Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kiều Hân

Khác hẳn với phong cảnh thơ mộng, tươi vui của tuổi trẻ. Không gian nơi đây luôn được lấp đầy bởi thứ âm thanh to lớn đến điếc tai từ những bài nhạc.

Những tiếng reo ca, cười đùa cũng chẳng phải từ những lứa sinh viên, mà thay vào đó là từ mấy tên bợm nhậu, rỗi nghề tìm đến nơi đây vì cuộc vui ngắn hạn.

Ca hát chưa chắc là mục đích chính của những gã tuổi trung niên. Họ mò mẫm đến nơi sâu trong con đường nhỏ này cũng chỉ vì muốn được các cô nàng "phục vụ" xinh đẹp thỏa mãn thú vui của họ.

Đối diện các dãy phòng hát là hai căn nhà nằm độc lập ở bên ngoài. Căn bên trái là quầy tính tiền, căn bên phải cũng không hẳn gọi là nhà mà nó chỉ trông như một gian phòng to được dựng lên tạm bợ để nhiều người có thể trú ẩn hay sinh hoạt chung.

Bên trong căn phòng ấy có sự hiện diện của một cô nàng đang tự mình trang điểm. Sắc đẹp của nàng dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng chẳng hiểu sao lại luôn mang trong mình một dấu ấn đặc biệt, vương vấn trong lòng người khác.

Cũng chính điều đó mà người người đều luôn cố tránh né ánh mắt của nàng. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng đó lại là sự thật, vì ai cũng biết rằng nàng không phải là "dạng" người để yêu.

Ấy vậy mà vẫn có kẻ tham luyến nhan sắc của nàng, muốn ngắm nàng thật sâu để rồi trong lòng mang nỗi tương tư đơn phương.

- "Hân ơi xong chưa em? Khách hối nãy giờ rồi đó."

Tiếng gọi của người quản lý phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.

Mỗi ngày cuối tuần thường rất đông khách nên dù đã khuya nhưng cô vẫn phải tiếp tục làm.

- "Đợi em chút, sắp xong rồi."

Cô vội vã đánh chút son còn lại rồi theo chân quản lý đến các dãy phòng hát.
____________________

/Phòng 103/

- "1 2 3 Dzooo!!!"

- "Lâu rồi anh em mình mới nhậu được một bữa vui như vầy, đêm nay phải uống cho thật đã, không say không về!!"

Giọng của một người đàn ông tầm độ tuổi 40 cất lên hòa lẫn với âm thanh to cực độ của âm nhạc.

Cả nhóm người đàn ông trung niên đang kề vai nhau vừa hát vừa uống một ngụm bia. Có thể thấy những người này đã ở đây khá lâu rồi, trên cơ thể người nào người nấy đều tỏa ra mùi bia nồng nặc.

Gã ồn ào ban nãy tiếp tục nói:

- "Con đĩ đó chưa tới nữa hả? Nó nghĩ mình là cái thá gì mà phải bắt khách ngồi chờ nó vậy?!"

Nói chưa hết câu, cánh cửa phòng đã được mở ra. Không ai khác là người quản lý ban nãy và đi theo sau là Kiều Hân.

Mặc dù là phòng cách âm nhưng khi đứng sát gần cửa cũng có thể chi ít nghe được âm thanh bên trong.

Kiều Hân cũng đã nghe được gã bợm nhậu đó nhắc đến cô, sự khinh bỉ và căm ghét hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cô không có quyền lựa chọn mà buộc phải tiếp đón hắn ta.

Người quản lý thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vẻ mặt cũng trở nên niềm nở hơn, nói vài ba câu cho đám đàn ông kia nguôi giận.

- "Dạ dạ mấy anh bớt giận. Tại em muốn con bé này phải sửa soạn thật kĩ trước khi đến gặp mấy anh nên có hơi lâu chút, mong mấy anh thông cảm."

Câu nói dỗ ngọt của anh quản lý như đang tâng bốc tầm quan trọng của những gã đó vậy.

Kiều Hân cũng chẳng lạ gì với những lời này nên cô cũng không mấy bận tâm.

- "Thôi được rồi mày đi ra lẹ đi để tụi tao còn nhậu."

Gã dù còn có chút khó chịu nhưng tông giọng đã dịu đi phần nào. Chắc có lẽ từ khi Kiều Hân bước vào hắn đã mê đắm trước nhan sắc mỹ miều của nàng.

Sau khi người quản lý ra khỏi phòng, Kiều Hân đi đến ngồi gần lại và phục vụ hắn ta như yêu cầu.

Nàng bắt đầu công việc như thường lệ, gắp đá, khui bia cho gã đàn ông cao to ấy.

Hắn ta cứ chăm chăm nhìn nàng từ trên xuống dưới, một tay hắn khoác qua vai nàng, tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng vuốt ve.

- "Da gì mà mịn màng, trắng trẻo như da em bé thế này, chân cũng dài nữa. Em tên gì? Cao bao nhiêu?"

Bàn tay gã từ lúc nào đã chuyển hướng chú ý đến đôi chân thon dài kia. Ánh mắt và điệu bộ của hắn làm cho Kiều Hân càng thêm chán ghét.

Cũng đúng thôi, từ khi cô bắt đầu làm nghề này, chẳng có ngày nào cô thật sự vui vẻ. Nghĩ đến cảnh ngày ngày bị các gã đàn ông chăm chú vào thân hình của mình cũng đã cảm thấy khó chịu.

- "Em tên là Kiều Hân, cao 1m75."

Vừa nói cô vừa cố ý tránh né không muốn gã chạm vào người cô.

Ông ta cũng biết được ý đồ của cô nên càng làm càn.

Gã đàn ông đó đã không còn muốn hát hò với bạn bè như dự định ban đầu nữa. Vì ngay lúc này đây, ông đã thực sự tìm thấy một "thú vui" khác.

Vẻ mặt ông ta trở nên kì quái và có đôi chút thích thú như đang muốn làm điều gì đó kì quặc vậy.

Bàn tay gã di chuyển chầm chậm, không phận sự mà muốn chạm đến chỗ không được phép.

/BỐP!/

Nàng nhìn thấu được ý đồ xấu xa của gã nên đánh mạnh vào bàn tay không biết xấu hổ kia sau đó chỉ vào cái bảng trên tường đối diện nàng.

"Nội quy khi sử dụng dịch vụ phòng hát:

..........

Điều 3: Không tổn hại danh dự, nhân phẩm của nhân viên.

Điều 4: Không quay phim hay thực hiện, mua, bán mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào.

.........."

- "Đừng có làm chuyện xằng bậy ở đây, coi chừng bị đánh cho hết thấy đường về nhà nha anh trai."

Lời lẽ khiêu khích của cô đã động chạm đến lòng tự ái của hắn ta.

Mặt gã dần chuyển sang màu đỏ - tức giận, dùng cơ thể to lớn của mình khống chế cô ngã xuống.

Hắn dùng lực một tay đè cô xuống, tay còn lại bịt miệng nàng.

Những gã bạn của hắn thấy thế cũng nhào đến giúp gã khống chế cô.

Nàng vừa cố gắng la lên, vừa dùng hết sức để vùng vẫy nhưng không thành.

Trong thoáng chốc, dường như nàng đang nhớ lại điều gì đó rồi bất giác 2 hốc mắt đỏ lên. Tay chân nàng cũng thả lỏng hơn như muốn mặc cho người khác tùy ý muốn làm gì với nàng vậy.

Vài giây sau, nàng lấy lại được ý thức, gương mặt nghiêm lại. Nàng cắn thật mạnh vào ngón tay bẩn thỉu của gã đàn ông đó. Gã ta nhăn mặt đau đớn, ngay lập tức bật người ra phía sau, xoa xoa ngón tay.

Vì quá đau nên gã càng trở nên hung hãn hơn. Ông ta chồm người đến gần nàng, tát vào mặt nàng một cái đau đến điếng người.

- "Một con đĩ như mày mà cũng bày đặt làm giá hả?! Đừng có chọc điên cái thằng này. Tin tao đánh cho mày chết luôn không?!!"

Hắn tát theo từng câu từng chữ một vào mặt nàng. Theo sau mỗi cú tát trời giáng đó là những vết hằn in rõ trên làn da mịn màng của nàng, bên khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi.

Nàng một lần nữa mất đi nhận thức, đôi mắt dần tối sầm lại, bên tai cũng chẳng còn nghe tiếng mắng chửi nào lọt vào.

- "Cảm giác này quen quá..."

- "Không lẽ, mình phải chết rồi sao..?"

Một luồng suy nghĩ vang lên dai dẳng trong đầu nàng, đôi mắt nàng từ bao giờ đã ngấn lệ, cơ thể nàng dần thả lỏng hơn. Thật kỳ lạ rằng nàng không còn cảm thấy một chút đau đớn nào nữa mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu đến lạ - một cảm giác mà nàng như đã khát khao bấy lâu, bay lượn tự do trên bầu trời rồi từ từ nhắm đôi mắt lại buông thả mình trong giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl