chap 6. không thể nói ra.
Tú chở nó đi đên bờ hồ... nơi mà có nhiều cặp đôi hẹn hò và Thanh, Hảo, chị Tú và nó cũng thường xuyên đến đây lắm..
Đến nơi Tú dựng xe trước một băng đá và ngồi ở ghế đó, Nhiên cũng xuống theo..
Hai người chỉ ngồi vậy thôi không ai nói gì cả, cả hai im từ nãy đến giờ cũng 15 phút! Nhiên bắt đầu ngứa mồm..
"Chị đừng giận chuyện lúc nãy nha..." - Nhiên đặt tay lên đùi Tú.
Tú không nói gì cả!
"Mà chị nè... Em cảm thấy Chi không như chị nghĩ đâu.. học chung cả tháng trời em mới nhận ra tính tình của bạn ấy..." - Nhiên.
"Em nói cái gì .." - Tú khi nghe nó nói tốt về Chi.
"Em nói thật đó mong chị đừng ghét bạn ấy nữa..." - Nhiên vẫn thản nhiên nói.
"Nè Lâm An Nhiên chị sẽ không nhắc lại nhiều lần nữa và đây là lần cuối chị nói với em là chị không bao giờ muốn bình thường với Chi..ok!" - Tú lúc này chỉ mới bắt đầu thôi.
"Chị à..." - Nhiên.
"Và còn chuyện tin đồn giữa hai chúng ta là chị đồn đó.." - Tú.
"LÀ CHỊ?" - Nhiên, ôi nó thật bất ngờ!
"Tại sao??" - Nhiên.
"Vì chị y..e...." - Tú định nói nhưng có nột điều gì đó ngăn cản lại. Tú suy nghĩ một hồi lâu thì bịa ra một câu chuyện.
"Vì ....." - Nhiên.
"Vì có một chàng trai kia, nhà giàu, đẹp trai nhưng lại là một chàng trai đào hoa muốn quen với chị, chị nhiều lần từ chối nhưng vẫn bị theo đuổi nên chị buộc phải nói là chị thích con gái để hắn không thích chị nữa..." - Tú.
"Tại sao lại là em...." - Nhiên.
"Vì hắn không tin, chị nói là em vì em là người thân thiết và thường xuyên đi cùng chị nên chị mới nói em..." - Tú.
"Em không muốn, nếu không thích thì chị cứ việc né người khác đi sau này họ chán cũng không để ý chị nửa đâu.. với cả chị làm vậy thì sao em dám tỏ tình với đứa em thích... hmmm..." - Nhiên thật sự ghét điều này.
"Không được.. em giúp chị một thời gian đi.." - Tú nài nỉ nó tay nắm lấy bàn tay nó.
"Nhưng... với một điều kiện là...." - Nhiên.
"em nói đi.." - Tú.
"Em muốn chị bình thường với Thùy Chi..." - Nhiên.
Tú vội buôn bàn tay của nó ra. Nó thấy hành động đó cũng làm nó biết chị Tú đang rất khó khăn để chọn 1 trong 2....
"Được rồi chỉ cần em giúp chị..." - Tú hơi buồn vì cái điều kiện của Nhiên một tí, nhưng đây là cơ hội để nắm Nhiên trong lòng bàn tay..
Thế là xong xuôi mọi chuyện Tú lại đưa nó về...
____
Sáng hôm sau...
Hôm nay Tú quyết định sẽ hành động như một người yêu thật sự đối với Nhiên.
Giờ ra chơi đến tìm, miễn là có thời gian sẽ luôn đi tìm... còn vô hẳn lớp của nó làm nó hơi khó chịu và không tự nhiên một chút nào. Tú nắm tay nó suốt kiểu muốn khẳng định chủ quyền còn nó liên tục làm hòa cho Tú và Chi.. ngoài mặt thì Tú luôn đồng ý nhưng bên trong thì không hề có mà mơ thì nó cũng không bao giờ muốn bình thường với Chi.
Nó lôi Tú ra ngoài ban công.
"Chị à.. không cần thiết phải như vậy đâu..." - Nhiên
"Cần, rất cần..." - Tú.
"Nếu chị còn tiếp tục làm quá thì em sẽ không giúp chị nữa...." - Nhiên.
Chi vừa đi ra, câu nói này làm Chi vô tình nghe được, Chi biết rằng cả hai không như lời đồn, và Chi cũng chưa chắc là suy đoán của mình đúng..
Thế là Tú dỗi và đi về lớp!
...
Đến tiết Thể Dục..
Học phần nhảy xa...
Cả lớp chia ra 4 nhóm, nó cũng chung nhóm với Thùy Chi nữa cả hai bây giờ có vẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn trước rồi và đó là nhờ sự giúp đỡ của Thư...
Mọi người thay phiên nhảy vậy đó..
Cái gì đến rồi sẽ đến thôi...
Thùy Chi vừa nhảy xong và đang xoay người lại để xem chiều dài mà mình nhảy được.. nó ở đây thì cá với Hân là sẽ nhấm mắt và dậm đúng vị trí để bật..
"Mày xem đi.. nếu được.. thì một ly trà sửa nhé..." - Nhiên.
"Được thôi..." - Hân.
"À khoang không có gì để tao tin là tao dậm sai hay đúng cả.. mày lấy điện thoại ra quay đi... bà mới tin chứ..." - Nhiên.
"ok nhá..." - Hân lấy điện thoại ra để quay nó.
Nó bắt đầu chạy và nửa đoạn thì nhắm mắt lúc này Thùy Chi chỉ mới nhảy xong thôi! Chi vừa xoay lại, nó thì dậm nhảy, Hân thì cầm điện thoại quay.. ào....
Nó đè lên người của Chi, Chi thì bật ngửa và thấy khá đau không thể dậy nổi...
Sẽ không có gì khi Hân la lên
"Á mọi người ơi mọi người ơi... đến đây mà xem... môi chạm môi kìa..." - Hân.
Mọi người thì nghe tiếng động thì theo phản xạ cũng sẽ quay lại nhìn.. Hân từ đứng xa chạy đến gần để quay cận cảnh..
Còn nó thì lại cảm nhận được môi mình đang chạm vào thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm nửa chứ, thơm như sầu riêng vậy :))) nó té đau nên lúc nó nhấm mắt chỉ biết là mình đang đè lên một người nào đó thôi.. và khi nghe tiếng la của Hân nó mới mở mắt và thấy mình đang đè lên người Chi, nó quay sang giựt cái điện thoại Hân xuống không cho quay nữa! Vội vàng đứng dậy phủi quần áo và đỡ Chi lên.. Chi bị sang trấn tâm lí, bị đơ luôn không biết chuyện gì đang sãy ra nữa!!
"Xin lỗi có sao không...." - Nhiên.
Thùy Chi sờ lên môi mình, vì Chi giờ mới nhớ lại cảm giác lúc nãy là mình bị hôn!! Nó thấy hành động đó liền cảm thấy có lỗi lỡ mà làm mất nụ hôn đầu của người ta thì toang... nó thì mất hôm nay luôn rồi, hồi trước cũng có quen nhưng chưa bao giờ hôn ai cả...
"Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý đâu..." - nó lại tiếp tục xin lỗi huhuhuhu...
"không sao.." - Chi.. Chi chỉ nói như vậy thôi nhưng có sao hay không thì không biết ...
.
.
.
Còn tiếp :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro