Chương 3
Ngày tháng: 2013-09-26
"Mạt Mạt, ta lần này đơn độc hẹn con ăn cơm, là muốn cùng con nói một chút lời trong lòng của ta, con có muốn nghe không?" Sau một khoảng trầm mặc giữa hai người, chú mỉm cười nói với tôi.
"Dạ muốn!" Tôi mang ánh mắt đầy khát vọng nhìn ông.
"Con là người đầu tiên để cho ta phải đắn đo cân nhắc thật lâu. Con cũng biết ta là một thương nhân, làm việc luôn quyết đoán, thậm chí có lúc xử lý chuyện sẽ rất đoạn tình, như vậy mới đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng ở chuyện của con cùng tiểu Bảo, ta lại không nỡ lòng dùng thủ đoạn cường ngạnh ngăn cản, bởi vì hai đứa không phải là hợp đồng làm ăn mua bán. Một người là con gái bảo bối của ta, một người ta lại quý mến vô cùng, trong lòng cũng nhận con là một nữa con gái mà yêu thương đối đãi." Thời điểm nghe chú nói đoạn này, tâm tình rất phức tạp, nhìn biểu tình ưu thương của ông, cảm thấy bản thân mình là tội nhân, tim bìch bịch nhảy lên, câu nói sau cùng khiến cho tôi hốc mắt đỏ lên chua xót, mím môi, khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng ông.
"Vừa mới bắt đầu biết quan hệ của hai đứa, ta cùng mẹ của tiểu Bảo hầu như mỗi đêm đều ngủ không ngon, không nghĩ ra hai đứa tại sao lại ở cùng một chỗ. Có lúc nửa đêm, nghe mẹ tiểu Bảo thở dài, lòng của ta trước giờ chưa từng khó chịu như vậy. Ta vẫn đối với bằng hữu bên cạnh tự hào nói, ta là một người đàn ông hạnh phúc, nhà có vợ xinh đẹp, còn có ba đứa con vừa hiểu chuyện vừa ưu tú, người một nhà vô cùng hòa thuận vui vẻ. Về đến nhà nhìn thấy nụ cười của họ thì hết thảy áp lực cùng phiền não một ngày lập tức tan biến. Có gia đình như vậy, ta còn cầu mong gì hơn? Chẳng phải con người đều phấn đấu để có được bình yên cùng hạnh phúc hay sao?" Tôi an tĩnh nghe, có thể biết chú trong lòng hẳn khó chịu, cũng biết ông muốn biểu đạt điều gì.
"Thời điểm mẹ Tiểu Bảo hoài thai nàng, từng hỏi ta muốn có con trai hay là con gái, ta dứt khoát nói muốn một đứa con gái, bà ấy có chút kinh ngạc, hỏi ta tại sao? Ta nói không biết, thật ra thì cả con trai hay con gái cũng đều yêu, chính là khoảng thời gian này không hiểu sao trong lòng đặc biệt muốn thêm nữa một khuê nữ, muốn nàng vừa được sinh ra sẽ có anh chị cùng thương yêu. Có một lần đi công tác, nhìn thấy một món đồ chơi dành cho bé gái vô cùng tinh xảo, ta liền mua. Về nhà đặt ở phòng ngủ đầu giường của chúng ta, chờ bảo bảo ra đời. Ông trời thật đối với ta rất chiếu cố, khi y tá từ phòng sinh đi ra nói lần thai này là nữ nhi, ta cực kỳ cao hứng, rất muốn lập tức thấy dáng vẻ của nàng. Lúc ấy, Ngữ Phàm cùng Ngữ Mộng ở bên cạnh hưng phấn la hét muốn nhanh lên một chút thấy em gái. Ta nhớ rõ thời điểm ngày đó ôm nàng trong lòng, nàng chỉ như vậy lẳng lặng nhìn chú, đôi chân nho nhỏ còn đạp tới lui. Chú rất ngạc nhiên, mới vừa chào đời nàng lại có thể nhìn chú lâu như vậy, đôi mắt rất có thần, cảm giác nàng có rất nhiều lời muốn nói với ta. Ta đối với nàng thật trân quý, không muốn buông tay." Thời điểm chú nói về Yen, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, ông chưa từng cùng tôi đơn độc trò chuyện mở lòng như vậy. Tôi bị chú vui lây, khóe miệng hơi giơ lên.
"Tiểu Bảo lớn lên giống mẹ, đi đến đâu người khác cũng khen nàng xinh đẹp, nhưng tính cách lại giống ta vô cùng. Nàng rất văn tĩnh, không thích náo nhiệt, anh chị rất thương nàng, nàng chỉ kề cận chơi cùng bọn họ. Mỗi lần ta đem đồ ăn ngon về, nàng luôn trước tiên phân chia cho mọi người ăn, còn mình thì ăn phần cuối cùng, khi đó nàng chỉ mới hơn hai tuổi mà thôi, không tưởng tượng nổi chứ? A a!" Chú vừa hỏi vừa cười rất đắc ý.
Tôi cười hì hì gật đầu, ông không có trực tiếp vào thẳng câu chuyện. Tôi không biết nội tâm ông cuối cùng nghĩ như thế nào, vừa mong đợi vừa sợ, nhưng giờ phút này chú vừa nói về Yen lúc nhỏ, tôi dần dần buông lỏng tâm tình, phụng bồi ông cùng nhau nhớ lại, tâm trí bay bổng tưởng tượng đến dáng vẻ khi Yen còn bé.
"Nàng từ nhỏ đến lớn không để cho chúng ta bận tâm lo lắng, rất thích dính ta, có chuyện gì sẽ chủ động cùng ta trò chuyện. Ta cùng nàng đôi lúc giống như hai người bạn tốt vậy. Nàng thường hỏi ta: Ba, tại sao Ba không đưa ra yêu cầu rất nghiêm khắc giống ba của các bạn khác? Hơn nữa con làm chuyện gì ba cũng sẽ rất ủng hộ?
Ta nói: bởi vì Ba không nghĩ mình sẽ an bài cuộc sống của con a. Con thích làm chuyện gì Ba nhất định sẽ ủng hộ. Ba không nghĩ con vì học giỏi mà tự trói buộc bản thân mình. Chỉ cần con không phạm sai lầm là điều kiện tiên quyết, hơn nữa có chuyện gì cũng làm rất tích cực, ba tại sao phải phản đối chứ?
Nàng nghe xong rất vui vẻ, nhưng ta nói những lời này ngược lại để cho nàng càng tự giác đi học. Thời điểm nàng tám tuổi cũng rất chắc chắn rằng mình muốn thi học viện âm nhạc. Ta để cho nàng vì chính bản thân mà tự tạo mục tiêu, nàng chỉ như vậy từng bước từng bước từ từ đi về phía trước. Mỗi một lần nàng cầm giải thưởng, ta sẽ cảm thấy còn vui vẻ hơn so với ký xuống một hợp đồng lớn. Làm ba của nàng, ta rất kiêu ngạo cùng tự hào. Nàng rất có chủ kiến, ta kinh ngạc rằng khi nàng mới có mười mấy tuổi nhưng cư xử như một người trưởng thành, xử sự rất tĩnh táo. Sau đó suy nghĩ một chút đây là bởi vì khi nàng còn rất nhỏ, ta thích mang nàng du ngoạn khắp nơi để học hỏi kiến thức, để cho nàng lãnh hội cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nàng tiếp xúc sự vật mới cùng người lạ cũng sẽ thay đổi tư tưởng cùng cái nhìn của nàng. Điểm này chú vẫn cho là rất tốt."
***
"Đối với một người ưu tú, con sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ trên người nàng đều tốt đẹp. Khi thời điểm ta biết quan hệ của hai đứa, lòng ta giống như bị một vật cứng rắn đánh mạnh vào, loại cảm giác đau lòng này ta nghĩ bất cứ ai cũng cũng không có khả năng chống đỡ. Ta không cách nào tiếp nhận chuyện như thế lại xảy ra trên người con gái mình, nàng vẫn luôn là niềm kiêu ngạo trong lòng ta. Coi như ta tư tưởng cởi mở, cũng không thể hiểu được cảm tình của người cùng phái, đây là rất... Đối với ta mà nói đây là một chuyện rất khó hiểu. Đây là vấn đề khó khăn chú chưa từng gặp phải, ta không biết nên làm gì cho đúng? Chỉ biết là mắng hai đứa hay cương quyết tách ra là vô dụng. Hai đứa chắc chắn sẽ hận ta, ta không muốn mất đi đứa con gái quý giá nhất." Đầu tôi đã cúi thấp đến không thể nào thấp hơn, nước mắt cứ quanh quẩn chực chờ rơi xuống.
"Nội tâm ta rất kiềm chế, nàng chưa từng nói qua chuyện yêu đương, ta cũng hết sức hiểu nàng. Chị nàng nói đúng, nàng sẽ không dễ dàng động tâm thích một người, khi yêu thì sẽ cố chấp không buông tay, nàng đối với con cảm tình rất sâu, ta có thể cảm nhận được. Nhưng xã hội này rất thực tế, hai đứa không thể vì yêu nhau mà gạt đi người thân bên cạnh, đó là ích kỷ. Lúc đó, gia đình hai bên cũng rơi vào thống khổ. Ta từng định tìm cơ hội cùng nàng trò chuyện một chút, cũng có thể nói là tìm lý do thử khuyên nàng, trong lòng thì tự lừa gạt mình, an ủi bản thân rằng giữa hai đứa chỉ là rung động nhất thời mà thôi, thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Nhưng khi cùng nàng mặt đối mặt, lúc ánh mắt ta nhìn nàng, lại không thốt nên lời, nàng biết ta muốn nói cái gì, chưa kịp để ta mở miệng thì ánh mắt của nàng đã cho ta câu trả lời. Ta nhìn nàng ưu thương chảy nước mắt, cả ngày khép mình không muốn ra cửa, thậm chí còn không muốn ăn, lòng ta đau như cắt, có lúc nửa đêm sẽ giật mình tỉnh giấc, chú và dì có phải hay không đang uy hiếp tới nàng? Không phải ta đã hứa sẽ không can thiệp cuộc đời của nàng sao? Tại sao trong chuyện này ta lại không kiềm chế được? Mỗi lần nhìn nàng về nhà lại cố ý lánh mặt, không thích tham gia hoạt động cùng người nhà, cũng không thích cười, ta bắt đầu bàng hoàng, không tìm được hướng giải quyết, lồng ngực rất đau, rất khó chịu. Ta quyết định tìm người cầu cứu sau một khoảng thời gian mất ngủ rất dài. Cuối cùng liên lạc một vị bạn thân học qua tâm lý học." Nghe đến chỗ này, tôi nước mắt từng giọt rơi xuống, tôi biết bọn họ một mực dễ dàng tha thứ cho chúng tôi, nhưng không biết bọn họ lại mông lung cùng đau lòng nhiều đến vậy.
"Khi ta đem hết thảy nội tâm thống khổ bày tỏ cùng người bạn đó, nàng hỏi: cậu cùng vợ là tự do yêu đương phải không? Có phải cậu rất yêu vợ mình sao? Nếu như hai người rất yêu nhau nhưng bị người nhà bất mãn cùng kỳ thị mà phải chịu cảnh ly biệt, cảm thụ của sẽ như thế nào? Nghe nàng hỏi vậy, ta á khẩu không nói nên lời. Nàng để cho ta đặt bản thân vào hướng khác mà nhìn nhận. Ta biết nàng muốn biểu đạt điều gì. Quả thật, ban đầu ta cho là khi gặp mặt, nàng sẽ an ủi cùng đồng tình với ta, không nghĩ tới nàng cùng ta phân tích rất nhiều đề tài liên quan tới đồng tính luyến ái. Nàng có cái nhìn rộng rãi về xã hội cùng văn hóa bây giờ, làm ta một lần nữa nhìn thẳng vào nhịp thay đổi của xã hội hiện tại. Ngày đó, trên đường về nhà ta vẫn rất quấn quít, hai chữ "kỳ thị" một mực xuất hiện ở trong đầu. Về nhà nghe tiếng đàn violon cáu kỉnh truyền ra, ta có thể cảm giác được Tiểu Bảo khoảng thời gian này rất không vui, tâm tình đang vỡ dần ra, ta sợ nàng sẽ làm chuyện điên rồ. Lập tức mở cửa phòng, nhìn thấy nàng dùng sức đem giây đàn bẻ gãy rồi ngồi bệch dưới đất, lòng ta vô cùng khó chịu, trước nay chưa từng thấy nàng thương tâm đến như vậy, ôm nàng một khắc kia ta tự hỏi mình có đang làm sai hay không? Có nên trả lại tự do cho nàng hay không?"
"Sau đó, một đoạn thời gian ta tự mình điều chỉnh suy nghĩ. Ta thử không dùng thân phận người ba, mà là dùng ánh mắt một người ngoài cuộc đi quan sát hai đứa... (chú nói đến đây ngừng mấy giây, tôi vẫn không dám ngẩng đầu... ) Mạt Mạt, con biết không? Càng phát giác điểm ưu tú của con, ta lại càng do dự. Nếu như con là một đứa trẻ không giỏi giang không ngoan ngoãn, ta nhất định sẽ nhẫn tâm chia tách hai đứa, bởi vì ta dễ dàng tìm được trăm ngàn lý do thật tốt. Nhưng khi đi sâu vào đi tìm hiểu con, ta tìm không ra bất kỳ điểm nào không vừa lòng, thậm chí rất thích con. Thành tích học tập, tính cách, nhân phẩm vân vân đều là vô cùng ưu tú. Tiểu Bảo có người ưu tú như vậy bên cạnh phụng bồi yêu thương nàng, nàng nhất định càng ngày càng tiến xa hơn. Nhưng đáng tiếc con không phải con trai, con cùng Tiểu Bảo đều là con gái. Ta ở phương diện giới tính không ngừng lưỡng lự, đồng thời cũng đang dần dần trốn tránh, rất hy vọng Tiểu Bảo có thể nhanh lên một chút làm xong visa. Chờ ra nước ngoài, hi vọng rằng tình yêu nồng nhiệt giữa hai đứa sẽ từ từ biến mất, trở về làm bạn. Có thể đây là ý tưởng một phía của ta, ngược lại Tiểu Bảo sau khi đến Canada càng thêm không vui. Chỉ có khi cùng chị nói chuyện trời đất mới cười. Có một ngày ta hỏi nàng, nơi này sinh sống có quen hay không? Nàng nói sẽ hết sức cố gắng thích nghi. Lúc ấy, ta nghe và nhìn biểu tình ưu buồn của nàng, trong lòng rất khó chịu. Sau đó cùng nàng nói: con bây giờ càng lớn lên, ba lại càng khó đi vào nội tâm của con. Nàng đột nhiên rất kích động đáp ta một câu, sau đó chạy trở về phòng: "Ba, là người không muốn đi vào nội tâm của con." Ta lúc ấy suy nghĩ rất nhiều! Lòng vô cùng nặng nề, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ mâu thuẫn cùng con gái như vậy, ta nên làm gì mới được?" Lúc này tôi giống như người gỗ vậy, cúi đầu không dám làm một cử động nhỏ nào, nội tâm hết sức áy náy, chỉ biết cúi đầu khóc, lau nước mắt.
"Cho đến tháng trước, ta đột nhiên đi nhà trọ của Tiểu Bảo thăm nàng. Nàng biết ta tới biểu tình rất hốt hoảng. Đi vào phòng của nàng, phát hiện trên giường cùng mặt tường đều là dán đầy ảnh của con, Hạ Mạt. Ta biết nàng sợ ta không vui, nói thật ra, ta lúc đó là rất kinh ngạc, cũng bất đắc dĩ. Hỏi nàng có phải là không thể buông tay con được hay không? Nàng trả lời rất khẳng định, một chút cũng không có suy nghĩ qua tâm tình của người làm ba như thế nào. Ta lúc ấy cảm thấy nên để cho nàng tự lựa chọn. Nàng có quyền yêu, ta giữ vững phản đối thì ngược lại là chúng ta quá ích kỷ. Cũng vào ngày hôm đó, ta chính miệng nói rằng ta ủng hộ quyết định của nàng, cũng trợ giúp nàng thuyết phục mẹ nàng." Thời điểm chú nói đến đây, mỉm cười nhìn tôi.
"Thật xin lỗi chú... Thật cảm ơn..." Tôi vội vàng ngẩng đầu, nâng đôi mắt khóc sưng nhìn ông một chút, sau đó vì kích động mà không mạch lạc nói ra lời cảm ơn, biểu tình vừa cười vừa khóc để cho chú có chút không biết làm sao, ông cầm khăn giấy cho tôi.
"Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, thật xin lỗi! Ta không phải cố ý... " Chú cũng lời nói không có mạch lạc, tiếp hai người nhìn nhau một chút sau đó cười.
"Trước chớ nên cao hứng a! Thời điểm khảo nghiệm của hai đứa chỉ mới bắt đầu. Hơn nữa, ta cũng có yêu cầu muốn cả hai đáp ứng." Chú ngồi ngay ngắn người lại giả vờ nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi trong lòng đã mừng rỡ như điên, bất cứ điều kiện gì ông đưa ra cũng sẽ đáp ứng, chỉ để có thể cùng Yen chung một chỗ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro