Chap 1
"Bậu sang phà Rạch Miểu,qua lẽo đẽo theo sau..". Tiếng hát lãnh lót theo dòng sông Cái Mơn trôi đi khắp nẽo,emnhìn dòng nước đang lặng lẽ trôi, gợn sống lăn tăn khi em khua mái dầm.
-Cô Út hát hay quá!
Người khách trên xuồng vổ tay ken ngợi,ai khi đi qua đây gặp được em một lần điều đem lòng cảm mến.Em không chỉ hát hay,ông trời lại cho em thêm một khuôn mặt đẹp,da trắng môi hồng,thân hình thướt tha.Không ít người buông lời trêu ghẹo,phải chi em về làm vợ họ chắc họ cưng như trứng mỏng chứ đâu phải cực khổ chèo đò như vầy.
Lúc đó,em chỉ cười tay cầm mái dầm vẫn nhẹ nhàng lướt nước,em quen rồi.Có lẻ những thứ đó không dành cho em,10 tuổi đã thành trẻ mồ côi không mẹ không cha,họ hàng không có.Nhờ tình thương của Ngoại Năm,nuôi nấn em gần 8 năm trời.Ngoại dành tất cả tình thương cho em,Ngoại bảo" Ngoại không con không cháu,có bây ở đây với Ngoại là Ngoại có phước lắm rồi.Bà cháu mình đùm bọc lẫn nhau,rau cháo nuôi nha.Ai nói gì thây kệ họ..."
Ngoại nhìn em cười móm mém.Giờ Ngoại cũng bỏ em,Ngoại nói Ngoại già rồi, ai già cũng phải chết nhưng Ngoại không an tâm nhất là đứa cháu tội nghiệp này của Ngoại. Không nhìn thấy được em trong ngày cưới,không được cầm tay em trao cho người lo l
ắng,bao bọc em đem lại cho em một gia đình hạnh phúc.
Ngoại ơi,chắc con ở vậy không dám yêu ai.Cháu Ngoại sợ lại đem bất hạnh của mình sang người khác,mình con khổ được rồi không muốn người ta cũng vì mình mà chuốc lấy đau thương.
7h tối,bấy giờ còn dùng đèn dầu đèn cóc
Nhà nào giàu dữ lắm mới mua được loại đèn ết đa,mở lên là sáng choang cả một vùng,nhưng cũng hiếm khi sự dụng,trừ khi có việc qua trọng có người đau ốm cần đúa đi trong đêm tối.
Tiếng ếch,ễnh ương tìm bạn tình vang động một góc sông.Em ngồi trên giường,bên ngọn đèn dầu loe loét buồn tủi,đau khổ. Ông trời cũng quá ác với em rồi, một cô gái 19,20 tuổi đầu chưa từng được một ngày vui vẻ,em đang sống như không sống. Có chăng vì cha mẹ,vì Ngoại Năm những người đã sinh ra em,nuôi em khôn lớn.Đôi lúc,em muốn làm con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa,cháy thành tro rồi hoà vào với đất nhưng em không dám,em không phải sợ chết mà chỉ
sợ chết rồi gặp mẹ gặp cha,Ngoại Năm làm sao em có thể nhìn mặt họ.
-Đò ơi!....
Tiếng kêu đầu sông bên kia,giờ này có lẻ em sẽ không chèo đò nữa,không cần..Nhưng em lại nghĩ,biết đâu gia đình người ta đang chờ,chồng chờ vợ bên bữa cơm con chờ mẹ mang quà từ phiên chợ về.Em không thể ích kỉ như vậy được...
-Dạ,đợi tui một xíu..
Em đáp lời,mặc thêm chiếc áo dài tay vào người. Trời hôm nay có vẻ lạnh,mùa mưa cũng sắp đến rồi. Đưa tay gỡ dây,chiếc xuồng nhỏ lại thoang thoát rẻ sống. Dòng nước dường như tìm được người quen,quấn quýt quanh mạng xuồng..Khẽ cập bến,em đưa chiếc đèn cóc hướng về phía vị khách nhắc nhở:
-Chị bước xuống từ từ thôi,coi chừng trơn.
Vị khách kia không nói gì, đôi mắt sáng như sao ngước lên nhìn em.Em thấy khách không trả lời cũng ngước nhìn,hai đôi mắt chạm nhau.Đôi mắt ấy đẹp quá, dù đêm tối nhưng em lại thấy được vẻ lạnh lùng,kiên định nhưng lại mang cho em một chút gì đó thật ấm áp.
Em ngây ngốc nhìn,tay cầm đèn cũng không vững,lung lây trước gió.Chiếc xuồng khẽ chao,rồi ùm một tiếng em ngã xuống sông, dòng nước bao lấy cơ thể em hoảng hồn vội vùng vẫy thì một vòng tay ôm trọn lấy em,cả người em dán sát vào người nọ,cứng đờ.Tay chân em dường như thừa thải,không biết đặc ở đâu cho phải, mặc người ta kéo em lên xuồng. Xấu hổ.
Người kia vớt balô và cái mái dầm,tát tát nước ra ngoài bớt hướng về phía em vẫn còn đang ngây ngốc ngồi hỏi thăm:
-Em có sao không, tôi xin lỗi.Thiệc tình tôi bất cẩn quá!
Nghe thấy người kia tự trách,em vội xua tay trả lời:
-Tại em,hại chị bị ướt đồ.Chắc quần áo trong cặp cũng ướt hết rồi.
-Ừm,ướt hết rồi. Không biết phải làm sao nữa.?
Chị nói,giọng buồn rầu làm em áy ngại ngỏ lời:
-Hay..hay chị cứ ở lại nhà em tối nay,phơi đồ cho khô rồi hẳn đi.
Chắc em nhìn lầm,em thấy mắt chị sáng lên cười cười hướng về phía em nói:
-Vậy đành phải làm phiền em cho chị ở nhờ một đêm.
(Cô đang dẫn sói vào nhà đấy cô Thắm)
Em đang ngồi trên giường,tay chân cứ xoắn xuýt hết cả lên.Nhìn ra ngoài sau,lại nhìn lên giường rối rắm.Khi nảy đề nghị chị ấy ở lại,không nghĩ đến việc nhà mình chỉ có mỗi một cái giường bằng tre,một chiếc chiếu mỏng,một cái gối và một cái mền.Từ khi Ngoại mất,em luôn lủi thủi một mình có bao giờ nghĩ đến đột nhiên nhà mình lại thêm một người nữa đâu..
Rồi em lại nghĩ, chị ấy chỉ ở lại một đêm ngày mai đi rồi. Với chị ấy là con gái,có thể làm gì mình chứ....
-Sao em còn chưa ngủ,đợi tôi à..
Chị buông lời trêu ghẹo,em ngước lên bây giờ mới nhìn rõ mặt chị. Mũi cao,mài hơi rậm môi đỏ.Dáng người cao ráo,em chắc chị không phải người ở đây,muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.Dường như chị đoán được suy nghĩ của em,ngồi xuống ghế cất giọng ấm áp:
-Chị là người Thành phố,về đây du lịch.Sáng nay bị một nhóm người lừa hết tiền,lang thang từ sáng đến giờ.Thật ra kêu đò chỉ là cầu may thôi,ai ngờ gặp được cô lái đò tốt bụng.À,chị tên Bình,thứ 2..
-Dạ,em..em tên Thắm
Em ngại ngùng,không biết tại sao lại nóng mặt đỏ tai khi thấy chị nhìn mình.
-Thắm..Tên đẹp mà người cũng đẹp.Em sống ở đây một mình à?
Chị hỏi
-Dạ,cha mẹ em mất sớm.Ngoại cũng mất hơn một năm rồi..
Giọng em buồn buồn, muốn khóc.Chị lúng túng,tự trách..
-Ấy,chị xin lỗi.Đừng khóc
Nghe chị nói,bao nhiêu tủi thân buồn khổ không khống chế được trào ra.Em rấm rức khóc,vai nhỏ run run chị xót.Đi lại ôm em,khẽ vỗ về:
-Ngoan,em đừng khóc cha mẹ và Ngoại ở trên trời thấy em như vậy họ sẽ buồn lắm.
Em không hiểu,tại sao em có thể đối với một người mới gặp lần đầu mà tự cho mình cái quyền bộc lộ hết cảm xúc với người ta như vậy?.Nhưng em mặc kệ,em muốn khóc muốn được chị ôm như bây giờ.Vòng tay chị ấm áp quá, ấm hơn cả loại chăn bông đắt tiền,loại ấm áp chảy vào máu lan tỏa đến cả trái tim em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro