Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Thành viên mới

Giản Nhật Ánh chợt mở bừng mắt , cô cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, dạ dày cuồn cuộn khiến cô muốn nôn. Cô chống người ngồi dậy bước chân xuống giường, nhưng khi đặt chân xuống sàn cô lại bị ngã, dây truyền dịch bị giật mạnh khiến trụ bị kéo ngã xuống.

Âm thanh đổ vỡ của bình truyền dịch khiến bà Thoa hết hồn, bà vội bỏ con dao xuống bàn rồi mang cả tạp dề mà chạy lên lầu, vừa mở cửa ra đã thấy con gái đang ngồi trên sàn gạch.

"Con sao rồi". Bà Thoa hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô kéo lên.

"Khụ...con muốn nôn ". Giản Nhật Ánh thều thào nói.

Bà Thoa nghe thấy vội đỡ cô vào nhà vệ sinh, Giản Nhật Ánh vịn thành bồn mà nôn thốc nôn tháo, trong dạ dày cô không có thức ăn nên nôn ra toàn là nước.

Giản Nhật Ánh nôn xong thì không còn sức mà muốn ngã xuống, bà Thoa vội đưa tay đỡ lấy, khóe môi cô run run cổ họng vừa nóng vừa rát.

Bà Thoa đỡ con gái nằm xuống giường rồi vội lấy điện thoại gọi cho chồng, bà gọi xong thì lấy ly rót nước ấm cho cô, bà ngồi xuống giường cầm ly cho cô uống từ từ.

Giản Nhật Ánh uống nước ấm xong cảm thấy đỡ hơn một chút, cô mệt mỏi đưa tay nắm lấy bàn tay bà Thoa. "Con không sao đâu mẹ".

"Con làm mẹ lo muốn chết, mẹ tưởng mất con rồi". Bà Thoa vừa nói vừa khóc, tay bà nắm lấy tay cô mà xoa bóp ngón tay.

"Sao mà mất được hở mẹ, con còn phải phụng dưỡng cho mẹ tới già mà". Giọng cô run run, âm thanh phát ra nhỏ yếu khàn khàn.

"Ừ phải lo cho mẹ tới già nghe con". Bà Thoa lau nước mắt sờ lên gò má trắng nhợt của con, bà nói thì nói vậy thôi chứ bà lo cho con tới chừng nào bà chết cũng được.

Giản Nhật Ánh nói được vài tiếng lại thấy mệt nên không nói nữa, bà Thoa đứng lên lấy đồ hốt rác dọn dẹp bình truyền dịch bị bể, bà hít hít mũi mà miệng nở nụ cười con gái bà tỉnh rồi.

...

Ông Phúc nghe tin thì lật đật chạy về nhà, bà Thoa kêu chồng lại vì con gái mới ngủ, ông ngồi xuống ghế mắt đỏ hoe à.

"Ông uống miếng nước đi". Bà Thoa rót cho ông ly nước.

Ông Phúc uống hết nửa ly rồi hỏi. "Con nhỏ sao rồi bà".

"Ánh nó chỉ đau đầu muốn nôn thôi, hồi nãy có ăn được miếng cháo cá, giờ thì đi ngủ rồi''. Bà Thoa mấy bữa nay ăn gì cũng không ngon mới nấu cháo ăn, nên cô vừa tỉnh là có cháo để ăn rồi.

Ông Phúc thở ra một hơi rồi nói. "Trước giờ tôi không tin chuyện ma quỷ, nhưng giờ thì sự thật nó nằm ngay trước mắt, đúng là không phải chuyện gì cũng nên tin vào khoa học".

"Con nó tỉnh lại là tôi mừng rồi, tôi  không cầu mong gì nữa hết". Bà Thoa lại bắt đầu khóc, mấy bữa nay bà khóc muốn cạn nước mắt, con nhỏ không phải con ruột nhưng bà thương dữ lắm.

Giản Nhật Ánh ngủ không được bao lâu thì tỉnh lại, cô chống người ngồi dậy nhìn khắp một lượt phòng mình, cô vẫn không phân biệt được đây là mơ hay là thật. Giản Nhật Ánh bước xuống giường lần này cô không có bị ngã, chân tay cô dường như đã lấy lại sức, cô đi tới cái gương lớn trên tủ quần áo mà nhìn khắp phòng.

Nhìn hết một lượt không thấy ai cô mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô bị ngất rồi mơ một giấc mơ kỳ lạ mà thôi, thực tế trên đời này không có ma. Giản Nhật Ánh mỉm cười vỗ lên gò má mình, chắc là nghe truyện ma nên mơ mộng tùm lum, chợt động tác vỗ gò má của cô dừng lại, ánh mắt cô nhìn vào gương cũng dại ra.

Ngón áp út bàn tay phải của cô có một chiếc nhẫn màu đen, cô sững sờ nhìn nó mà tay cũng run lên, Giản Nhật Ánh dùng tay còn lại gỡ chiếc nhẫn ra,nhưng không làm sao gỡ ra được. Chiếc nhẫn dường như trở thành một phần cơ thể cô, nó hiện lên nhưng không gỡ ra được, bên trên nhẫn còn có một đôi mắt đỏ đang nhìn cô.

"Rắc"

Âm thanh như gỗ bị bẻ gãy khiến cô giật mình, khi quay người lại Giản Nhật Ánh liền thấy tượng gỗ bị nứt ra làm hai, trong tượng có một lá bùa màu đen, một luồng khói đỏ từ đó bốc ra rồi tan biến đi.

Giản Nhật Ánh đi lại cầm tượng gỗ lên, cảm xúc lạnh lẽo khiến cô rùng mình một cái, lúc trước cô đụng đâu có lạnh như vậy, mà tượng gỗ nó còn ướt nữa chứ.

"Em bị người ta ném xuống sông đó".

Giọng nói ấm ức của Thụy Dung đột nhiên vang lên, Giản Nhật Ánh ngước mặt lên thì thấy nàng đang ngồi trên giường, cả người nàng ướt hết quần áo bám vào da thịt.

Giản Nhật Ánh đưa tay dụi mắt, nhìn lại vẫn thấy Thụy Dung ngồi đó , cô có chút sợ mà lùi lại mấy bước.

Thụy Dung thấy vậy càng thêm ấm ức, nước mắt cứ vậy mà chảy ướt gò má, nàng mím môi nghẹn ngào nói. "Chị sợ em sao".

Giản Nhật Ánh liếm môi ,cô run giọng nói. "Em tới làm gì''.

"Chị cưới em rồi mà". Thụy Dung đưa tay lau nước mắt, nàng đáng thương đưa bàn tay phải lên, rồi chỉ vào ngón áp út mà lên án. "Chị tính bỏ vợ mình hả".

"Đâu... đâu có bỏ". Giản Nhật Ánh lắp bắp nói, cô lần đầu tiên có vợ mà sợ như vậy nè trời.

"Em lạnh nè". Thụy Dung đưa tay ôm lấy cơ thể, quần áo nàng ướt đẫm nước nhỏ giọt xuống ga giường.

"Sao em ướt nhẹp vậy". Giản Nhật Ánh thấy thế trong lòng thấy xót quá, cô đi đến cạnh giường mà hỏi.

Một câu hỏi nhưng có rất nhiều nghĩa, tuy nói Thụy Dung là công chúa thời Lý, nhưng bản thể thật sự của nàng sống biết bao nhiêu đời, nên mấy câu hỏi có chút nhạy cảm này nàng cũng biết.

"Chị hỏi kỳ quá à". Thụy Dung gương mặt đỏ lên, hai chân kẹp chặt lại ngượng ngùng nói.

Giản Nhật Ánh lập tức bịt miệng lại, gò má của cô cũng ửng đỏ lên khi liên tưởng đến chuyện đó, hỏi vậy chẳng khác nào đang làm mấy chuyện không trong sáng.

Giản Nhật Ánh hít một hơi thật sâu, cô nắm lấy tay nàng mà kéo vào phòng tắm, rồi đi ra tủ lấy quần áo cho nàng."Em tắm đi rồi mặc bộ này vào ". 

Thụy Dung chớp mắt nhìn bộ đồ trong tay cô, rồi nàng đưa tay cầm lấy mà không hề xuyên qua đồ dùng, Giản Nhật Ánh cũng không lấy làm lạ, cô có tiếp xúc với ma bao giờ đâu mà biết.

Giản Nhật Ánh đóng cửa phòng tắm lại rồi đi vòng vòng quanh phòng, cô cắn móng tay vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ, nếu đã cưới nàng cô sẽ chịu trách nhiệm, nhưng phải làm sao để ba mẹ có thể chấp nhận chuyện này.

Giản Nhật Ánh càng nghĩ càng bế tắc, nếu nàng là con người thì chuyện đâu khó khăn như vậy, ba mẹ cô không đến nổi lạc hậu, bên nhà nội cũng có một chú dắt chồng về ra mắt mà. Cô xoa cái đầu tóc bù xù còn chưa chải chuốt, mà thở dài thườn thượt, người xưa có câu "Thở dài nhẹ buông một tiếng, phận nghèo theo suốt ba năm ", vậy cô thở cả ngày không chừng nghèo cả đời quá.

"Chị ơi".

Giản Nhật Ánh đang suy nghĩ đến nhập tâm thì nghe tiếng gọi, cô xoay người nhìn lại thì mắt chợt mở to.

Thụy Dung cả người không bận gì hết mà mở cửa phòng tắm, dáng nàng cao ráo, từng giọt nước trượt dài từ cổ xuống trước ngực, rồi trượt xuống chỗ bí hiểm kia. Giản Nhật Ánh nuốt nước miếng cái ực, sao dáng người của nàng hấp dẫn như vậy, vòng một cũng vừa to vừa tròn, rõ ràng khi mặc đồ ngực đâu có được như vậy.

Giữa cái tình huống khó xử này thì tiếng của bà Thoa khiến Giản Nhật Ánh hú hồn.

"Con dậy chưa mẹ đem cháo cho con nè". Bà Thoa mở cửa đem cháo vào phòng cho cô, khi thấy Giản Nhật Ánh có vẻ hốt hoảng thì bà tiến thêm vài bước rồi hỏi. "Sao vậy con".

"Xoảng " một tiếng, tô cháo cá trong tay bà Thoa rớt xuống sàn gạch vỡ ra, cháo bắt đầu chảy tràn ra khắp nơi, mà bà Thoa miệng há hốc chỉ vào phòng tắm ú ớ không thành tiếng.

Giản Nhật Ánh như là bị bắt gian vội chạy đến ôm lấy eo nàng, cô kéo nàng vào phòng tắm rồi xoay người đi ra đóng cửa lại, khi nhìn đến Bà Thoa còn trố mắt ở đó, thì lúng túng tay chân không biết giải thích thế nào, mà khoan mẹ cô nhìn thấy ma luôn kìa.

"Mẹ thấy rồi hả". Giản Nhật Ánh nhìn bà Thoa hỏi.

"Thấy". Bà Thoa đi đến gần Giản Nhật Ánh hấp tấp hỏi. "Con bé nào đây sao lại không mặc đồ".

Giản Nhật Ánh chưa kịp trả lời ,thì bên trong phòng tắm vang lên âm thanh loảng xoảng, giọng nói nhỏ mềm rất đáng thương vọng từ bên trong ra ngoài. "Vợ ơi em bị té rồi nè".

Bà Thoa sững sờ hết nhìn Giản Nhật Ánh lại chỉ chỉ vào phòng tắm. "Vợ... vợ con, con có vợ hồi nào vậy".

Giản Nhật Ánh đưa tay che mặt, sao từ khi gặp người con gái này, cô chưa từng bình tĩnh được một ngày, riết chắc cô đột quỵ chết sớm quá.

"Chuyện này để lát nữa con kể cho mẹ nghe, để con vô trổng coi sao đã". Giản Nhật Ánh nói xong thì liền mở cửa phòng tắm chui vào.

Bà Thoa như người đi trên mây mà ra khỏi phòng, tự dưng trong nhà xuất hiện một đứa con gái xưng là vợ của con mình, mà bà lại gặp mặt con dâu trong tình huống xấu hổ như vậy.

Ông Phúc thấy vợ ngơ ngác thì vỗ vai bà hỏi. "Ủa bà làm sao vậy".

"Tôi mới gặp con dâu đó ông". Bà Thoa tâm trạng vẫn chưa ổn định, bà chỉ là bất ngờ vì con gái đột nhiên dẫn con dâu về ra mắt, chứ chuyện nữ với nữ thương nhau thời nay cũng là chuyện bình thường.

"Dâu gì,  con gái muốn ăn dâu hả để tui đi mua". Ông Phúc nghe loáng thoáng dâu gì đó thì nghĩ con mình muốn ăn.

"Không phải trái dâu mà là con dâu , vợ của con bé Ánh ấy". Bà Thoa thấy chồng định đi thi thì vội kéo lại, con gái có thích ăn gì màu đỏ đâu mà ăn dâu tây.

"Ủa đâu ra". Ông Phúc cũng trở nên hoang mang, tự dưng đâu lòi ra đứa con dâu.

"Sao tôi biết lát con Ánh xuống hỏi mới biết được". Bà Thoa nói xong thì chợt nhớ ra."Chết rồi tôi đi lau cháo bị đổ đã".

Giản Nhật Ánh vào phòng tắm thì thấy Thụy Dung ngồi dưới sàn gạch, cô rút lấy khăn tắm lớn rồi bao lấy cơ thể nàng, chỉ cần dùng ít sức là có thể bế nàng đặt lên giường.

Bà Thoa vừa vào được nửa người lập tức rút chân lại, bà mới thấy con gái đè con dâu trên giường, gương mặt bà có chút nóng lên, thôi để cháo lát con gái bà dọn.

Giản Nhật Ánh đâu có biết bà Thoa hiểu lầm mình, cô đi vào phòng lấy cây lau nhà với đồ hốt rác dọn dẹp sạch tô cháo đổ bể, làm xong cô lại nhìn về phía Thụy Dung còn đang nằm trên giường. Thụy Dung nằm đó nhìn cô chằm chằm, bờ môi lúc trước tái nhợt hiện tại đỏ hồng căng bóng, khi cười lên muốn câu luôn cái hồn cô đi.

Giản Nhật Ánh đưa tay vỗ vào gò má, cô lấy quần áo rồi đưa cho nàng ."Em mặc vào đi".

Thụy Dung nhìn đồ trong tay cô thì có chút bối rối, nàng nắm lấy khăn tắm chân co lên khiến nó bị kéo lên một khúc, bắp đùi thon dài trắng mịn cũng đập vào mắt cô.

Giản Nhật Ánh tay run lên mà dời mắt đi chỗ khác, thà là thấy hết chứ nửa che nửa hở như vậy ai mà chịu nổi, cô đặt quần áo xuống giường xoay người định đi xuống lầu.

"Em không biết mặc". Thụy Dung nói xong thì xấu hổ che mặt.

Giản Nhật Ánh nhướng mày quay lại nhìn nàng, mặc đồ cũng không biết thì làm gì ăn, cô nắm chặt tay dặn lòng phải thật bình tĩnh.

Cô hít sâu một hơi đi ra khóa cửa lại, rồi mới đi đến trước giường nhìn Thụy Dung."Em ngồi dậy đi".

Thụy Dung chống người ngồi dậy, nàng không thèm nắm lấy khăn để nó rớt trên giường, thân thể trắng nõn trước mắt khiến cô không dám nhìn thẳng. Giản Nhật Ánh lấy quần lót cùng áo ngực đưa cho nàng cầm, cô giúp nàng mặc áo ngực vào rồi cài khóa lại, đến lúc mặc quần lót thì cô thật không thể nào chịu nổi.

Thụy Dung cúi đầu xuống nhìn vành tai đỏ ửng của cô mà lén cười, mặc đồ nàng biết mà làm bộ vậy đó, lúc nàng giữ mộ lần cuối trước khi luân hồi,  mới có mấy chục năm chứ mấy.

Thụy Dung đang cười tự dưng nhớ ra chuyện gì liền xụ mặt, nàng hiện tại cũng có thân xác đó chứ, mà giờ nó nằm sâu dưới ba tất đất rồi. Nàng mới bị chôn cách đây không lâu, lại bị tụi đào mộ nó đào lên ăn cắp vàng, ba mẹ nàng có chôn vàng theo để nàng có mà dùng.

Thụy Dung kiếp này tên Phạm Bảo Ngọc, nhà nàng ở Dầu Tiếng gần núi Cậu, ba mẹ kiếp này có vẻ rất giàu còn mở cho nàng một tiệm bán vàng, rồi tiệm vàng bị cướp nàng bị đâm chết, đã thế ba mẹ còn cho nàng ngậm vàng, chết rồi còn bị đào lên móc họng ra.

Nhắc lại càng thêm tức ,nàng còn chưa mua được cái IPhone 14 pro max thì tèo rồi, nàng chết trước thời hạn bị truyền nhân của người luyện tìm thấy, vậy là không có vụ lại đi giữ mộ huyệt trăm năm. Vì vậy nàng mới đi tìm cô giúp cô lấy lại ký ức, không ai thoát khỏi luật sinh tử, cũng như đầu thai phải uống canh mạnh bà. Kiếp này đến khi chết đi nàng mới biết được mọi chuyện, nên nhất định nàng phải giúp cô cho bằng được, chắc chắn hắn ta cũng đã cảm nhận được điều gì rồi.

Giản Nhật Ánh giúp Thụy Dung mặc đồ xong thì im lặng mà nhìn nàng, cô đưa tay lấy điện thoại rồi chụp ảnh nàng lại, cô nghe người ta nói ma thì sẽ không có bóng hình trong ảnh. Khi mở bộ sưu tập ra xem Giản Nhật Ánh kinh ngạc không thôi, ảnh của nàng có trong máy nè, còn rõ ràng sắc nét như người bình thường.

"Sao em lại giống người sống vậy". Giản Nhật Ánh đưa hình cho nàng xem rồi hỏi.

"Thì chị giúp em mà". Thụy Dung cười nói, mà chính xác là cô của kiếp trước.

"Em tên thiệt là gì, bao nhiêu tuổi rồi".  Giản Nhật Ánh ngồi xuống giường hỏi.

"Em không có họ nhưng là con cháu tộc Lạc Việt , còn tuổi thì em không nhớ chính xác là bao nhiêu ,chỉ nhớ lúc em lần đầu tiên canh mộ là lúc Thục Phán lên ngôi. Tên của em nhiều lắm, cứ qua một trăm năm lại có một cái tên, nào là Man Thục, Xuân Mang, Thiệu Ninh, em cũng không nhớ hết nhưng em lại thích nhất một cái tên đó là Thu Nguyệt". Thụy Dung ngồi kể về mình giống hệt như đang kể về một người khác, trải qua bao đời trong đầu chứa bao ký ức, có đau khổ tuyệt vọng cũng có niềm vui và hạnh phúc, nhưng mỗi khi làm người nàng vĩnh viễn dừng ở tuổi mười tám.

Thụy Dung lúc trước mang trong lòng uất hận, nhưng theo dòng chảy của thời gian thì nó cũng bị bào mòn theo năm tháng, nàng cứ luân hồi rồi lại chết đi, một mình cô đơn giữ mộ tổ cho người ta. Nàng lạnh lẽo đến nỗi quên đi tình cảm là gì, rồi lại được luân hồi hưởng ấm áp của gia đình, khi chết lại tiếp tục sống trong cô đơn.

"Tên của em đẹp đó". Giản Nhật Ánh nghe nàng nói trong lòng đau nhói, thử hỏi nếu mình nhớ được hết kiếp này đến kiếp khác, đau khổ chồng chất có lẽ sẽ phát điên mất thôi.

"Đương nhiên là đẹp rồi". Thụy Dung mỉm cười nhìn Giản Nhật Ánh âu yếm, có ấm áp của ban mai thì phải có sự dịu dàng của ánh trăng mùa Thu, người con gái đã đặt tên cho nàng luôn mang ánh mắt bi thương, nhưng lúc nào cũng thương nàng hết mực.

"Vậy hiện tại em muốn chị gọi em bằng tên gì". Giản Nhật Ánh muốn gọi nàng cho chính xác một chút.

"Dạ Thụy Dung". Thụy Dung đáp lời cô, hiện tại Thụy Dung là vợ của Nhật Ánh, đến một ngày cô nhớ ra thì nàng sẽ là Thu Nguyệt của Ánh Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh