Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lamia đến Oxford để tham dự những buổi họp thuyết trình, với hành trang trong tay là thẻ tín dụng của cha và những hướng dẫn chi tiết của mẹ về nữ trang cô dâu cho Tala. Mặc dù cô đã dự kiến mua nó ở Oxford, nhưng vẫn chưa chắc. Nơi này khá đẹp, nhưng chỉ toàn những viện bảo tàng và thiên về văn hóa. Như cô biết được, nó chẳng có Gucci. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên từ khi đám cưới, Lamia đã không đi du lịch với chồng mình, người vẫn đang ở Amman làm việc, vì từ lúc nhằm vào hai cái mục đích chuyến đi của cô (những buổi thuyết trình từ thiện, mua sắm cho đám cưới) không phải là sự kiện để anh ta có thể biện hộ để bỏ công việc của mình dành cho nó. Cô đã tận hưởng chuyến bay đơn độc của mình rất tốt và cảm thấy sự tự do chắc chắn đầy tội lỗi trong việc du lịch một mình. Tất cả những chuyến đi của cô với Karrem đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, và hiển nhiên là nó có mặt tích cực, từ khi chồng cô thẳng thắn chấp thuận cho cô vào trong một loại chế độ tự động bay, nơi cô không phải lo lắng về những thứ như hộ chiếu, thời gian hay lấy hành lí; nhưng cuối cùng cô cũng thấy rằng chuyến đi của họ chẳng có một chút cảm xúc nào. Vì Kareem có xu hướng ép buộc. Ví dụ như quần áo của anh, phải được xếp vào một ngăn theo cách riêng mà anh không bao giờ chấp nhận cho người làm hay bản thân Lamia thực sự xếp chúng vào vali. Anh có một qui trình cho việc xếp hành lí, anh ta cũng có một qui trình cho tất cả mọi thứ, và tuân thủ tuyệt đối cái qui trình xếp hành lí mà có thể phù hợp tối đa với áo quần (cộng thêm một cuốn sách bìa cứng, những cái liên quan đến công việc, và túi dựng đồ vệ sinh cá nhân) vào trong vali, mà không gây ra bất kì khó khăn nào không cần thiết. Cái khía cạnh tính cách này của anh lại là điểm thu hút với Lamia trong thời gian ngắn khi họ đang hẹn hò. Trong khi Lamia tiêu hủy hoàn toàn sự bất an, thì Tala và Zina đã cùng nhau đi ngược lại tâm nguyện của cô, là cô cần có sự chú ý của mẹ (vì là con giữa nên cô đã bị bỏ qua nhiều hơn hai người kia), trộn lẫn với sự thiếu sót cùng với tính cách mạnh mẽ của bản thân cô. Bản thân Lamia không tin vào những thứ như cách chữa bệnh tâm lí theo phong cách Mỹ. Tất cả những gì cô biết là thói quen cẩn thận sắp xếp, sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết của Kareem, nhận thấy sự thoải mái khi anh biết mọi thứ ở đúng chỗ của nó — biết rằng tất cả mọi thứ (và mọi người) ở đúng vị trí — tất cả những điều này, thậm chí tiêu chuẩn hóa hoàn hảo những nét đặc trưng của anh ấy, tất cả đều rất nhẹ nhàng và làm cô cực kì yên tâm.


Nhưng cô đã nhận ra trong suốt tuần trăng mật kỉ niệm hai năm ngày cưới, có thể nói rằng họ cũng mệt mỏi, kiệt sức. Có những ngày khi cô nằm dài trên giường và có lẽ ăn cả bữa sáng trên đó — đó là thứ mà Kareem không bao giờ tán thành, bởi vì bữa sáng phải luôn luôn tạo ra những mảnh vụn, và cái ý nghĩ về những vụn bánh trên ga trải giường, nói bóng gió về việc bản thân thức ăn rơi vãi, mà không nhìn thấy được, trong những nếp gấp và những nếp gấp đó, có khả năng trong nhiều giờ, sẽ làm dơ bẩn không gian ngủ của họ, và nó quá kinh khủng để nghĩ tới. Và sau đó, có những buổi chiều khi cô đã để cuốn sách mà cô đang đọc và nghịch với cái ý nghĩ là sẽ để nó nằm đó. Một hoặc hai lần cô đã làm như vậy, nhưng trong khoảnh khắc mà Kareem trở về nhà từ văn phòng, cô thấy cuốn sách đã biến mất, trở về cái kệ sách nơi mà phải thừa nhận rằng cô đã có thể dễ dàng tìm thấy nó một lần nữa và cảm ơn cái hệ thống được sắp xếp theo thứ tự, một cách khoa học của anh ấy.


Cô tống khứ những cái hồi ức kia trong chiếc xe mà đã đưa cô từ sân bay đến gần hơn những ngọn tháp của trung tâm Oxford. Những điểm chính cần nhớ - và cô rất siêng năng trong việc nhớ chúng — là Kareem là người đàn ông tao nhã, với những giá trị đạo đức tốt đẹp và vững chắc. Anh ấy có sự quyến rũ, một cảm giác hài hước rằng cô không thấy phổ biến ở những người đàn ông Ả Rập khác mà cô biết, và cô thích thú với cái cách mà anh có thể làm cho những người bạn của họ - ngay cả cha mẹ cô — cười suốt bữa tối hay những tiệc trà. Cái cách mà anh đối xử với cha mẹ,và sự tán thành và quan tâm mà Lamia đã cảm nhận nó được phát ra từ Reema kể từ khi hôn nhân của cô cùng làm hài lòng bà. Và Kareem hào phóng. Cô vẫn giữ cái văn phòng ở Amman, là trụ sở của cha cô và, nếu có bất cứ điều gì, anh luôn quá quan tâm đến việc hỏi cô chính xác cái gì đã xảy ra với công việc kinh doanh của gia đình cô. Anh có rất nhiều ý tưởng về việc cân nhắc, mà cô nhận ra là nhiều người chồng của bạn cô không có. Cô thích có một căn phòng ở đó, nó cho cô sự tập trung. Cô không muốn trở thành một trong những người phụ nữ mà chẳng có gì tốt là nhìn chồng họ làm việc, hơn là tập thể dục thường xuyên và uống cà phê sau đó. Cô sẽ duy trì làm việc cho đến khi có con, và ít nhất sau đó cô có thể dành cả cuộc đời cho chúng. Cô có cảm giác, rằng đôi khi cuộc sống đã tạo ra một vài thứ nhiều hơn thế, rằng có một tia sáng có thể nâng cao nó lên một tầm khác, thực tế cô đã cảm thận một vài thứ như thế này trong những sự quan tâm của Kareem suốt những ngày đầu. Cái cảm giác đó đã rời bỏ cô một thời gian trước đây, bị xói mòn bởi công việc thường ngày, những thói quen và sự thân thuộc, nhưng cô thỉnh thoảng vẫn có thể triệu tập nó, khi cô tập trung cao độ, nhưng cô ghi nhớ để làm như vậy ngày càng ít hơn.


Bên ngoài, những tia nắng mặt trời vào cuối buổi sáng mềm mại và khiêm tốn, không giống như cái chói chang ở Amman. Lamia thử bỏ cái kính mát ra trong khi chiếc xe dừng lại bên ngoài khách sạn. Ngay cả khi không có những cửa hàng thích hợp, những phần của thành phố này cũng đẹp lặng lẽ và cô đã hài lòng hơn khi nhớ rằng lần này cô sẽ không phải chia sẻ phòng ngủ với Tala, bởi vì Tala đi với bạn và người bạn đó sẽ ngủ chung với cô ấy, cho phép Lamia ở trong căn phòng xa hoa một mình với cái giường nhiều lớp chăn.


Trong quán cà phê nơi họ vừa ăn xong bữa sáng, Tala bỏ cái điện thoại vào trong túi. "Tin nhắn từ Lamia", cô giải thích. "Nó đã đến khách sạn".


"Chúng ta có nên đến gặp chị ấy không?"


Tala lắc đầu. "Tính thêm một tiếng nữa, để nó tắm rửa và thay đồ. Rất nhiều thời gian để em đi đến nhà sách đấy. Đi đi, chị sẽ chờ em ở đây".


Leyla đứng dậy. "Chị sẽ làm gì? Uống cà phê hả?"


Tala gật đầu, lấy hai tờ tạp chí từ túi của cô và cười.


"Chị muốn đọc những câu chuyện của em lần nữa".


"Vậy thì em chắc chắc phải đi". Leyla cười và rời khỏi. Tala quan sát cô len lỏi qua những cái bàn, dáng đi của em ấy có một chút vụng về và nhút nhát, và như cảm giác mình đang bị quan sát. Leyla bước ra ngoài và quay lại để vẫy tay. Mặt trời đang rọi xuống em ấy, thiêu đốt làn da, chiếu sáng trên tóc em. Tala giơ tay đáp trả và sau đó nhanh chóng nhìn xuống.


Tala đã cố gắng hàng giờ để chắc chắn rằng tình bạn mới với Leyla vẫn như vậy, để đảm bảo rằng nó sẽ không trượt khỏi cái nắm chặt của những ngón tay cô để lọt vào căn phòng tối của trái tim cô. Nó đã xảy ra một hoặc hai lần trước đây, với người phụ nữ mà cô ngay lập tức cản thấy sự liên kết, và bằng cách nào đó tình bạn này đã lật ngược thành một cái gì đó hơn thế, cái gì đó sai trái và Tala cảm thấy nó chỉ là một vết nhơ, có một yêu cầu là cô cần sửa chữa trong bản thân mình. Dứt khoát cô không mong ước vượt qua được vũng lầy nhơ nhớp của sự tuyệt vọng và ghê tởm bản thân đã theo suốt những năm tháng của cuộc đời cô. Tuy nhiên bây giờ Leyla lại bắt đầu lấp đầy khoảng trống trong tim Tala, một mong muốn cho sự thân mật, cho tình bạn. Cách đây không lâu, cô đã cảm thấy Hani lấp đầy khoảng trống đó một lần. Đối với cô anh là một người bạn rất tốt, một người làm cô cười và là người cô đã học hỏi. Nhưng họ chủ yếu đã xa cách trong một vào tháng qua — anh đang làm việc ở Amman, cô ở London — và khi cô nhận ra thoáng thấy bóng dáng của Leyla trong suy nghĩ hàng ngày, cô đã tự nói với mình là nó không có gì sai trái khi cô muốn có một người bạn thân. Nhưng cô cũng biết rằng nó là điều cần thiết để cô ngừng để ý đến ánh mặt trời trên tóc và sắc thái màu mắt của em ấy; để cô ngưng trò chuyện với em ấy liên tục và tăng thêm sự thân thiết của việc âm thầm trao đổi ánh mắt.


Cô nhìn vào những câu chuyện đang nằm trên vạt áo. Những câu chuyện mà Leyla đã rất ngập ngừng đưa cô sau buổi xem kịch, đã bắt đầu một cách dễ dàng làm mềm yếu quyết tâm của cô. Những câu chuyện hay một cách đặc biệt, mà không có nhiều sự ngạc nhiên như ý muốn. Chúng được xếp đặt thay đổi phong phú và đa dạng, nhưng cả hai đều là những câu chuyện tình yêu gần như được tìm thấy mà cuối cùng lại không còn nữa — một chủ đề cổ điển nhưng được xử lý nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng vẫn gợi lên trong Tala một tâm trạng hối tiếc sâu sắc ngọt ngào và sao đó nó đã tràn ngập tất cả những sự hưởng ứng của cô. Và ở đây, trong một nhà hàng sôi động, cô bắt đâu đọc những con chữ một lần nữa, Tala nếm lại cái ánh sáng, sương mù ngòn ngọt của u sầu trên đầu lưỡi.


Cô nghĩ về Leyla, tập trung vào việc làm thế nào em ấy có thể gợi lên những cảm xúc và cảm giác chỉ đơn giản bằng cách đặt những từ ngữ trên một tờ giấy. Tại sao em ấy làm như vậy? Nó dường như hoàn toàn tự nhiên rằng Leyla nên có khả năng như thế, và chưa chắc vậy. Cô ấy đã trầm lăng hầu hết thời gian, vì vậy không gây ấn tượng với mọi người. Và trên những trang giấy này là sự thông minh, sự diễn cảm, niềm đam mê.


Khi điện thoại cô reo lên một lần nữa, cô chỉ có thể, trong cái đám mây tưởng tượng của những mong ước, tự nhiên cô lại mong rằng đó chính là Leyla, và cô vồ lấy nó một cách hăm hở.


"Em yêu", giọng nói vang lên. Cô chớp mắt.


"Hani!"


"Đây không phải thời điểm đúng lúc hả?"


Cô trấn an anh rằng cô chỉ đang đọc.


"Anh hi vọng không phải là những cái hợp đồng?"


Cô liếc nhiền đầy hối lỗi vào những trang báo mở đang nằm đằng trước. "Không. Không phải những hợp đồng đâu. Anh khỏe không, Hani?"


"Anh nhớ em".


"Em cũng thế", cô trả lời.


"Thật không?"


Cô ước rằng anh đã không đẩy câu hỏi đi xa như thế.


"Dĩ nhiên rồi. Thành phố yêu thích của em thế nào?" cô giả vờ hỏi để che giấu sự ngượng ngịu của mình.


Amman vẫn như cũ, anh nói với cô, không có cái gì thay đổi cả. Cô lắng nghe những lời giải thích của anh về những cuộc đấu tranh nội bộ mà anh đang tiến hành trong cơ quan chính phủ của mình, và sự bỉ ổi đáng thất vọng làm nản lòng những nhà chính trị gia ngay trong nhịp điệu thoải mái của giọng nói Hani. Anh thay đổi chủ đề, cố gắng khơi dậy lửa nhiệt tình của cô bằng việc cắm rại vào cuối tuần của anh sẽ đi ở Wadi Rum.


"Nó tuyệt đẹp, Tala" anh nói. "Chỉ có sa mạc, những ngôi sao, sự hình thành tuyệt vời của những tảng đá. Thật đấy, chúng ta phải đi với nhau vài lần."


"Em cũng muốn thế", cô đáp. Có lẽ nó là những gì cô cần. Để tập trung sự chú ý của mình vào những phần của đất nước quê hương mà cô đã thấy ghê tởm — cái xã hội tự xem mình là trung tâm, tư duy truyền thống ám ảnh, mà chỉ đơn giản tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của nó. Cô hình dung vùng xa mạc hoang dã vào đêm của Wadi Rum, tưởng tượng vẻ đẹp bao quát toàn bộ có thể truyền cảm hứng và gây ấn tượng như thế nào. Đã mười lăm năm rồi tính từ thời điểm cô đã đến đó.


"Chúng ta sẽ đến đó khi em trở về làm đám cưới", cô nói dứt khoát. "Nó sẽ là một vài tuần điên loạn. Chúng ta có thể đi xa một vài ngày".


"Thật tuyệt" anh trả lời, và cô có thể nghe niềm vui trong giọng nói của anh. Cô đã có thể nâng cảm xúc của anh lên một cách dễ dàng. Cô tư lự.


"Em nhớ anh, Hani", cô nói.


"Muốn anh đến gặp em không?"


"Không, đừng", cô đáp. "Anh không thể ngừng làm việc được. Và em ở đây cũng bận bịu. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi".


"Anh biết", anh trả lời. "Anh yêu em".


"Em cũng vậy", cô nhanh chóng trả lời và tắt máy.


Kiên quyết đặt những câu chuyện vào trong túi, cô yêu cầu một tách cà phê khác, đi lấy tờ báo đã bị để lại đằng sau tại cái bàn bên cạnh và ngồi lại, với một vài quyết định, là sẽ đọc cái gì đó đã xảy ra ở Trung Đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: