Chương 6
Họ đã dùng bữa tối, chỉ với ba người, trong một nhà hàng Ý gần đó. Omar đã biết đến nơi này được vài năm từ những lần thường xuyên ghé thăm London và rất thích nơi này vì sự phục vụ hiệu quả và ông đã không phải chờ đợi nửa giờ giữa các món. Reema thích nơi này bởi vì ánh sáng của nó thật nhạy cảm với làn da phụ nữ, và con nghêu trong món mì ý sốt nghêu (một cách chính xác) được lấy ra từ vỏ của chúng, và loại trừ được cái việc khó chịu là phải lựa những phần cứng của đồ biển trong cái bóng tối lờ mờ. Mặt khác, Tala lại quyết định là cô sẽ không bao giờ đến nhà hàng này một lần nào nữa — bên trong nó thật u ám, và sự nghi ngờ về việc thức ăn được phục vụ quá nhanh đã được khẳng định, sau khi cô nếm thử nó. Chẳng có thứ gì tươi sống được nấu cả. Cha cô thì ăn quá nhanh để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị, còn vị giác của mẹ cô thì đã bị tiêu hủy sau nhiều năm nghiện thuốc lá nặng. Sự thất vọng về đồ ăn chẳng được giảm nhẹ vì công việc ở công ty của cha mẹ cô. Ngược lại, cả bữa tối chỉ ngồi nghe Reema nói về những điều về đám cưới, những tin đồn trong gia đình hoặc, chủ đề mới là, sự nỗ lực của Tala trong việc thành lập công ty riêng của mình. Sự khăng khăng đánh giá của Reema về công ty con gái, mà có lẽ được dựa vào những tài liệu mà chắc đã được góp nhặt hai mươi lăm năm trước, do đó nó đầy thiếu sót và chả liên quan gì, nhưng bà luôn thích áp đặt tất cả những cách quản lý của mình vào mọi thứ như nhau. Omar nửa lắng nghe, trong khi đang đếm số người có trong nhà hàng, và kiểm tra số phút giữa mỗi món (ông thường chỉ chấp nhận chờ hơn mười phút cho món chính). Trái với cái gánh nặng của Tala về việc phải lắng nghe, và bắt buộc phải trả lời những câu độc thoại của mẹ mình.
"Nếu như con bắt đầu tạo ra sản phẩm của riêng mình, thì con nên sản xuất ở Ấn Độ hoặc Châu Phi". Reema nói. "Hãy chọn những nước nghèo".
Tala tuyệt vọng nhìn về phía cha mình, nhưng ông đã chọn ngay thời điểm đó để đi vào nhà vệ sinh.
"Vì sao ạ?" cô đáp, và sẵn sàng giữ mình bình tĩnh.
"Ôi mẹ ơi, đó là điều hiển nhiên rồi", Reema thở dài, bực tức với sự thiếu nhạy bén của con gái. "Họ cần việc làm. Họ khỏe mạnh, và làm việc chăm chỉ. Con có thể hoạt động nhà máy của mình hai mươi bốn tiếng một ngày và con hầu như có thể không trả lương cho họ. Không phải Nam Mỹ bây giờ đang gặp rắc rối lớn hay sao?", bà hỏi một cách khoa trương. "Con có thể thử ở đó. Như vậy có thể sử dụng vốn tiếng Tây Ban Nha của con".
Một vệt đỏ đang lan rộng hiện ra trong tâm trí Tala — nó đã có ở đó khi cô vừa nhắm mắt trong giây lát. Cô có thể thấy nó, cảm nhận nó đang chảy máu và len lỏi, bao bọc lấy toàn bộ tầm nhìn của mình, cho đến khi cô chắn chắn rằng mình sẽ hét lên với mẹ khi mở mắt ra.
Cô mở mắt. Với lấy cái ly nước và nhấp một ngụm, và nhờ đó cô khỏi phải hét lên với mẹ mình. Reema, thật không thể nào ngờ, vẫn còn tiếp tục nói.
"Ali nói với bố mẹ rằng ông nội nó có những nhà máy ở Ấn Độ. Khắp cả đất nước. Con nghĩ xem làm thế nào để họ trở nên khá giả như vậy?"
"Họ có những nhà máy ở Ấn Độ, vì họ kinh doanh trong thị trường Ấn Độ". Tala chậm rãi đáp. "Và họ chọn những cái nhà máy đó vì đó là nơi họ sống và làm việc, chứ không phải thu lợi nhuận từ việc bóc lột người nghèo, bằng cách bắt họ làm việc nhiều và không trả lương cho họ đâu mẹ".
Tala ngừng lại, nhận ra rằng mình đã hét lên, mặc dù với chất giọng đặc biệt đã được điều chỉnh để sử dụng trong nhà hàng. Trong khi cô đang hít thở - một hơi thật nhanh, thì mẹ cô đã lờ đi cuộc trò chuyện. Như thể bà đã chẳng nghe Tala nói gì.
"Con có thể mua một nhà máy ở Ấn Độ dù chẳng để làm gì", bà nói với cô. "Con có thể mua nó, thích ứng với nó, mà sẽ chẳng bao giờ lo về nhân công giá rẻ. Họ có quyền lợi ở đây, họ cũng có thể làm việc nhiều giờ, và có trà chiều, có giờ nghỉ trưa, và mức lương tối thiểu. Không có một doanh nghiệp nào kinh doanh trung thực cả. Họ đã có những nhất trí chung rồi", bà chán ghét thêm vào.
"Một lí do", Tala nói với bà. "Để ngăn ngừa sự bóc lột lao động. Mẹ có muốn làm việc cả ngày mà không được ăn trưa không? Hay không có lương tối thiểu không?"
Tóm lại điều này là vấn đề của con gái bà, Reema nghĩ. Nó đã hỏi những câu hỏi mà chẳng liên quan đến nó. Số phận của Tala là làm chủ những công ty thuê những người đó làm việc, và nhiện vụ của nó là tối đa hóa lợi nhuận của họ. Nếu nó được sinh ra ở một cuộc sống khác, có thể nó đã dẫn đầu đám công nhân nổi loạn rồi. Cái ý tưởng cuối cùng này nhắc nhở bà một lập luận khác.
"Con không nhớ những công ty đoàn thể đã đưa đất nước này vào bế tắc bằng những cuộc đình công của họ sao?"
"Đó là nhiều năm trước rồi mẹ" Tala cáu kỉnh nói. "Cơ cấu kinh tế của đất nước này bây giờ đã thay đổi rồi. Và điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu".
"Họ đã nói thế sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, và hãy nhìn thử chuyện gì đã xảy ra hai mươi năm sau đó. Lại một cuộc chiến tranh khác. Đầy tự mãn". Bà Reema trả lời với vẻ nghiêm túc đầy mỉa mai.
Tala nhìn mẹ mình. Cô kinh ngạc, lại một lần nữa, cô rút ra được con đường của những cuộc thảo luận thông thường (nếu thiếu hiểu biết), chỉ thấy rằng cô đã mắc kẹt trong vũng bùn lầy nhớp nháp của những so sánh vô nghĩa. Cô biết nếu cô trả lời thì chẳng khác nào gây chiến với mẹ mình, chỉ để chống lại những điều kì lạ và chẳng liên quan gì.
"Nhà vệ sinh rất sạch sẽ". Omar ngồi xuống nói. "Có khoảng hai mươi cái khăn tay ở mỗi cái".
"Thật tốt". Cô đã chờ đợi điều này cả buổi tối. "Con sẽ vào đó".
Cô dành thời gian trong nhà vệ sinh, vốc nước vào mặt, nó là sự tủi nhục của Reema vì cô đã không trang điểm cho gương mặt mình. Thấm những giọt nước mát lên trán, chậm chậm xuống hai bên má bằng một trong những cái khăn tay, và tâm trí cô trở cuộc trò chuyện với Leyla vài giờ trước đó. Cô nhận ra chẳng biết lí do gì mà mình đã trở nên gay gắt. Rằng bạn gái Ali đã được cô truyền cảm hứng, và bị cô chọc tức bằng cách đó? Tala thoáng mỉm cười và nhớ lại khuôn mặt ngạc nhiên của Leyla, sau đó thở dài, nhớ lại đôi mắt đầy băn khoăn của cô ấy. Cô nán lại nơi này một chút, những giây phút yên tĩnh. Tala tự nhủ với chính mình, cha mẹ sẽ trở lại Amman ngày hôm sau, và cô sẽ ở đây để làm việc một mình, cho đến khi quay lại đám cưới.
Thật khuây khỏa, vì hóa đơn đã được tính khi cô quay lại, và ăn bánh tiramisu của mình mặc sự phản đối của Reema. Đường phố và không khí trong lành mát lạnh về đêm đã giải thoát cô khỏi sự căng thẳng bị dồn nén trong một tiếng rưỡi vừa qua, nhưng Tala cảm thấy mình thật cô đơn khi di chuyển về phía căn nhà của họ.
"Em muốn đi casino chơi một lát, Omar". Reema nói. "Em cảm thấy mình may mắn". Và tuyên bố này là sự thật. Sau cái thời điểm khó chịu và lúc sớm và buổi tối này khi Tala nhận xét về Leyla và đám cưới, mọi thứ đã dần dần được góp nhặt lại. Đầu tiên, con gái bà đã tiến hành làm lung lay cô gái kia bằng cái quan điểm tôn giáo kì lạ của nó, không cần biết đến sự khó chịu của bà trong phút cuối. Sau đó Hani gọi đến từ Amman, sau khi Reema trò chuyện với anh hai mươi phút, đảm bảo là anh ta theo dõi chặt chẽ những sự chuẩn bị về đám cưới ở nhà (anh ấy đã), anh và Tala đã nói cười nói khoảng một tiếng. Và bây giờ, bà cảm thấy con gái bà đang xem xét những lời gợi ý của bà về nhà máy. Và những dấu hiệu tốt này làm bà yên tâm.
Trên đường phố sáng đèn, yên tĩnh, Tala thở dài. "Con sẽ gặp bố mẹ ở nhà", cô nói.
Reema đã không chú ý đến lời nói này. Ánh đèn dịu dịu của cửa vào casino, người gác cửa đẹp trai với áo đuôi tôm và nón trên đầu chào đón bà bằng tên, những chiếc xe bóng loàng như đang lôi kéo, những cánh tay vô hình đang vây lấy bà, những ngọn đèn trần thắp sáng cầu thang lớn dẫn đến phòng chơi game — tất cả những điều này làm bà run lên vì phấn khích. Bây giờ bà đang hình dung, cảm nhận tất cả những cảm xúc được đúc kết của cuộc sống chảy trong huyết quản của bà. Bà cẩn thận ngồi trên băng ghế nhung cao, xem một vài vòng xì lát mà không tham gia. Bà chờ đợi, thiếu kiên nhẫn nhưng có kỉ luật vì sau một vài năm kinh nghiệm, và sau đó, với bàn tay đầu tiên đối diện với người chia bài, bà đặt tiền trên bàn và cầm về trong lòng bàn tay một chồng ngắn thẻ bài mà bà được trả.
Tala nhìn vào đôi mắt mở to, vui vẻ quan sát cô từng li từng tí cả buổi tối của mẹ, và cô quay đi chỗ khác, trong lúc Omar hướng bà đến một phòng, được thiết kế như gợi lên hình ảnh một thư viện quốc gia Anh. Sự bực tức của Tala với mẹ được thay thế bằng một thứ gì đó sâu sắc hơn và muộn phiền hơn, cảm giác không hài lòng với bản thân và bên dưới nó là sự thất vọng hoàn toàn. Trong tình trạng bất mãn của mình, cô nhận thấy một lúc "thư viện" đã đầy những giá sách, những bức tường và những cuốn sách giả. Quan trọng là chỉ có duy nhất một bản của cuốn tạp chí xã hội đã đọc nằm trên một trong những cái bàn cà phê. Omar di chuyển hai cái ghế da dày trước khi bật lò sưởi và Tala yêu cầu trà thảo dược.
"Không uống cà phê à?" Omar hỏi cô.
Cô lắc đầu. "Con muốn ngủ tối nay. Con đã ngủ không ngon".
Ông muốn quan tâm hỏi cô rằng trong trường hợp này là tại sao, nhưng lại do dự vì ông sợ sẽ khui ra cả hộp đựng những cảm xúc mà ông không có cách nào để đối phó với nó.
"Con nghĩ là do đám cưới và tất cả mọi thứ", cô mở lời, cô biết rằng nếu cô muốn trò chuyện với ông, cô phải làm cho ông tiếp cận mình.
"Con không nên lo lắng quá", ông trả lời. "Mẹ con và Lamia đã kiểm soát hết mọi thứ rồi".
Đó là sự thật, đến nỗi cả dao kéo, trang phục, trang sức và phát thiệp mời cũng điều được họ kiểm soát. Đám cưới của Lamia em gái cô vào hai năm trước đầy phô trương, mà giờ người dân ở Amman vẫn còn bàn tán về nó. Do đó mà Lamia và Reema, được đánh giá đã có những chứng nhận hoàn hảo trong việc tổ chức những sự kiện như thế.
"Hani là một người đàn ông tốt", Omar đưa ý kiến, bởi vì ông đã có được sự hiểu biết trong lĩnh vực cân nhắc về những cậu con rể tương lại. "Giống như Kareem".
Cô không thể tranh luận về điều đó. Hani rất tốt, đã sống sót sau những bài kiểm tra nội tâm khắt khe mà cô âm thầm sắp đặt cho anh. Giống như cha cô, cô đã vô thức so sánh anh ấy với chồng Lamia — Kareem. Nhưng sau nhiều lần tìm hiểu, thì cô càng nhận ra rằng Kareem chỉ có thể so sánh với những người đàn ông Ả Rập khác, hơn là so sánh với chính bản thân anh ta. Sau đó Tala nhanh chóng loại bỏ phương pháp này để đánh giá Hani, từ chối một cách chân thành những giả định được đưa ra, như Hani đã có vợ - hay một người phải làm việc vất vả để kiếm sống. Nhưng ngay cả khi cô nâng chuẩn mực đánh giá lên, Hani không như dự tính, vô tình đã đạt được nó. Anh thực sự cực kì thông minh, giàu tình cảm, và nhạy cảm với tâm trạng của cô. Anh cũng rất chăm chỉ làm việc và đẹp trai nữa. Trong sáu tháng họ ở bên nhau, họ đã thảo luận về mọi thứ, từ tình dục cho đến chính trị, tôn giáo, và những cái quan điểm kì cục về sự thành công của cô cũng không làm anh rời xa, nhưng lại làm anh suy nghĩ, và sau đó lập luận một cách mạch lạc, hoặc đưa ra những ý kiến phù hợp. Đột nhiên, cô đã không thể tìm được duy nhất một lý do tại sao cô không nên cưới anh.
"Papa". Tala gọi. Nuốt một ngụm trà, biết rằng không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ, quyết định hỏi cha mình câu hỏi đã có trong tâm trí cô. "Làm sao bố biết là bố muốn cưới mẹ?"
Cha cô di chuyển một cách không thoải mái. Đây không phải là thứ mà ông mong muốn, hoặc hi vọng sẽ trao đổi với con gái mình. Nhưng ông cảm thấy mình mắc kẹt trong ánh mắt thiết tha của Tala. Ông hoảng sợ tìm cách chống lại sự nài nỉ mù quáng của con gái, như một con ruồi mắc kẹt trong chai thủy tinh, và chỉ đơn giản nhún vai.
"Bố chỉ nhìn thấy mẹ con một lần", ông đáp. "Và bố biết bà ấy là người dành cho bố".
Sự lãng mạn bên ngoài của câu trả lời này trở nên ít rõ ràng hơn, khi Tala nhận thấy rằng cô có thể hiểu rằng thực tế nó chỉ có thể trong trường hợp — là chỉ khi mẹ cô bắt đầu nói chuyện, và cuối cùng hầu hết mọi người đều nhận ra những nhược điểm của bà.
"Nhưng sau khi biết mẹ",Tala tạo áp lực. "Cảm giác đó có còn trong bố không?" Omar trông có vẻ hoang mang, và cô cảm thấy rằng cô có thể đã đi quá xa. Cô tuyệt vọng cố thêm một lần nữa.
"Liệu bố có trở nên chắc chắn hơn rằng người phụ nữ đó phù hợp với mình không? Bố có bao giờ nghi ngờ điều đó chưa?"
Omar đã gọi người phục vụ và yêu cầu hóa đơn. Sau khi ông đã lấy lại mình, bằng cách đếm những đồng xu và những tờ giấy ghi chú, và sau đó sắp xếp chúng lại trước khi gấp chúng gọn gàng vào trong cái kẹp tiền của ông, ông đáp.
"Tala", cuối cùng ông cũng lên tiếng. "Đừng nghĩ về mọi thứ quá nhiều như vậy".
Và sau đó Reema gọi họ từ góc phòng. Ông nhấp ngụm trà cuối cùng một cách nhanh chóng và đứng dậy để chào đón vợ mình, người đang đứng cứng nhắc, tránh né ánh nhìn của họ. Chỉ là trong tình huống này, Tala có thể nói rằng bà đã thua tiền, và cha cô cũng thấy được điều đó. Ông cười.
"Anh cười gì thế?" Reema cáu kỉnh nói.
"Anh đã có một tách trà thú vị với Tala", ông đáp. "Và nó chỉ tốn năm trăm bảng. Cộng thêm tiền boa cho chiếc xe limo", ông cười nhăn nhở thò tay vào túi mình.
Reema xoay đôi giày cao gót và đi ngược lại xuyên qua hành lang, dừng lại để lấy lại cái áo khoác lông của bà từ giá treo, và ra hiệu chồng bà đưa cho cô gái giữ áo tiền boa trong khi bà đi ra. Omar đã làm thế, sau đó giúp Tala mặc áo khoác. Bên ngoài, Reema bước vào chiếc Rolls Royse đã chờ sẵn, dành tặng lời khen cho quản lý sòng bài đã cứu họ khỏi phải đi bộ ba trăm mét về nhà. Tala quan sát nét mặt giận giữ của mẹ mình khi ngồi ở phía sau xe và nhìn thẳng về phía trước, và biết rằng bà đã thất vọng khi các quân bài của bà bị gian lận. Bà nhận thấy cờ bạc gây ra thiệt hại cho mình, nhưng bản thân lại không chịu hiểu được nó là một trò chơi may rủi trong đó tỷ lệ cược được sắp xếp gian lận để đấu với bà.
"Nếu như bà ấy cứ nhìn theo cách ấy, thì bà sẽ không làm được điều ấy". Bố của Tala đã nói với cô một lần. "Bà ấy nghĩ rằng bà ấy đang kiểm soát nó".
Lí luận của Reema là bà đang kiểm soát nó, có những qui tắc, dí vụ như, nếu như bạn lấy một quân bài có số điểm cao thì bạn sẽ làm phá sản tất cả những người cùng bàn. Những qui tắc là mối bận tâm lớn nhất của Reema, đặc biệt khi các qui tắc được chấn nhận thì nó có thể vứt bỏ những người quanh bạn, một thoáng sâu trong nội tâm, bà xem xét rằng những nguyên tắc mà bà áp dụng vào xì lát có được giữ đúng trong cuộc sống bình thường không. Phấn đấu để nhận thấy một điểm chung giữa trò chơi và cuộc sống, là để thành công thì phải leo lên trên những người chơi khác đang chơi cùng một lộ trình giống như bản thân bạn. Và để tăng thêm một số cách thức — và để đạt được sự giàu có về tài chính hơn những người khác, bằng cách là có một cuộc hôn nhân tốt hơn, bằng cách có những đứa con xinh đẹp vô cùng tuyệt vời và sau đó chúng nó cưới những gia đình giàu có tương tự. Đây là những chỉ tiêu cơ bản, mà ở bên trên nó là những khao khát, ham muốn tế nhị. Một khi những cơ sở đã được đặt đúng chỗ, thì sự khéo léo thành công của một người dù nhỏ hơn, thì thành tựu cũng không kém phần ấn tượng (giữ một diện mạo trẻ trung, đào tạo một đầu bếp ưu tú để làm vừa lòng, học hỏi môn bài bridge ở cấp độ đi thi đấu). Một khi đã không rời khỏi trò chơi thì hãy cố gắng khởi đầu một trận đấu riêng biệt của mình. Sẽ không ai muốn chơi với bạn nếu như bạn không làm như thế; hoặc tệ hơn — làm thế nào bạn có thể cho mọi người biết rằng bạn đã làm mọi thứ một cách chính xác? Những qui tắc đã được thử nghiệm, kiểm tra và đã hoạt động thành công trong hàng thế kỷ, có thể là thiên niên kỷ, mặc dù kiến thức về lịch sử và nhân chủng học của bà không đủ rộng để khẳng định chắn chắn lập luận về thiên niên kỷ. Nhưng trong trường hợp nào đó, với bà ý kiến này có vẻ như bạn có thể tạo ra qui tắc riêng của mình, và sau đó thỏa thích nhổ nước bọt vào mặt của xã hội, là một sai lầm chết người trong nền giáo dục phương tây ngày nay. Reema rất ít khi giới thiệu cái suy nghĩ, quan điểm độc đáo đó. Lamia đã thấy một cách chính xác bản chất những cạm bẫy này, và cuối cùng Tala cũng có thể. Nhưng bà lo lắng về Zina, ở xa tận New York, bây giờ đang nói về một tiến sĩ Quan Hệ Quốc Tế. Bà phải nói với Omar về việc này một lần nữa vào ngày mai. Bà không muốn một cô con gái làm tiến sĩ, trừ khi ít nhất nó phải biết kê đơn thuốc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro