01
Bầu trời rõ ràng tươi mát hạ nắng khẽ nhưng không gian lại vi diệu bị những hạt mưa phùn nhỏ đan chéo vào từng tia nắng nhẹ bao trùm lấy cả một mảnh thiên địa.
Lạc Sơn đứng dưới mái hiên lẳng lặng nhìn cơn mưa nhẹ buổi sáng. Rốt cuộc cô cũng có thể rời khỏi nơi này. Lòng tràn ngập một loại mạc danh vui vẻ lại ẩn ẩn có một góc nhỏ hoảng loạn cùng không xác định tính.
Cô vốn dĩ không phải người thế giới này rõ ràng phía trước cô còn mới bước lên máy bay chuẩn bị về nước sau khi đoạt giải đạo diễn xuất sắc, ngay giây sau không hiểu vì cái gì máy bay phát nổ mở mắt chi gian cô liền xuất hiện ở cái này xa lạ thế giới. Vừa mới đến nơi này cô còn phải khó khăn mà từ trong quan tài bò ra bên ngoài. Còn chưa kịp vui vẻ hay lấy lại tinh thần liền bị một đám người củng đến trói lại khênh đi thành thân. Hơn thế nữa đối phương lại chỉ là một cái tiểu hài tử mới 17 tuổi trong khi đó cô đã là cái nữ nhân 32 tuổi có hơn. Cái này khác nào trâu già gặm cỏ non mà người ta hay nói.
Đợi đến khi đầu óc cô thanh tỉnh lại cũng tìm người hỏi sự mới biết được ngày hôm đấy Hạ Gia, một đại gia tộc của kinh thành đang làm lễ cầu an. Nơi cô bò ra cũng không phải quan tài mà mà một cái tráp cỡ lớn. Thấy cô bò ra lúc đấy hội trường cũng cả kinh một hồi nhưng thầy cúng nói cưới thế là lập tức cô bị đóng gói đem đến thành thân với đại tiểu thư của Hạ gia Hạ Lê.
Bất quá cô mới thấy cái kia Hạ tiểu thư đúng một lần hôm thành thân sau vì Hạ tiểu thư thân thể kém mà lại bị tiếp đi trở về chăm sóc. Từ đó đến bây giờ cũng gần năm tháng cô còn chưa gặp lại tiểu nữ nhân kia quá.
"Cô gia nên xuất phát." Phía sau lưng cô đi tới một nữ hầu, nữ nhân đi đến phía sau cách cô một khoảng cách sau đó lại cung cung kính kính khom lưng lên tiếng nhắc nhở. Lạc Sơn nghe thấy cũng không lên tiếng nói gì chỉ ừ một tiếng rồi cũng mang theo tà váy nện bước rời đi mái hiên.
Cô dừng chân ở nơi này đã cũng thật lâu, bây cuối cũng có thể rời đi , bất quá cô lại không thể rời đi một mình mà còn phải cùng một người khác rời đi Hạ Gia phủ.
"A...đại tiểu thư cẩn thận."
Cô vừa mới đến gần cửa lớn liền nhìn đến bên ngoài có một đám người đứng trước cửa. Trong đó có một cái tiểu thân ảnh mảnh mai không biết do vướng phải nền đất hay lý do gì mà bị vấp phải khiến đối phương bước chân trở nên hỗn loạn, lảo đảo về một phương may mắn tiểu nha hoàn bên cạnh nhanh tay đỡ trụ được đối phương không khiến cho nữ nhân thật sự bị ngã xuống.
"Đại tiểu thư ngài có bị thương nơi nào không, đều là do nô tì không chú ý. Tì nữ đỡ lấy tiểu nữ nhân một bên lại không ngừng ân cần hỏi hang.
"Ta không có việc gì. Khụ ...khụ" Hạ Lê muốn lên tiếng trấn an nha hoàn nhà mình còn chưa nói được mấy câu liền lại ho một đợt.
Đang lúc nàng còn ho đến hồng lên đuôi mắt phía sau lưng liền truyền đến ôn nhu lực đạo ngay sau đó là trầm ổn thanh âm vang lên bên cạnh. "Không có việc gì đi."
Lạc Sơn khom lưng xuống một đoạn nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng. Bên cạnh nàng đúng là đại tiểu thư của Hạ Gia cũng tức là nàng tiểu thê tử. Đồng thời lần này rời đi cô cũng phải mang theo nàng. Nói là rời đi bất quá là chuyển từ cá mặn trong thành ra cá mặn một tòa biệt viện ngoài thành mà thôi.
"Phu nhân người tới rồi. Thiếp không có việc gì chúng ta có thể khởi hành." Hạ Lê mang trên mặt một tầng sa mỏng làm cho vẻ đẹp củng nàng ẩn đi phần nào. Nhưng lại chỉ cần nhìn vào kia đôi mắt đào hoa cũng đã đủ nhấn chìm một người khiến người đó trầm mê trong đôi mắt nàng.
Lạc Sơn lại không hề có chút phản ứng nào, cô lâu như vậy lăn lộn trong giới giải trí có cái gì loại mỹ nhân cô chưa gặp qua quá. Cô cũng không có nói thêm gì lại khẽ điểm điểm đầu coi như nghe thấy sau đó lại cúi người xuống thấp hơn không một lời báo trước một cánh tay săn chắc lại có lực vòng qua đầu gối không một lời báo trước liền trực tiếp công chúa ôm lấy nàng. Hạ Lê bị hành động bất thình lình của cô làm cho sợ hãi đôi tay non mềm cũng theo bản năng mà đáp lên vai cô. Đợi nàng một lần nữa lấy lại tinh thần khi cô cũng đã đi tới xe ngựa bên cạnh nhẹ nhàng đi lên bên trên. Đãi cô đặt nàng xuống trong thùng xe khi cũng bất quá chưa đến một ly trà nhỏ.
"Cởi áo." Đang lúc nàng còn chưa kịp nói gì liền thình lình bị câu nói của cô dạo ngốc.
Thấy nàng còn ngồi một góc ngốc ngốc nhìn mình, cô cũng chỉ hảo thờ dài một hơi đành phải chịu thôi biết làm sao đây. Tiểu thê tử còn chỉ là cái tiểu nhãi con sao, chỉ có thể dưỡng a ,dù cho có điểm không quá thông minh cũng phải chịu biết làm sao bây giờ. Đợi một chút vẫn không thấy tiểu nữ nhân có ý muốn động cô cũng chỉ có thể nhận mệnh tự thân mà động tiến tới cởi bỏ tiểu nữ nhân đai lưng.
Tác giả có lời muốn nói.
Tân hố mới nhảy vô mấy đứa. Hứa luôn đấy bộ này thế nào cũng được 10 chương hì hì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro