thứ 2 tuần sau là unnie phải nghỉ công việc ở đó mà qua chỗ em làm." Hye-jin vẫn kiên quyết như vậy nên Yong-sun không nói gì cũng đồng ý " Uk, chị sẽ xin nghỉ ở chỗ đó.". Nghe Yong-sun đồng ý, Hye-jin liền vui vẻ mà nắm tay đi dạo tiếp. Sau khi nói chuyện xong, hai người tiếp tục đi dạo, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện. Nhưng đâu có biết là có chiếc xe bên đường kia đối diện chỗ 2 người vừa nói chuyện, chạy tới, một người ngồi trên xe, từ xa đã nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, nhưng mà cô chỉ nhìn mỗi mình Yong-sun dù không biết là nàng nói gì với người bên cạnh mà lại vui vẻ như vậy, còn ôm cánh tay nàng, trong lòng cô tức giận và buồn. Cô suy nghĩ không lẽ chị ấy đã có người yêu rồi sao. Nó giống như một nhát dao đâm vào tim cô. Trong đầu cô bây giờ rất rối, có nhiều câu hỏi đặt ra: " Cô không lẽ cô đã yêu nàng rồi sao, nhưng mà chỉ mới gặp chưa được 2 ngày hay 1 tuần, sao mà yêu được nhưng không hiểu sao nó lại làm cô thấy khó chịu rất nhiều, nhưng vừa rồi chính mắt cô vừa thấy nàng vui vẻ cười nói với một người khác, mà còn là nữ nhân nữa. Không lẽ cô ghen sao. Cô ghen vì có người khác nắm lấy tay nàng. Nhưng mà cô vẫn chưa thể biết là mình có yêu nàng hay không. Tim cô nó cứ nhói, giống như có ai đó siết chặt lấy tim cô." Sau một hồi ngồi suy nghĩ, thì cô đã có câu trả lời, và cô cũng biết là mình nên làm gì, đúng là cô đã yêu nàng rồi, mà còn yêu rất nhiều. Đúng là quả thật 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' là có thật mà, nàng đã làm cho cô biết yêu biết ghen là như nào, chưa một ai đã làm cô phát điên như nàng mà. Cô không suy nghĩ nữa, mà thay vào đó cô bình tĩnh, khuôn mặt cô thì trở nên lạnh nhạt, nhếch môi nói: " Từ giờ tôi sẽ làm mọi thứ để có được em.", cô nhanh chóng đạp ga, phóng thẳng về nhà. Bây giờ cô chỉ có một việc cần phải làm gấp vào ngày mai, đó là phải điều tra con người vừa rồi đã nói chuyện với nàng rất thân mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro