Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tính ra từ ngày Chị ở đây cũng đâu được gần một tháng,ở cái vùng mà cây dừa nó còn nhiều hơn người thì chuyện có người lạ vào xóm chưa đến hai ngày mọi người điều biết.Tuần đầu thì có chút khó khăn,bà con còn ngại chuyện Chị là dân Thành phố,ít có tiếp xúc,nhưng từ ngày chị cứu cháu gái của chú 8 khỏi chết đuối bà con thương Chị quá trời.Hể mà nhìn thấy Chị đằng xa là ngoắt lia lịa kêu lại, mấy đứa con nít cũng mến Chị lắm.Chị hay mua bánh kẹo cho chúng,rồi ít hôm Chị đi xã lại mua đồ chơi nữa,trẻ con trong xóm này được mấy đứa,có tụi nhỏ chạy chơi quanh xóm cũng vui.Ở lâu trong xóm này,Chị lại biết thêm
Thắm cũng có kha khá cái đuôi,tỷ như con ông Trưởng ấp.Là một cậu công tử bột,được cha mẹ cho lên xã học,biết được mớ tiếng Anh về khoe khoan đủ thứ.Mê Thắm từ lâu,cha mẹ hắn cũng nhờ người ngỏ ý với em nhưng em từ chối,em thề là ở vậy tới già ai đâu ngờ,ông bà mình nói cấm có sai "Nói trước, bước không qua". Gặp Chị, đỗ luôn.
Nghĩ lại,Chị đâm ra có tí đắt ý.Thắm kể,đó giờ cũng có nhiều người mai mối,ngỏ lời ngỏ ý, con trai 19,20 mấy ông khách đi đò cũng buông lời trêu ghẹo mà em đâu có để trong lòng,cười cười cho qua.Ai ngờ chỉ vì một ánh mắt,cái ôm của Chị mà em xiu lòng,muốn ở bên Chị suốt đời,bởi vậy cái duyên cái nợ biết đâu mà lần...
Đang lui cui cuốc thêm mấy cái líp,ít hôm gieo mớ bầu với mướp,giảy mớ cải xà lách với bẹ xanh.Chăm cho lớn để cho em mang ra chợ bán,khỏi mắc công đưa đò vừa nắng lại không được bao nhiêu,ý chính vẫn là cho mấy người kia khỏi nhìn em mà chọc ghẹo.Chuyện của Chị, ba mẹ đã biết, họ cũng không cấm cản gì.Nghe Chị kể về hoàn cảnh của em trong điện thoại, họ càn thương thêm,họ đã nhận đứa con dâu này rồi. Còn kêu Chị mau mau dẫn em về ra mắt,Chị mừng lắm!Mẹ Chị còn gửi quá cho em,mua bánh trái,thuốc bổ đủ thứ.Lúc nhận được, em cảm động ôm Chị khóc một hồi,đã rất lâu rồi em mới nhận được sự yêu thương nhiều như vậy..
-Chị, nghỉ mệt xíu đi.Lại đây uống nước nè..
Em gọi,từ ngày có Chị môi em lúc nào cũng vẻ lên một nụ cười hạnh phúc
-Nè,em ra đây làm gì. Nắng lắm biết hôn,khi nào Chị khát thì tự lấy uống. Để đó,đi vô nhà lẹ cho tui.
Chị la,nói hoài mà không nghe
Em tháo nón lá xuống, hướng Chị quạt quạt trề môi:
-Hứ,em cũng không phải tiểu thư.Chị cứ chăm em như vậy,cái gì cũng dành làm hết em lại sinh hư.Sao này về làm dâu,ba mẹ lại không vừa lòng..
Chị rướn người, hôn một cái rõ to lên môi em
-Vợ Chị, Chị cưng Chị thương. Hông lẻ thương vợ người ta,còn làm dâu hông cho..
Em đánh vào vai Chị, nói:
-Chị nói gì lạ vậy? Ba mẹ Chị là ba mẹ em,phận dâu con không làm tròn bổn phận coi sao được.
-Em lo gì, ba mẹ Chị đâu phải chỉ có mình chị.Còn thằng ba,thằng tư. với lại,em nỡ bỏ lại nơi này sao?
Chị nói đúng,em làm sao nỡ.Đây còn Ngoại còn cha mẹ. Em nhìn Chị,chắc ông trời bù đấp cho em đây mà.Chị luôn nghĩ cho em,lo lắng từng chút một,mới gần một tháng mà Chị hiểu tính em còn hơn bản thân em.Ngã người vào lòng Chị, em thủ thỉ:
-Cảm ơn Chị, em nợ Chị nhiều quá. Sau này em nguyện ở bên Chị cả đời để chăm sóc Chị. Khi nào mà Chị không cần đứa quê mùa như em,thì em sẽ đi..
Chị vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em,giọng ấm áp:
-Khờ quá, Chị yêu em.Sau này,cuộc đời em hãy để cho chị lo.Không được buồn, chuyện gì qua rồi hãy để cho nó qua. Hãy biết hiện tại,em có Chị, tương lai cũng có Chị.Như vậy là đủ rồi.
Hai người lo tâm sự loài chim biển,đâu có thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ đang chạy lon ton tới.Bé Mai,đứa nhỏ được Chị cứu sống, sau khi đưa nó từ cõi chết trở về.Nó quấn lấy Chị, gọi Chị là má 2,trừ lúc đi ngủ với ăn ra thì nó luôn ở gần Chị. Chị cũng thương nó lắm,ngoan ngoãn dễ thương dễ dạy.
-A,má 2 với Chị Thắm ôm nhau.Con nít không được nhìn!
Con bé bưng 2 bàn tay lên che mắt,nhưng vẫn ti hí nhìn hai người.Thắm xấu hổ,ngồi thẳng người, suốt ngày bị đứa nhỏ này  chọc ghẹo. Mà cái tên đầu xỏ đang híp mắt cười, tức giận đưa tay ngắt vào hông Chị một cái,thấy Chị nhe răng nhếch miệng mới buông tay.
-Con đi đâu đó Mén,có xin ông Nội chưa?
Chị thích gọi con bé là Mén thay vì Mai,Chị nói nghe dễ thương. Con bé phụng phịu cái má bánh bao,không đồng tình:
-Con tên Mai,má 2 cứ kêu Mén này Mén nọ.Con giận má luôn..
Chị vỗ vỗ cái đầu con bé,giọng yêu thương:
-Thôi,má xin lỗi Mén.Mơi mốt má hông kêu Mén là Mén nữa...
Tức á,một câu Mén, hai câu Mén. Hứ,hổng thèm nói chuyện với má nữa.Bé Mai kéo tay Thắm
-Chị Thắm, mình đi vô nhà.Để má ở đây cho ông kẹ bắt đi
Thắm cười,mệt mõi với hai má con nhà này ghê.
(Hai ngày,1 chap.Ok,i'm fine)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh