Chap 3
Hai người lôi lá dừa về thì cũng quá trưa,Thắm vô bếp nấu cơm còn chị thì ngồi tướt bẹ dừa ra làm dây lạc.Nhìn tay chân Chị thoăn thoát,Thắm cũng lấy làm lạ,Chị là người thành phố sao lại giỏi làm mấy việc này nhú vậy?
-Thắm, lại đây!
Chị nhìn thấy em đang quan sát mình làm,hiểu được Thắm đang nghĩ gì nên kêu lại.
-Đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy?
-Thì em đang nghĩ sao Chị giỏi vậy,chuyện gì cũng biết làm..
Chị đưa tay véo má em một cái, nhẹ giọng:
-Chị cũng là dân miền tây chín gốc nha.Năm hai mươi mới lên thành phố, ba cái chuyện cỏn con này thì có là gì.Mà nè,nấu cơm xong chưa mà ra đây.
-Thôi chết!Khét nồi cơm của em rồi, tại Chị.
Thắm chạy ù vào trong vì thấy trước nguy cơ hai người phải ăn cơm khét..
-Hahaha...
Chị cười, em ấy thật sự quá mức đáng yêu rồi
-Chị ơi!Nghỉ tay vô ăn cơm..
Em gọi,một bàn đồ ăn được dọn ra tươm tất.Lâu rồi, em mới nấu một bửa như vầy.Khi trước, chỉ ăn qua loa có gì ăn nấy...
-Cha,nhìn ngon quá ta.Không biết ăn có ngon hông?
Chị làm bộ nghi ngờ,ngồi vào bàn
-Chị không tin tay nghề của em sao,em nấu ngon lắm đó.Lúc Ngoại còn sống...
Em dừng lại,nhắc đến Ngoại đôi mắt em lại long lanh.
Chị để chén cơm xuống, nhấc ghế sát về phía em.Đưa tay,xoa xoa đầu
-Ngoan,không được khóc.Ăn cơm đi,Chị đói muốn mục râu luôn rồi..
-Dạ...
Em cuối gầm mặt,xấu hổ.Buổi tối được còn ôm ngủ,không thấy gì. Nhưng giờ trời sáng chưng,Chị lại ngồi gần như vậy..Em ngại,nhưng thích..
Hai người cuối cùng cũng ăn xong,buổi chiều em lại không có ra bến đò.Thế là hai người lại ngồi bên nhau,tâm sự,Chị ngồi trên chiếc võng ngoài hàng ba,em đi ra với bình trà đá.Ui,còn gì bằng nước đá em mua bên dì Hai,bình thường thì em cũng hông có hay uống nhưng em nghe Chị than nóng nên đi mua..
-Trời bớt nắng Chị với em đi ra ngoài sau mần cỏ nha,sắp mùa mưa rồi dọn bớt ba cái cỏ sậy.Mưa này ếch nhái không nói,Chị sợ rắn rít nó bò vô.
Chị nói,tiện tay kéo em lên võng ngồi chung.
-Thôi Chị, để em tự mần.Để em kêu con Quế ra bến đò thay em ít hôm.
Em lắc đầu,Chị mới ở có một hai ngày làm sao lại bắt Chị làm cho được
-Làm hai người cho nhanh,cô đó.Tui tự nguyện,đâu ai ép tui làm. Hông lẻ ăn nhà em,ngủ nhà em lại nằm không. Vậy không làm cỏ nhà,tui đi làm múớn cho người ta,kiếm tiền trả em.
Chị đưa ngón tay chọc chọc vào trán em,em nhăn mũi nhưng không tránh.Hai người nằm nghỉ một lúc thì đi ra sau vườn,chỗ này là đất của Ngoại Năm.Tuy nói nhà em ở ven sông nhưng sau nhà là một khoảng đất rộng,lúc trước còn hai bà cháu thì có trồng ít rau cải để Ngoại đem ra chợ bán,giờ còn mình em tiền bạc em cũng không cần nhiều nên bỏ hoang.Ngoại trừ phần mộ của Ngoại với cha mẹ là không có cỏ,thỉnh thoảng em vẫn ra chăm sóc mần cỏ trồng ít hoa.Chỗ này còn có cái ao nhỏ,dường như có cá Chị ngó ngó rồi lội xuống. Em hoảng hồn,gọi lớn:
-Chị, đi lên nước sâu lắm..
-Ờ,Chị biết rồi tính kiểm tra coi nó sâu cở nào.Chị tính bắt cá về thả
Thắm cười
-Thôi Chị, nuôi nhiều ăn hổng hết. Có mình ên em,chạy qua thiếm 9 mua mấy ngàn là đủ ăn một ngày.
-Em hổng tính tui hả,tui ở đây luôn mà.Hay em hông cho...
Chị giả bộ làm mặt giận,tay Thắm ngừng lại gương mặt thoáng vui lại buồn. Em vui vì Chị bảo sẽ ở luôn, buồn vì không biết đó là thật hay giả..
-Dạ,Chị muốn ở lại thì em không nói.Sợ Chị ở mấy hôm lại về trển,mắc công thôi.
Chị hiểu,em đang sợ điều gì.Không nói không rằng kéo em vô ngực ôm thật chặt.Vai em run run,tay đặt lên eo Chị siết chặt..
-Chị... Đừng bỏ em được không, đừng rời xa em như Ngoại, như cha mẹ.Em biết, điều đó là vô lí nhưng em... Em thương Chị, không phải như tình cảm Chị em mà là..
Nâng khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của em,kề môi hôn nhẹ lên đôi môi em.Từ chút,từng chút đầy trân trọng,chân tay em mềm nhũn vô lực,cả người dựa hẳn vào Chị. Dứt nụ hôn,gương mặt em trở nên ửng hồng thật đáng yêu. Chị cười,hôn lên trán em nhẹ giọng:
-Ngốc,Chị cũng thương em. Ngay từ lần đầu chị gặp em,Chị đã thương em.
Hạnh phúc như vỡ oà,em mặc kệ sau này chuyện gì đến nhưng bây giờ, hạnh phúc đã đến với em...
(Tính ra Chị ra mắt gia đình ẻm luôn rồi đó Chị Bình,bà cẩn thận dám làm Thắm khóc là Ngoại về vặn cổ:))
(Gõ bằng điện thoại đau tay quá, tui viết theo cảm xúc.Muốn viết khi nào thì viết,viết rồi lưu lại hoặc đăng luôn. Nhiều khi ngữ pháp với chính tả hơn lộn xộn.Mn thông cảm!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro