Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Maya đang ngồi giữa một rừng khán giả đang bùng nổ với sự kiêu hãnh trong khi cố gắng giao tiếp những dấu hiệu kín đáo cho Leyla, người đang được biểu dương giữa những người trí thức, và ngồi thẳng lưng. Nhưng Leyla đã không nhìn thấy bà, nó trông có vẻ hồi hộp, và ai có thể đổ lỗi cho nó chứ? Buổi công bố cuốn sách của nó là một sự kiện lớn. Maya huých khủy tay chiến đấu để có được một chỗ ngồi rộng hơn cho chồng mà người mà đang ngồi bên tay trái của bà và chiếm một nửa chỗ ngồi bên cạnh bà, và xem xét xem bà đã tự hào như thế nào khi sinh ra một người con gái đủ thông minh để viết cả một cuốn tiểu thuyết. Sung sướng, bà quay sang bên phải của bà và thậm chí là tặng cho con gái út của bà một nụ cười đầy chấp thuận. Mặc dù bà mong mỏi đến một ngày Yasmin sẽ ngừng ném mấy con tôm hùm vào trong những cái nồi tốt của bà và làm một cái gì đó bình thường cho những bữa tối, giống như một con gà nướng theo kiểu Ấn Độ ngon lành hay một món bánh thịt băm với khoai tây hầm, bà nghĩ nó là một việc làm táo bạo rằng ít ra những đứa trẻ có thể nấu được. Bà đã thấy được cái hình dáng của Ali, và nó ngồi kế bên Yasmin (kết quả của cuộc vận động về phía Maya) và bà nhận ra rằng chúng nó ở cùng nhau trông thật là dễ thương làm sao ấy. Và bây giờ chúng đang trao đổi ánh mắt và nụ cười trong khi chúng quan sát Leyla đứng dậy và bắt đầu đọc. Maya thở dài với sự hài lòng và nhìn xung quanh. Trong cái sân nhỏ tráng lệ của London, được xây dựng bởi những viên đá cũ đã gặp gỡ những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, bà cảm thấy hạnh phúc.


Leyla bắt đầu đọc với cái dạ dày dường như có cảm giác là nó như đầy đá cuội và chất giọng run rẩy yếu ớt, nhưng cô cố gắng tập trung vào những từ ngữ, cố gắng ghi nhớ là mình đang kể một câu chuyện, và cô đã trở nên chăm chú vào cái thế giới đó, cô cảm thấy giọng mình đã được nới lỏng, và vai cô cũng thế. Cô đã hoàn thành những trích đoạn một cách tao nhã sau mười phút và đỏ mặt trong khi mọi người vỗ tay hoan hô. Trong đám đông khán giả, ở đó có nhiều người hơn cô đã mong đợi, và cô bắt gặp cái nhìn của cha mẹ cô, tươi cườir ạng rỡ, và Yasmin và Ali, vẫn còn đang vỗ tay. Nó thật là một khoản khắc vàng, vì mặt trời vẫn còn ở trên cao đủ để phủ lên họ, cô cảm thấy sự va chạm của nó đang vẽ trên cánh tay mình. Cô sẽ ước ao chỉ một điều nữa để có thể làm trọn vẹn cho sự hạnh phúc của mình, những đó là một cái gì đó và một người nào đó sẽ không bao giờ bị ép buộc, và cô sẽ học cách để chấp nhận sự thật, bằng cách nào đó, trong những ngày này.


Buổi đọc kết thúc và Leyla đang hướng tới cái bàn nhỏ nơi cô có thể ký tặng những cuốn sách. Tràn đầy khiếp sợ và cái ý nghĩ sẽ phải ngồi đó và sẽ bị tiếp cận để ký tặng chỉ với gia đình cô, cô đã rất nhẹ nhõm khi thấy một dòng người đang xếp hàng đầy ý nghĩa, và cô ngồi xuống với cây bút của mình, và cố gắng để trông được bình thường, như cô đã làm mỗi ngày. Một bên góc mắt, cô thấy Ali cười với mình, và bắt gặp cha cô đang tự hào mua một chồng sách của cô, và mẹ cô đang tán gẫu ngẫu nhiên với một vài thành viên là khán giả, giải thích rằng nhà văn nổi tiếng đó là con gái của bà. Cô ngước lên để tìm cuốn sách đã được đặt trước mặt.


"Chị có thể ký lên nó 'Jane Austen' được không?" Yasmin hỏi.


Leyla mỉm cười, ký tặng nó và ngước nhìn trong khi Yasmin di chuyển nhanh chóng khỏi hàng để cho người khác tiếp tục. Sau khoảng năm phút, Leyla đã bắt đầu vào nhịp, mở sách trang bên phải và hỏi ai sẽ là người muốn cô ký trước khi trả nó lại với một nụ cười và một vài câu chuyện trò.


"Tôi nên ký tặng ai đây nhỉ?" cô hỏi có lẽ đây là lần thứ hai mươi trong mười phút. Cô xúc động vì có quá nhiểu người đã chờ để mua những cuốn sách. Nhà xuất bản đã nói với cô hãy giữ sự kỳ vọng của mình ở mức thấp nhất vì cô là một nhà văn mới và không có ai đã nghe nói về cô.


"Tặng Tala", có tiếng trả lời.


Leyla ngước lên và nhìn chằm chằm, và dường như tất cả giọng nói và giác quan dường như đã trốn đi đâu mất rồi. Đôi mắt nâu kiên định của Tala đã giữ ánh nhìn của cô trong một lúc lâu, cho đến khi Leyla nhận ra rằng cô đã không có hít thở trong một khoản thời gian dài, và cô đã nhận được cái tư thế của một bức tượng thiếu trang nhã, miệng mở nhẹ và cây bút thì ở lưng chừng ở giữa khoảng không.


"Tặng Tala", Tala nhẹ nhàng lặp lại, tuyên bố một cách thận trọng. "Người cuối cùng đã có được dũng khí để lộ diện với cha mẹ mình".


Cô trả lời cái ánh nhìn truy vấn của Leyla với một cái gật đầu và một nụ cười lặng lẽ. Hắng giọng, mặc dù cô có thể đã nghĩ rằng chẳng có gì phù hợp để nói, Leyla nhìn xuống quyển sách. Nhanh chóng, cô ghi một điều gì đó ở bên trong, đóng nó lại và trả cho Tala. Đầu những ngón tay của họ chạm nhẹ vào nhau trong sự trao đổi, và Leyla thấy một dòng điện chạy qua xương sống của cô.


"Cảm ơn", Tala nói và sau đó di chuyển sang chỗ khác.


Nhanh nhất có thể, Tala đứng lại, cầm quyển sách trong lòng bàn tay và nhìn vào nó. Cô cười với một niềm hãnh diễn khi thấy tên Leyla được in trên trang bìa, và sau đó mỉm cười với sự bối rối vì nhận thấy bàn tay mình đang run rẩy như thế nào. Cô hít một hơi và nhẹ nhàng mở ra trang bìa trước để nhìn thấy được rằng Leyla đã ghi chỉ ba từ ngắn, nhưng chúng là những từ duy nhất cô muốn thấy lúc này. Những từ mà cô đã đọc hàng nghìn lần trước đây, trong những cuốn sách cũng như thỉnh thoảng trong những bức thư tình, nhưng mà chúng đã chạm vào cô bây giờ như thể nó được viết xuống một tờ giấy cam kết cho lần đầu tiên trong lịch sử và chỉ dành riêng cho cô.


Khoảnh khắc ngọt ngào đó đã bị ngắt quãng, nhưng không phải là không hạnh phúc, bởi một cái ôm từ Ali, và một lời giới thiệu với em gái Leyla, một cô gái câu gầy lêu nghêu có đôi mắt có sự sắc sảo tiềm ẩn. Và hai người lớn tuổi hơn đang tiếp cận họ, Tala nhận ra với sự hoài nghi, đây chắc hẳn là cha mẹ của Leyla. Cô đã chống lại những nhu cầu hít thở dồn dập và cố gắng thờ ơ mỉm cười trong khi họ nói xin chào. Họ chắc hẳn đã biết Leyla đồng tính, nhưng họ chắn chắn không cần thiết phải biết rằng cô đã từng hôn con gái của họ, hay chạm vào em ấy, hay thậm chí là nhìn em ấy. Phải không?


"Cậu ổn không Tala?" Ali chạm vào tay cô, và Tala thấy máu đã dồn trở lại về mặt mình.


"Mình khỏe, cảm ơn".


Cô bắt tay với bậc phụ huynh. Cha của Leyla dường như rất dễ mến và chào hàng cho cô một cuốn sách khác trong cái chồng sách mà ông đang ôm, và mẹ em ấy cũng lịch sự, mặc dù theo cái cách mà cô sẽ không muốn nhìn mắt bà ấy, cộng thêm nụ cười ngớ ngẩn nhẹ nhàng của Yasmin đã làm cho Tala nghi ngờ rằng họ đã biết chính xác những gì cô đã làm với con gái của họ một lần trong cái phòng khách sạn ở Oxford. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn và nhìn quanh để thấy Leyla đang đến tham gia với họ, sau khi hoàn thành buổi ký tặng. Với cảm giác được cứu trợ còn đầy lo lắng, Tala di chuyển sang một bên để Leyla tham gia vào cái vòng tròn, và quan sát với lòng biết ơn khi sự chú ý đã được chuyển từ bản thân cô sang nhà văn nổi tiếng người mà đang chịu đựng những cái ôm và hôn từ mọi người lần lượt nhau, cho đến khi em ấy đối mặt với Tala và nó đến lượt của Tala nói những lời chúc mừng.


Hoảng sợ trước sự quan sát của bậc phụ huynh, Tala đưa bàn tay mình ra. Cô nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình, giữ nó đúng điệu bộ của sự trang trọng mà cô chỉ sử dụng đối với những đối tác kinh doanh hoặc những người hoàn toàn xa lạ từ trước đến giờ. Cô biết là cô phải rút nó về, bàn tay của cô, và hành động như một người bình thường, như một người bạn bình thường, chỉ là một cái ôm hay cái gì đó, nhưng nó đã quá trễ. Leyla nắm lấy bàn tay và lắc nó đầy trang trọng. Tâm trí Tala đã quay trở lại cái cuộc gặp gỡ đầu tiên mà cách đây quá lâu (mặc dù nó không có lâu đến thế, cô nhận thấy) trong nhà cô. Sau đó, từ từ, quanh co, cô thấy Leyla rướn người về phía trước và Tala có thể cảm nhận môi em ấy chạm vào má mình rất mềm mại, thấy đầu cô quay cuồng bởi cái mùi hương làn da của Leyla.


"Xin lỗi vì đã phá bỏ thói quen của chị", Leyla nói. "Nhưng em không nghĩ một cái hôn chúc mừng là một sự đòi hỏi quá nhiều?"


Tala gật đầu và mỉm cười và hoàn thành cái hôn, nhưng sự động chạm của tay Leyla trên cô, sự động chạm của quần áo em ấy trên người cô là một hình thức tra tấn, vì thế cô muốn kéo dài một nụ hôn thực sự ngay bây giờ, đặt môi mình lên môi em ấy, và đặt tay cô dưới áo em ấy và...


"Cháu phải đến ăn tối đấy nhá", Sam tử tế nói.


Trong thâm tâm, hoàn toàn không ngờ tới được, Tala lắc cơ thể mình và cố gắng để không xuất hiện hiện tượng khó thở.

"Cháu rất sẵn lòng ạ", cô nói, bởi vì cô không thể rời xa khỏi Leyla, nhưng cô nhận thấy rằng cô có thể cả bữa ăn tối mà không phản bội bản thân mình. Và điều gì sẽ xảy ra sau đó chứ?


"Đã đặt phòng khách sạn cho hai người rồi", Yasmin nói với họ dưới hơi thở của cô trong khi họ cuối cùng cũng đã rời khỏi nhà hàng và đứng trên vỉa hè. "Chúc mừng Giáng Sinh".


"Giáng Sinh đã qua ba tháng rồi mà", Leyla nói.


"Yeah, ờ thì, đừng có hi vọng bất cứ cái gì bên dưới cái cây",Yasmin làm cho mọi thứ dễ hiểu với một nụ cười khúc khích. Cô đã viết vội địa chỉ khách sạn lên cái mặt sau của cái khăn ăn và đưa nó cho họ.


"Đi thôi nào, bố mẹ", Yasmin nói, trong khi đang vẫy một chiếc taxi. "Ali và con sẽ đưa bố mẹ về nhà. Hai người họ sẽ ra ngoài để ăn mừng".


"Bây giờ á?" Maya kêu lên. "Nhưng nó đã mười giờ tối rồi mà".


"Mẹ à, họ đâu có phải là tám mươi tuổi rồi đâu", Yasmin nói, và sự vặn vẹo của Maya đã biến mất trong khi cô không lịch sự nhấn người bà vào phía sau xe. Với cái nháy mắt cuối cùng với Leyla và Tala, và xem đó không phải với một sự tiếc nuối, Ali vào chung với những người khác trong taxi và vẫy tay từ phía cửa sổ.


Tiếng đóng sầm cửa vang vọng trong hành lang sang trọng của khách sạn nhưng Leyla đã không để ý đến, vì môi Tala đang áp trên môi cô trong khi họ thụt lùi vào trong phòng. Đóng cửa bằng chân mình, cô dựa người vào trong tường, hưởng ứng trong khi lưỡi của Tala quấn lấy lưỡi cô, kéo áo trong khi đang kéo áo khoác của Tala ra. Môi Tala di chuyển xuống cổ cô, đi theo đường của những ngón tay mà đã đang mở những cái nút áo của Leyla, kiên trì dò dẫm, cuối cùng giải thoát bộ ngực căng tròn và hôn, liếm chúng, mơn trớn những cái núm vú cương cứng với cái lưỡi mình một cách nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Leyla đưa tay xuống trượt vào trong áo ngực Tala, sau đó di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve bụng chị ấy, và với tay xuống cái dây nịt, kéo nó mở ra, trượt tay mình vào trong quần lót của chị ấy, nhưng Tala cũng đã trượt xuống phía dưới, phía bên trên đầu gối của cô và ngoài tầm với của cô, lưỡi chị ấy quét một đường xuống bụng Leyla và xuống phía dưới nữa, kéo quần cô xuống bằng hai bàn tay mà đã nán lại trên người cô và kéo hai chân cô mở ra để có thể giữ cho Leyla đứng thẳng.


Leyla rên rĩ, đầu cô bắt đầu tiếp tục cái trò chơi mà cái lưỡi đó đã chạm vào cô; không có ý nghĩ gì, không có cảm giác gì, không có gì ngoài những con sóng của cảm giác, hông cô chuyển động áp vào môi Tala cho đến khi cô hét lên. Run rẩy, cô trượt xuống phía trên Tala, người đang giữ cô áp vào làn da mình, cơ thể họ thuộc về nhau như thế, trong một thế giới không thể xác định bởi những cảm giác cao độ của cô, Leyla không thể nói được nơi nào là sự kết thúc và nơi nào là sự bắt đầu của Tala.


Trong một nhà hàng sang trọng ở Amman, thật dễ bị kích động bởi cảnh trò chuyện của thực khách vào bữa trưa, Hani ngồi với Reema, vừa mới trở về từ London, và cố gắng để trò chuyện mà không động chạm đến chính trị, tôn giáo hay tình dục. Điều đầu tiên của hai việc không bao giờ dễ dàng tránh khỏi ở Trung Đông, và các chủ đề quan trọng cuối cùng trong tâm trí của cả hai người họ chính là Tala. Hani cố gắng cắn một miếng bánh mì cắt lát với lá húng tây, và trong giây lát đã hối hận khi mời người mẹ gần như là mẹ vợ ăn trưa. Anh đã làm như vậy bởi vì anh biết anh là người duy nhất có thể cố gắng nói chuyện với gia đình Tala về những gì đã xảy ra. Nhưng khi họ ngồi đây, mười phút khi bắt đầu bữa ăn và họ đã kiệt sức vì thời tiết, về chuyến bay và công việc của anh cũng như những mục để thảo luận.


"Dì à?", Hani đột nhiên nói. "Về Tala. Nó không phải là tận cùng của thế giới đâu".


Tiếng cười đột nhiên vỡ ra, chẳng liên quan nhưng lại rất đúng thời điểm ào ra từ cái bàn đằng sau họ, bị che khuất bởi những cái quầy cao và những chậu cây. Reema thở dài và lấy một điếu thuốc. Hani nghiêng người về phía trước và bật lửa sẵn sàng.


"Chừng nào mà em ấy vẫn hạnh phúc, dì à", anh cố thử một lần nữa. "Điều đó mới là quan trọng".


Reema nhìn anh mà chẳng có chút nhiệt tình nào. Có lẽ nó là điều tốt khi mà Tala đã không cưới nó. Thằng bé rõ ràng là một người có suy nghĩ lập dị.


"Hạnh phúc không phải là vấn đề", bà giải thích, từ từ, như thể bà là một giảng viên tâm lý có giới hạn. "Mọi người sẽ bàn tán", bà rít lên.


"Dì biết không? Chẳng ai biết cả. Và nếu như họ có biết, con nghĩ họ thậm chí sẽ còn không quan tâm đến ấy. Thời thế đã thay đổi rồi dì à. Thậm chí ở đây cũng vậy".


Một lần nữa tiếng cười lại phát ra từ cái bàn gần đó, nhưng lần này, trong sự im lặng mà Reema áp đặt một cái nhìn héo hắt vào Hani, họ đã tóm lấy được cuộc trò chuyện giữa bốn người phụ nữ:


"Không, làm ơn đi".


"Cô ấy là cái gì?"


"Đùa à, habibti! Tala á?"


Hani đã lúng túng trong khi một người phụ nữ khác ra hiệu cho người bạn của họ im rặng. Tin đồn vẫn tiếp tục, với một tông trầm hơn phía sau lưng Reema, người đã mang vẻ mặc cứng ngắt của tảng đá được điêu khắc.


"Mình phải nói rằng", một người phụ nữ lên tiếng, trong một cái giọng điệu mà đầy chấp nhận. "Mình chẳng thấy có cái gì mà để làm ầm lên về điều này cả. Về Tala ấy".


Hani hít thở. Đây chính là một sự hứa hẹn. Liệu anh có thể chấp nhận một nụ cười được chưa nhỉ?


"Ý mình là", cô ta tiếp tục. "Một số người bạn tốt nhất của mình là người Li Băng thì sao".


Nhắm mắt lại trong chốc lát, Hani nhận thấy rằng anh có thể.



HAPPY ENDING


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: