Chương 22
Với mục đích mới được phát hiện và với sự tự tin, Leyla gần đây đã trở thành một đối tượng của sự chú ý, rằng cô đã không cố tìm bản thân mình. Sau khi không thể tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của những người phụ nữ đồng tính xung quanh cô trong nhiều năm, bây giờ họ dường như ở tất cả mọi nơi. Chỉ mới tuần trước, ở trong cửa hàng cà phê ở phía dưới đường từ văn phòng, nơi cô hay dừng lại để mua đồ uống, cô đã bị tán tỉnh bởi một thợ pha cà phê nữ. Và chỉ không hơn một vài ngày sau đó, cô phát hiện nó dường như không thể tìm ra được, sau khi tham dự một bữa tiệc ở nhà của một vài người bạn, một người phụ nữ trẻ, là người mà đã trải qua hàng giờ để nói về âm nhạc, tình cờ hỏi cô rằng nếu như cô vui lòng ra ngoài tuần sau đó.
"Ra ngoài?" Leyla đã hỏi lại, bao gồm có lẽ là một chút ít tài hùng biện mà cô đã hi vọng có được nó.
Cô gái gật đầu, đôi mắt xanh đang cười. "Giống như một cuộc hẹn hò", cô gái giải thích rõ. Leyla biết cô đã không kiềm nén sự bất ngờ của mình đủ nhiều vì cô thấy sự va chạm báo động của những tính cách đối diện cô.
"Thực xin lỗi, tôi nghĩ cô có thể đã... Ý tôi là, tôi đồng tính. Tôi đã nghĩ..."
Leyla cố gắng truyền đạt sự lãnh đạm của mình với việc vuốt ngược mái tóc của mình, nhưng chỉ thành công trong việc gõ vào ngọn nến mà đang nằm trên cái bàn bên cạnh cô. Khi mà hai người họ cố gắng để dập tắt ngọn lửa cái khăn ăn đang cháy và cạo đi sáp nóng. Leyla thấy có thể trả lời.
"Không, nó thật tuyệt", cô lắp bắp. Và sau đó, trước khi lòng can đảm của cô có thể bị thất bại, cô thêm vào. "Tôi rất vui lòng".
Bây giờ là một ngày trước buổi hẹn và Leyla đã quên mất chính xác là cô đã nói gì với cô gái mắt xanh mà đã làm cho cô chấp nhận lời đề nghị. Tuy nhiên, có một vài thứ về việc chắc chắn của sự hấp dẫn ở thời điểm này, sự chắc chắn của cái hẹn, mặc cho bất cứ thứ gì từ nó có thể hay là không, đã thúc đẩy cô có một cuộc trò chuyện với cha mẹ mình. Một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Một kiểu trò chuyện mà cô chưa bao giờ có dịp để có thể gặp rắc rối từ họ trong cuộc đời cô.
Trong khi lái xe vào đường dẫn vào nhà, và ra khỏi xe, Leyla thấy buồn nôn. Nó đã gần tám giờ tối, và giửa thời gian cô rời khỏi văn phòng cách đây mười phút, và cái khoảnh khắc mà cô về đến nhà, thế giới đã trở nên tối tăm. Cái sắc thái dịu dàng của hoàng hôn vào cuối mùa hè đã tản mác, được bao phủ bởi sự ảm đạm, đáng ngại hơn cả màu xám. Cô nhìn lên phía bên trên ngôi nhà. Nó trông tối và vắng vẻ, một ngôi nhà rộng như bị ma ám trong những bức tường sâu hoắm tối tăm, chỉ là sự thể hiện nhẹ nhàng cái tinh thần keo kiệt bủn xỉn của mẹ cô từ phòng ngủ cho tới phòng khách - tiết kiệm điện. Cha cô đang ở London với khách hàng. Yasmin thì vào trong thành phố ba ngày để làm việc ở vị trí người phục vụ. Mặc dù Leyla đã thích thú hơn với việc nói với em gái mình trước, một sự khao khát mù quáng, và cái ước muốn tràn ngập mà cô đã thấy mình xây dựng cả tuần nay và không có cách nào để giữ nó lại được.
Cô đẩy cửa, và dành một vài phút để cởi áo khoác, cặp xách và dù. Trong lúc mà cô di chuyển hướng vào trong cái hành lang rộng, cô như đã thử hết khoảng mười lời giới thiệu về chủ đề trong tâm trí và tất cả những cơ bắp trong cái thân hình mảnh mai của cô, mà hầu hết chúng đã cố chịu đựng sự trừng phạt cao độ của căng thẳng. Và khi Maya lướt tới rất nhanh từ chỗ bóng tối của cầu thang, trước khi bật ra một tiếng thét và vung một cái que cời lửa lên, Leyla thấy trí tim cô như đang tán tỉnh với một ca bị ngừng tim. Cô loạng choạng ngược về phía sau bức tường gỗ, gần như thở hổn hển.
"Ồ, là con hả!" Maya nói.
"Vậy mẹ đang mong là người quái quỉ nào? Jack "Đồ Tể" hả?" Leyla hỏi lại, không thể nói rõ hơn một tiếng thì thầm cằn nhằn.
"Cẩn thận lời nói của con đó", Maya nghiêm chỉnh. "Mẹ nghe tiếng ai đó đang lén lút ở xung quanh. Con biết đấy, mẹ chỉ có một mình. Chẳng có ai khác để bảo vệ mẹ".
Không cần giải thích thêm, bà xoay người và đi ngược vào phòng khách, nơi bà đặt cái que cời lửa về vị trí cũ cùng với những thứ giữ gìn lò sưởi vô dụng khác mà đã bị thay thế bởi lò sưởi khí ăn, và ngồi xuống trước cái ti vi.
"Mẹ, con cần nói chuyện với mẹ". Leyla bắt đầu, nhưng cô đã gặp bất lợi, vì cô phải cạnh tranh không gian với một vở opera nhiều kỳ. Đôi mắt của Maya đang kiên trì cố định trên màn hình, nơi mà có ánh nhìn mệt mỏi của người phụ nữ lớn tuổi chỉ mới khám phá ra rằng cô con gái nghiện ngập của mình đã mang thai. Điều này đã hết sức cổ vũ Maya. Nó làm bà nhẹ nhõm biểu hiện ra cả bên ngoài, bởi bà nhìn thấy trước mắt sự đau khổ sâu sắc của người khác, thậm chí những đặc điểm trên màn ảnh (bởi vì sau tất cả, những đặc điểm này được dựa trên thực tế của cuộc sống) và bà có thể dễ dàng so sánh các vấn đề của riêng mình với của họ.
"Mẹ!"
Maya đã nhận thức được cái giọng van lơn của Leyla ở phía sau. Ít ra những đứa con gái của bà ở nhà với bà, không có chạy lòng vòng và quan hệ với những người đàn ông lạ mặt. Bà phải cảm thấy biết ơn, và trong sự thừa nhận của cảm giác biết ơn mới mẻ này, Maya đã anh dũng tắt cá ti vi để lắng nghe con gái mình.
Một khoảng lặng bất ngờ, kết hợp với đôi mắt chờ đợi của Maya lên cô, đã làm Leyla giật mình và cô thấy mình không thể nói được.
"Mẹ có làm một ít mì ống", Maya nói, và nhanh chóng dẫn đường về phía nhà bếp, vì có một cái gì đó về cái cách cầu xin âm thầm của con gái bà đang nhìn vào bà, làm cho bà căng thẳng.
"Con không có bị bệnh đúng không?" Maya hỏi.
"Không, con khỏe. Thực tế là rất khỏe". Leyla hắng giọng. "Thực sự, là rất hạnh phúc." Cô bị ho, vì cô thấy như giọng mình đang bị kẹt cứng và khản đặc.
Cái tần số dò tìm vấn đề bên trong Maya đang tăng lên bởi cái câu trả lời khác thường này, và run lên một cách rụt rè, tìm kiếm cái không khí xung quanh con gái bà. Câu trả lời khăng khăng thứ ba, cộng với sự lo lắng và triệu chứng ho có đàm của Leyla đã ngay lập tức báo động bà. Nhanh chóng và một sự hoang mang nhẹ, bà khuấy cái nồi mì ống đang sôi, và sẵn sàng để nấu nó nhanh chóng.
"Ali đã gọi". Bà nói qua đôi vai của mình. Chỉ cần đề cập đến cái tên mà có thể làm cho bà yên tâm theo một cách nào đó và bà mỉm cười. "Nó là một đứa tuyệt vời".
Leyla bước một bước nhỏ vào trong nhà bếp. "Con không có thấy hạnh phúc với anh ta, mẹ à".
"Vậy thì con trai của dì Gulshan đang tìm kiếm người yêu" Maya gợi ý, mà không có không khí của tuyệt vọng.
"Nó rất là thành đạt".
"Anh ta là người đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp đó mẹ".
"Và cao to, đẹp trai", Maya tiếp tục.
"Anh ta cao hơn 2 mét đó." Leyla đáp lại. "Tất cả những gì con có thể thấy là rốn của anh ta".
"Ừh, thì sau đó, con sẽ có những đứa con cao lớn!".
"Mẹ! Con không thể hạnh phúc với anh ta!" Leyla lại ho một lần nữa. "Giống như cái cách mà con không hạnh phúc với Ali ấy, và con luôn luôn biết tại sao mình như thế, nhưng mà con hy vọng là cái nguyên nhân con nghĩ là nguyên nhân, thì không thực sự là cái nguyên nhân đó, và những cái thứ đó có thể thay đổi được, nhưng mà chúng chưa bao giờ thay đổi. Và giờ thì con biết chắc rằng tất cả những gì mà con đã cảm nhận trong suốt những năm qua là điều đúng và không có gì sau với nó cả..."
"Con có muốn rắc phô mai lên trên cái này không?" Maya hỏi, đầu bà đang biến mất trong giây lát khi hơi nước bị thoát ra đã bùng lên trong khi bà đổ đống mì ống được nấu một nửa vào trong cái chảo. Giọng nói của bà được phát ra ở cái mức mà lời gợi ý được kích động đưa ra không ngừng, thậm chí ở giữa một tràng những lời nói vội vã, lúng túng của con gái bà, đã trở nên quá rõ ràng với bà là nó đang đề cập đến việc thú nhận một cái gì đó rất là kinh khủng, những điều mà Maya thà không muốn nghe, không bao giờ.
"Mẹ, nghe con này, con chỉ đang cố muốn nói..."
"Có dầu ô liu ở đó, nếu như con muốn bỏ vào". Maya di chuyển về phía cái bàn, sau đó thay đổi suy nghĩ của mình, lấy cái dĩa và làm một sự an toàn cân đối ở phòng khách, nơi mà cái ti vi luôn đứng ở đó, chỉ chờ được bật lên.
"Mẹ". Giọng Leyla nói với theo bà, bối rối nhưng đầy chắc chắn. "Con là người đồng tính".
Nếu như Maya có thể hét lên và ngất xỉu mà không phải thấy xấu hổ, bà đã có thể làm thế, nhưng mà nó đã như thế, bà đơn giản bị chôn chân tại chỗ, cái đĩa mì ống của bà đã bị cứng ngắt (vì không có phô mai hoặc dầu) trong một bàn tay, và tay còn lại thì cầm cái điều khiển ti vi từ xa. Trong hành lang, cái tiếng không rõ của cánh cửa bị đóng sầm đã đến tai họ, theo sau đó là tiếng xác nhận vui vẻ của Sam là ông đã về nhà.
Trong khi chồng bà sải bước vào bên trong, Maya đã nhận thức được rằng là bà đang đứng như một bức tượng, đôi môi đang run rẩy vì sốc, trong tay chỉ có mì ống đang dính cứng. Bà nhìn thấy ánh mắt lo lắng Sam hướng về phía vợ và con gái mình.
"Tôi đã bỏ lỡ điều gì à?" ông hỏi.
Leyla nhìn vào ông, nước mắt tràn ngập. "Con là người đồng tính", cô thì thầm.
Sam nhìn chằm chằm trong sự hoài nghi. "Nhưng mà bố chỉ mới đi khỏi nhà hai tiếng cơ mà."
Ông nhìn vào gương mặt nhợt nhạt, không chắc chắn của Leyla mà đang nhìn ông với một hy vọng hão huyền, sau đó nhìn xuống. Cái tin này đã thực sự làm ông ngạc nhiên, cái chính là ông chưa bao giờ dành ra một lúc để cân nhắc về cuộc sống riêng tư của những đứa con của mình, ngoại trừ khi Maya làm cho ông vui với những tính cách tốt của một hoặc một vài người bạn trai khác của chúng, thậm chí sau đó, ông đã dành rất ít sự chú ý đến, từ khi ông không thể nào thực sự nói rằng ông quan tâm rất nhiều đến người mà con ông ở cùng, miễn là chúng tử tế, và miễn là ông ko cần phải hình dung ra cái cảnh mà chúng ngủ với con gái ông.
Leyla xoay về phía mẹ mình. "Nhưng mà mẹ đã luôn nói là mẹ muốn tụi con hạnh phúc".
"Mẹ nói dối dấy", Maya cam đoan với cô. Và bà khụt khịt trở lại trong nước mắt của sự giận dữ và thấy nhức nhối trong mắt bà.
"Làm ơn đừng khóc mà mẹ", Leyla nói. Maya đã lưu ý phát hiện ra sự hối tiếc trong giọng nói của con gái bà. Bà đã khóc.
"Ai làm cho con ra thế này chứ hả?" bà gặng hỏi trong tiếng nức nở.
"Mẹ, con không có phải bị mắc bệnh, con chỉ là người đồng tính, giống như con có tóc màu nâu vậy".
Khi nào nó mới ngừng nói cái từ đó chứ? Maya xoay người qua cô và giận dữ.
"Đầu tiên là con không đến thánh đường, sau đó tội lỗi tràn ngập đến cổ con rồi".
"Nó không phải là tội lỗi".
"Nó là một trọng tội".
"Theo lời ai nói chứ?" bây giờ Leyla đã ngừng khóc.
"Theo lời của Chúa", Maya hét lên.
"Chúa kiểu gì mà như thế? Con không chấp nhận điều đó!" Leyla hét trở lại.
"Vậy thì mày sẽ bị thiêu trong địa ngục", Maya nói, đôi mắt bà đâm thẳng vào mắt Leyla với cơn giận dữ chính đáng, mà đã cho bà cái can đảm để đối mặt với sự lệch lạc này, và gọi nó bằng tên riêng của nó.
"Đủ rồi". Giọng nói chắc chắn của Sam đã cắt ngang cái không khí đặc quánh này và làm cho Maya dừng lại. Bà tức giận, trừng trừng nhìn ông, ngừng lại để ném đĩa mì ống hỏng lên bàn và xông lên lầu.
Leyla cúi xuống và nhìn chằm chằm vào tấm thảm. Nó là hình hoa văn xoáy, và có những đốm sáng màu be và và nâu đỏ, nhưng chủ yếu là màu nâu, nó được chọn bởi mẹ cô vì nó có thể được làm sạch sẽ dễ dàng hơn. Cô thấy vòng tay của cha xung quanh mình, thấy ông đang giữ cái khăn tay lớn mà cô nhận nó với lòng biết ơn.
"Nếu con có thể ngăn chặn nó, con sẽ". Leyla nói, trong khi hỉ mũi. "Nhưng mà con không thể".
"Bố biết", ông trả lời. "Bố biết".
Khi Tala rùng mình tỉnh giấc, cô thấy bản thân đang nằm trong phòng khách, trên cái trường kỷ dài cổ, giống như nữ anh hùng Victorian từ cuốn tiểu thuyết đứng thứ ba bình chọn. Bên trên cô khi cô thức dậy là khuôn mặt của mẹ cô và Zina. Cái cau mày lo âu của Zina đã mang trở lại suy nghĩ của Tala về tất cả đã chôn vùi cô trong phòng ngủ, và cô nhắm mắt lại lần nữa, chỉ khi thấy cái móng tay được sơn màu đỏ tía của mẹ cô chọt vào bụng mình.
"Thức dậy đi, ôi mẹ ơi", bà hô hào. "Nó tốt hơn cho con đó".
Tala nghi ngờ điều này là sự thật. Ngược lại, trượt trở lại vào trong bóng đêm phù phiếm nhiều hơn cả sự lôi cuốn - nó rất có sức cám dỗ. Nó thực sự là một niềm vui tột định nếu như thoát khỏi cái ngón tay Reema đang chọc vào người, sự quan sát chăm chú của Zina, và chỉ đơn giản trôi vào bóng tối nhẹ nhàng của giấc ngủ, nơi mà cô không phải nghĩ là phải nói với Hani cái gì, cà làm cách nào để nói cho anh ta biết. Cô mở mắt ra lần nữa và ngồi dậy, mà nó thật không dễ dàng để chống lại hỗn hợp những bàn tay quan tâm mà đã động viên cô ngồi dậy trên ghê xô pha. Cô bây giờ có thể nghe thấy tiếng cha mình ở phía sau, yêu cầu trà bạc hà, và cô thấy biết ơn, bởi vì với cái tính cứng đầu, bướng bỉnh của cô hay bất thình lình xuấ hiện trong khi bạc hà là một ý tưởng tuyệt vời. Có lẽ cái chất lỏng ngọt ngào, nóng bỏng và dễ chịu có thể cung cấp cho cô sự nuôi dưỡng mà cô đang thèm khát nó. Mẹ cô đứng dậy, đảm bảo với cô rằng có một thứ có thể chữa khỏi cơn đau củ cô trong lúc này, chính là đi trên lầu, ngã vào trong phòng tắm của cô . Bên trái cô là Zina, người đang nắm chặt lấy tay cô, trong khi cha cô đi tới đi lui trên sàn nhà.
"Cái gì vậy Tala?" Zina thì thầm. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tala nén xuống. "Chị không chắc", cô nói dối. Đôi mắt cô di chuyển về phía cha mình, người đang nhìn về phía cô đầy quan tâm. "Zina, chị muốn nói chuyện với bố. Một mình".
Zina gật đầu, và chán nản bỏ xuống sự tò mò của riêng cô, mong ước của cô là Tala sẽ tâm sự với cô, và rời khỏi căn phòng, đóng cảnh cửa nặng với một tiếng lách cách cẩn thận đằng sau cô.
Tala đung đưa chân mình khỏi cái ghê xô pha và cố gắng đứng dậy, nhưng Omar đã đứng cạnh cô trong chốc loát, và chỉ bảo cô ngồi xuống.
"Chỉ cần ngồi một chốc thôi. Con đã có một cú sốc à."
Ngập ngừng, ông ngồi xuống đối diện với cô và chơi với dây đồng hồ của mình trong khi chờ đợi cô lên tiếng, nhưng chỉ có những khoảng khắc im lặng trôi qua, và ở trên ông một cách nặng nhọc, và khi ông đã kiểm tra tất cả những mắc xích kim loại của cái đồng hồ và thấy có một sự thỏa đáng với từng cái, ông nhận ra rằng ông phải mở ra một cuộc trò chuyện với bản thân ông.
"Bố có cảm giác kỳ lạ là mình đã ngờ ngợ trả qua chuyện này rồi", ông bắt đầu. " Bố thấy rằng chúng ta đã ở đây trước đó".
Đầy tội lỗi, Tala quay đi chỗ khác. "Con xin lỗi, bố".
Omar gật đầu, và đứng dậy một lần nữa và tiếp tục đi tới đi lui.
"Tala, mọi người đều có những sự lo lắng", ông nói. "Nó rất bình thường. Nhưng đôi lúc con phải phớt lờ nó, tiếp tục đi tiếp cho đến khi con vượt qua nó. Nếu như con yêu thì nó sẽ ổn thôi."
Tala nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Sàn gỗ được đánh bóng, những cái góc của tấm thảm Ba Tư mà đang nằm trong ranh giới tầm nhìn của cô. Cô nhận thấy một chút hoa văn của hạt ngũ cốc, những sợi chỉ dày của tấm thảm trong mắt cô. Đôi môi cô mở ra, như muốn nói điều gì đó, thừa nhận một cái gì đó, mà cô biết rằng những gì nó đã được trong tình yêu, nhưng mà cô đã không yêu Hani.
"Nó không phải là sự lo lắng", cô nói. "Bố cũng thấy đó, con không yêu anh ấy. Không giống như là điều con nên làm. Nó chỉ là con không chắc", cô tiếp tục, và những từ ngữ đang được nói ra một cách gấp gáp. "Mỗi buổi sáng con thức dậy và ngạt thở với cái ý nghĩ của việc sẽ sống ở Amman, và cuộc sống với anh ấy, con nhận ra rằng con đã đang sợ hãi cái ngày đám cưới của con, mỗi ngày. Đang khiếp sợ nó".
Cô chắc chắn đã nói một câu dài với cha cô trong suốt nhiều năm qua, nhưng không có câu nào với những cảm xúc thẳng thắn như vậy, và trong một chốc Tala đã đỏ mặt bởi những gì ông phải nghĩ về cô. Bởi vì cô không thể hoàn toàn để bản thân mình tìm kiếm và nhìn thấy bản thân cô. Đôi mắt cô vẫn cố định trên sàn nhà, trong khi cô lắng nghe tiếng bước chân đều đặn của đôi giày cha mình, và nhìn thấy những đỉnh giày đến ngay mí mắt mình, thấy ông đang đứng cạnh cô. Và ở phía sau, nơi nào đó trong hành lang, cô có thể nghe tiếng mẹ cô đang tới gần.
"Đi nói chuyện với Hani đi", Omar nói. "Đi trước khi mẹ con tới. Mọi chuyện sẽ ổn thôi".
"Anh đã hi vọng là em sẽ làm anh ngạc nghiên", Hani nói. Nắm lấy tay cô, anh kéo cô vào trong văn phòng riêng của mình, rời khỏi cái khu vực tiếp tân nhỏ. Tòa nhà rất rộng, và đang được cải tạo lại, nhưng cái không gian riêng tư nhỏ xíu của anh chỉ bao gồm một bộ bàn ghế trầy xước đặt giữa những bức trường bong tróc.
"Họ sẽ sơn lại nó vào tuần tới", anh nói, sau cái ánh sáng lung linh trong ánh nhìn của cô. "Họ nên nhận mẹ em để thiết kế toàn bộ nơi này".
Anh cười, và ở đó có một căn phòng để cô cũng có thể cười to, và thêm những nhận xét buồn cười về cái cách mà Reema sẽ để anh ngồi trên cái ghế mạ vàng và với cái bàn kính cắt, nhưng cô không thể không thể nói ra những câu nói đùa như vậy bây giờ, khi cô đang chuẩn bị để đè bẹp những kì vọng của anh. Những hi vọng mà cô đã cho anh.
"Có chuyện gì thế?" anh hỏi trong khi cô ngồi xuống. Anh vẫn đứng trước cô, dựa vào cái bàn làm việc, tay anh vươn ra chạm vào tóc cô, và kéo nó nhẹ nhàng ngược về phía trán cô. "Có phải tất cả mọi thứ nhận được là quá nhiều không?"
"Vâng". Cô đã làm cho mình xa rời mọi việc, chui vào bên trong cái vỏ ốc trống rỗng, thoải mái, đối mặt với việc không mủi lòng, tàn nhẫn kéo cô ra khỏi cánh cửa sổ nhỏ của thời cơ mà cô đã nó nó ở trước cô bây giờ. Cô muốn quay lại và rời khỏi, nhưng không thể tránh khỏi cái gì đã đến và giữ lấy cô, và sự lôi kéo của không khí ồ ạt từ cái cửa sổ đó đang hút lấy, và thúc đẩy cô nói những gì cần phải nói. Cô thấy bản thân mình đến gần với câu nói, thấy các cơ quan bên trong bắt đầu bị kéo ra khỏi cô trong khi cô đặt suy nghĩ sang một bên và chỉ nói chuyện.
"Em sẽ không cưới anh", cô nói. Cô nhìn chằm chằm vào anh, để quan sát nếu như anh đã nghe thấy. Anh ấy đã. Tay anh rút về từ đầu cô, và lúng túng giữ nó trước bụng, như thể để che chắn cho một vết thương bởi đạn bắn. Không có khoản trống cho sự khéo léo giữa những lời nói của cô, không có khe hở của ánh sáng mặt trời trong cái bóng tối của cánh cửa chớp mà cô vừa đóng cửa trên trái tim anh. Câu nói không có sự nhầm lẫn, giọng nói không có hoang mang. Cô đã quyết định, và nó đã thực sự chấm hết.
"Tại sao?" anh hỏi, giọng nói khàn khàn.
"Nó không cảm thấy đúng".
Anh suy xét. "Em cần thêm thời gian hả? Anh đã không bao giờ quan trọng về việc đám cưới", anh tiếp tục. "Chúng ta có thể rời khỏi nơi này và chỉ sống chung với nhau, bất cứ nơi nào em muốn".
Anh đã khóc, và anh nhận ra điều đó, anh chớp mắt giữ lại những giọt nước đã dâng đầy trong đôi mắt mình.
"Anh không cần một đám cưới", anh nói. "Anh chỉ cần em".
Trong những khoảnh khắc đau đớn kéo dài, cô đã thấy cô chán ghét bản thân mình với một cảm giác sâu sắc mà cô chưa từng có trước đây. Đó là sự tự lừa dối và không phản xạ của bản thân cô, chế độ nô lệ bản thân cho xã hội và gia đình mà cô đã được nuôi nấng, đã khiến cho người đàn ông vô tội để mà đang khóc lóc vì đống đổ nát mà cô đã tạo ra, cô thấy nó thật kinh khủng. Cô nhìn thấy rõ ràng hơn những gì cô đã thấy trước đó là cô đã phải thay đổi, hay cứ tiếp tục tổn thương những người mà đã thực lòng yêu cô. Giống Hani.
"Có cái gì mà anh có thể làm để cứu vãn điều này không?" anh hỏi, sự hợp lý trong câu hỏi của anh đã bị mất dưới tiếng nấc tuyệt vọng trong giọng nói của anh.
"Không. Anh đã không làm bất cứ điều gì để phá hỏng nó. Em đã làm. Tất cả là lỗi của em, và em thành thật xin lỗi, Hani, em rất tiếc vì em không thể trung thực với anh - và bản thân em - sớm hơn".
"Nó là gì vậy? Anh đã làm gì phải không?"
Tala nhìn anh. Nó chắc chắn sẽ làm anh thoải mái khi biết được nguyên nhân thực sự, khi biết rằng dù anh có làm gì chăng nữa, anh cũng không thể cạnh tranh được với người mà cô thậ sự muốn. Nhưng cô đã không để bản thân mình nói ra điều đó, hoặc phải thừa nhận nó với bất kì ai. Vẫn có một cảm giác xấu hổ trong tâm trí cô, và nó bám lấy cô nhưng một cái mạng nhện cũ.
"Anh yêu em, Tala"
"Em cũng yêu anh".
"Nhưng không đủ để có thể cưới anh sao?" anh hỏi một cách giận dữ.
"Không theo một cách đúng đắn", cô thì thầm.
Cô đứng dậy để ôm anh, và anh đã chịu chấp nhận, nhưng cái ôm của anh rất nóng và căng thẳng, cho đến khi cô kéo đầu anh xuống cổ mình, và anh đã nới lỏng những hơi thở không đều đặn, và đứng đó mà không cử động trong nhiều phút.
Reema đã ở trên đỉnh của sự phẫn nộ, qua cái quá trình của hai giờ đồng hồ qua, chế ngự sự cuồng loạn và nỗi đau vì niềm hi vọng riêng của bà đã bị sụp đổ. Không khí trong nhà bây giờ vẫn giữ một màu xanh xao, xám xịt của đám tang. Mặt trời vẫn nện những ánh sáng chói lóa vững chắc trên cửa kính, thực vật đầy trong vườn vẫn rậm rạm, tỏa ra cái mùi sinh dưỡng của sự phát triển dồi dào. Nhưng trong những bức tường cao dần lên của căn nhà, tất cả là cái chết. Những bước chân nặng nhọc, giận dữ mà Reema đã dùng để bước lên cầu thang để vào phòng riêng của bà, đôi môi của bà mím lại thật mỏng, là cái dấu hiệu cay đắng của một người phụ nữ buộc phải chuẩn bị cho một cái đám tang giữa đám cưới.
Ngắn gọn, bà yêu cầu Rani bắt đầu đóng gói những cái túi của con gái bà, và rất nhiều trong số đó, để bà dự định sẽ đưa Tala đi đến London với bà vào ngày mai để cho một sự kỳ nghỉ dài, tốt đẹp. Bà không thể cho phép cô ở lại đây để gây rắc rối cho họ thêm nữa, và cái ý tưởng của việc ngồi suốt những cuộc viếng thăm vì thương hại bởi những người bạn tò mò và hay tìm kiếm của bà thật sự quá nhiều để Reema có thể chịu đựng được.
Ba lần đính hôn kia đã đủ tệ, nhưng cái này. Phá hỏng nó, làm cho tất cả trở nên xấu hổ, hủy hoại tất cả trước ngày cưới là điều không thể nào chấp nhận được, và bà sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Bà đã phải chấp nhận nó - điều đó là quá nhiều mà bà buộc phải thừa nhận - bởi vì, như thường lệ, Omar là một liên kết yếu kém, đã luôn luôn hiền lành những lúc khi mà buộc phải sử dụng tất cả sức mạnh, và năng lượng của một người đàn ông cần có. Omar luôn luôn về phía Tala khi cuộc khủng hoảng đến đỉnh điểm của nó - ông sẽ không bao giờ buộc cô phải bước qua một cuộc hôn nhân thực tế, và nếu ông phải làm thế, Tala sẽ nhận ra rằng cưới một ai đó sẽ không thể tệ hơn hoặc tốt hơn hàng trăm thứ khác, mà cô có thể quyết định để làm trong một ngày của mình. Nhưgn tất cả đã chấm dứt, hôn nhân giữa Tala và một Hani - đẹp trai, tốt, hoàn hảo - đã bị cắt đứt. Bà sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Hôm nay là ngày chết của con gái bà, Reema quyết định, ít nhất là trong tương lai gần.
Những người bán hàng rong hò hét và thương nhân của trung tâm thành phố Amman vẫn không thay đổi, tạo nên cái nền của những tiếng la hét tới tai Hani. Anh vẫn đứng đó, với mặt trời đang chiếu những tia nắng nóng nặng nề trên đỉnh đầu, và lắng nghe trong khi họ hét to những cái tên và phẩm chất của hàng hóa một cách mệt mỏi, mà họ đang cố gắng để bán. Anh thích khu chợ của Hồi Giáo, anh thích khu vực này của thành phố. Anh sẽ không sống ở đây trừ khi anh phải sống - nó thật ồn ào, dơ bẩn và đông đúc - nhưng anh đã không có ác cảm với nó như nhiều đông nghiệp của anh đã có. Phía Tây Amman, nơi bây giờ anh đang sống, là một vùng đất riêng biệt, một thị trấn giả mạo trong một thành phố thật. Nó có những ngôi nhà đẹp được xây dựng trên đỉnh đồi, và những nhà hàng quyến rũ dọc theo những con đường rộng hơn, nhưng nó không có đời sống và trái tim của khu trung tâm thành phố. Sự chân thực, những tiếng kêu la cấp bách của cuộc sống hàng ngày. Anh đã lớn lên gần nơi này trước khi cha anh đã tạo dựng được cơ đồ; gia đình anh không quá nghèo để mắc kẹt trong cái trung tâm rách nát của khu chợ Hồi Giáo, nhưng cũng không đủ giàu để chuyển đi xa khỏi những tiếng kêu thanh cạnh tranh nhau của các thánh đường Hồi Giáo, và sự bùng nổ những cuộc đua của những chiếc xe tải chở hàng dọc theo con đường đủ hẹp nơi mà sa mạc có thể lấn chiếm tất cả trong lớp áo bụi mịn của nó. Anh yêu thành phố này, và cô ấy đã không. Anh yêu cô, nhưng cô không yêu anh, không đủ để cam kết cuộc sống của cô với anh trọn đời. Thế giới hiện ra đơn giản với những người thương nhân ngoài kia, nó chỉ là vấn đề của việc tồn tại hoặc phá sản, buôn bán đủ để mua thức ăn và quần áo cũ, hoặc chết đói. Và nó bây giờ trở nên đơn giản với anh, người không có cái mối quan tâm ngay lập tức bởi sự đói khát hoặc thèm muốn. Có ánh sáng và có bóng tối, và nơi nào có một lần gần đây, anh đã ngồi tại bàn làm việc của mình và tắm mình trong cái ánh sáng đó, và bây giờ anh đang mặc màu đen để che giấu trái tim vỡ nát. Anh thấy tay áo mình bị kéo. Một cậu bé, ốm nhom và dơ bẩn, cười toe toét và đặt lên một túi quả vả để bán.
"Năm mươi fils", cậu bé nói. Ánh mắt Hani hướng đến chỗ trái cây. Cái túi nhựa rõ ràng đã bị bè bẹp, những quả vả đã bị đen, với những miếng mềm nơi mà phần vỏ đã bị vỡ ra tương phản với phần tối đỏ thẫm của ruột quả. Anh có thể ngửi được cái mùi thối rữa từ nơi mà anh đứng.
"Được rồi, được rồi, ba mươi fils", cậu bé thỏa hiệp. Cậu ta giơ cái túi lên một lần nữa, đưa cái túi trái cây hỏng lên gần với ánh mắt của Hani hơn. Hani với tay lấy cái túi và cầm nó trong tay mình. Những quả vả xấu, nát bấy ngay trong tay anh. Cái mà anh muốn giữ trong tay mình bây giờ là tay cô trượt qua những ngón tay anh. Và đây là tất cả những gì còn lại cho anh, và anh không thể bắt đầu tưởng tượng làm thế nào để giải thoát cả cuộc đời còn lại của mình khỏi cái đống đổ nát thối rữa của trái cây. Cậu bé xòe bàn tay ra yêu cầu. Hani thọc tay vào túi, và lấy ra hai dinnar và đặt chúng vào bàn tay đang duỗi thẳng.
"Shukhran, chú (cảm ơn rất nhiều - tiếng Ả Rập)", cậu vé vui mừng nói. "Cầu thánh Allah sẽ làm cho chú hạnh phúc và cho chú tất cả những gì chú mơ ước..."
Hani vẫy tay ra hiệu cho đứa trẻ dừng lại, và cậu bé quay đi, cười khúc khích. Anh quan sát trong khi đứa trẻ hồi hộp chạy về phía nhà mình, hò hét và đấm vào không khí với sự vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro